#16 Sweet day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau cuối cùng cũng đã đến nơi mà họ muốn đến. Đây là một khu rừng có phong cảnh cực kì đẹp, bao nhiêu người cũng đến đây ngắm cảnh, chụp hình lưu niệm hay là cắm trại như bọn họ.

Khu rừng này rất rộng, Jinhwan có thể lái chiếc xe vào một bãi đất trống nào đó trong đây rồi đậu xe. Tiện thể cả bọn đều xuống xe để dựng lều. Họ đã dựng tất cả là ba căn lều, hai cặp kia mỗi cặp một căn, còn ba người Donghyuk, Jinhwan và Junhoe phải dùng chung với nhau một căn.

Sau khi dựng lều xong, cả bọn quyết định mạnh ai nấy chơi, thích đi tham quan đâu thì đi nhưng đừng có không để lại lấy một người để trông chừng xe với đồ đạc.

Jiwon đã kéo tay Yunhyeong đi đâu đó. Hanbin có hơi buồn bực nhưng vẫn tụ tập với Donghyuk và Jinhwan đi chụp hình. Còn Junhoe và Chanwoo thì xúm lại vừa chơi game vừa uống nước hoa quả.

- Hanbin nhìn kìa, sóc kìa! Sóc kìa! - Donghyuk phấn khích reo lên khi nhìn thấy thân ảnh nhỏ phóng từ cành cây này sang cành cây khác.

Hanbin nhanh tay chộp lại khoảnh khắc dễ thương đấy của con sóc.

Ba người họ cứ vui vẻ chụp hình một thời gian lâu rồi cũng thấy chán. Lúc này Jinhwan nảy ra được một ý tưởng mới.

- Hay là tụi mình thi hái nấm đi.

- Sao cơ?

- Thì là thi đi hái nấm cho đỡ chán. Nhưng anh nghĩ chúng ta nên quay lại tìm bọn người kia để chơi theo đội.

Hanbin và Donghyuk coi bộ cũng thích thú với ý tưởng của Jinhwan. Thế là cả ba háo hức quay về để kêu gọi thêm đồng bọn.

Về đến nơi, họ nhìn thấy cả Yunhyeong và Jiwon đều đã về từ bao giờ, đang nhàn rỗi nhìn Junhoe và Chanwoo PK với nhau. Jinhwan chạy đến nói cho họ nghe về cuộc thi nhỏ của mình. Nhìn họ đều có vẻ rất hứng thú. Chỉ riêng Junhoe là phẩy phẩy tay nói:

- Thôi em lười đi lắm, mọi người cứ chia đội đi, em sẽ đi xung quanh chụp hình sống ảo chờ mọi người về.

- Đành vậy, vậy chúng ta rút thăm chia đội thôi.

Kết quả là Hanbin và Chanwoo một đội, Jiwon và Yunhyeong một đội, Donghyuk và Jinhwan một đội.

Hanbin dường như có chút không vui cho lắm, Jiwon sáng giờ đều đi chung với Yunhyeong. Tên Kim Jiwon kia cũng không hỏi han gì đến cậu. Cậu thật không nghĩ ra, đêm qua cho đến sáng hôm nay mình đã làm gì mất lòng hắn rồi à?

Cuộc thi bắt đầu, cả ba đội đều chia thành ba ngã xuất phát.

Về phía đội của Jiwon và Yunhyeong, có vẻ như họ đã đi đúng hướng rồi. Vừa đi được không xa thì họ đã bắt gặp được rất nhiều nấm đông cô ở dưới các gốc cây. Thế là hai anh chàng không thể vui vẻ hơn, cúi xuống nhặt liền tay như đang nhặt vàng vậy.

Về phía Donghyuk và Jinhwan, có vẻ thần may mắn đã không bỏ rơi họ, đi được một quãng cuối cùng cũng phát hiện ra nấm.

- Thằng nhóc Junhoe thật ngốc! Giá mà nhóc đó chịu chơi giờ mà nhìn thấy đống nấm này thì có mà ngạc nhiên cho coi.

- Phải đó, dáng người cao kều của nhóc ta mà cúi xuống hái nấm chắc buồn cười lắm nhỉ.

- Haha, lát chúng ta sẽ hái thật nhiều nấm để bắt tên nhóc đó phải nướng cho mỏi tay mới thôi.
- Anh nghĩ bây giờ nhóc ta đang chụp hình vui lắm nhỉ.

Ở đâu đó có một người đang mải mê tự sướng với chùm hoa tươi vừa hái được mà đột nhiên hắt xì liên tục.

Còn về phía Hanbin và Chanwoo, có vẻ như họ đã chọn nhầm phía rồi, đi lâu ơi là lâu mới thấy bóng dáng nhỏ bé của bọn nấm đông cô xuất hiện. Điều này làm tâm trạng vốn khó không mấy vui của Hanbin ngày càng tệ hơn.

Chanwoo rất tinh mắt nhìn ra điều đó, đang định hỏi thăm cậu thì đột nhiên cậu quay sang nhóc hỏi trước:

- Nhóc không trách Yunhyeong hôm nay cứ đánh lẻ với Jiwon sao?

- Hả?.. Dạ không ạ.

- Anh cứ tưởng với tính khí thường ngày của nhóc là nhóc bám dính lấy Yunhyeong không buông rồi chứ.

Chanwoo vừa cúi xuống hì hục hái nấm vừa cười nói:

- Không giấu gì anh, thật ra hôm trước em thấy anh Yunhyeong nhắn tin với anh Jiwon nhiều hơn với em, em đã nổi điên lên rồi. Nhưng giờ nghỉ lại em lại thấy mình thật trẻ con. Hôm nay là ngày chúng ta cùng đi chơi chung với nhau, ngoài sự hiện diện của người yêu ra thì chúng ta vẫn còn bạn bè. Em muốn dành ngày này ở bên cạnh bạn mình nhiều hơn và đương nhiên anh Yunhyeong cũng có quyền được như thế. Miễn sao đừng bơ nhau luôn là được.

Hanbin cảm thấy như được khai sáng vậy, cảm thấy Chanwoo nói đúng lắm, ít ra riêng hôm nay cũng không nên quá bó buộc hắn quá.

Hanbin đột nhiên cúi xuống vui vẻ ôm chầm lấy Chanwoo làm nhóc suýt ngã nhào ra đất.

- Cảm ơn em nhiều lắm nhóc à.

Chợt phía sau họ có tiếng bước chân vọng đến.

- Ai đó? - Hanbin quay lại hét lên.
Từ trong bụi cây gần đó có hai bóng người quen thuộc đi đến.

- Là tụi này đây.

Hóa ra là Jiwon và Yunhyeong, không hiểu họ đi như thế nào mà gặp được Hanbin với Chanwoo ở đây. Chanwoo phấn khích cầm giỏ nấm của mình sang khoe với Yunhyeong. Còn Hanbin không hiểu sao lại cảm thấy ngượng ngùng không nói nên lời.

Jiwon bước đến bên cạnh Hanbin choàng tay qua khoác lấy vai cậu mỉm cười nói:

- Hay là cả bốn người chúng ta đi chung đi, dù sao chúng ta cũng tìm được nhau rồi.

- Ý kiến hay đó! - Yunhyeong với Chanwoo cùng đồng thanh.

Trên đường đi, Hanbin không hiểu sao mình lại không nói nổi một câu với Jiwon. Hắn có nói gì với cậu, cậu cũng toàn gật đầu với lắc đầu. Phía trước, Yunhyeong phát hiện dưới gốc cây đằng kia có nấm liền kéo tay Chanwoo sang hái, tiện thể liếc nhìn sang Hanbin rồi hỏi nhóc:

- Hanbin mắc phải bệnh thẹn thùng của thiếu nữ khi nào vậy? Không phải lắc đầu thì là gật đầu, nhìn cũng đâu giống như là đang giận?

Bên này Hanbin bỗng nhiên nhìn thấy một chú bướm vua rất đẹp nhẹ nhàng bay đến. Cậu như người mất hồn chỉ chăm nhìn vào sự tuyệt đẹp trên đôi cánh đó mà thích thú định đuổi theo bắt lấy nó.

- Để Wonnie!

Giọng nói trầm ấm của hắn vang lên như kéo cậu về với thực tại. Hắn không đợi cậu nói thêm gì nữa mà rượt theo con bướm để bắt nó cho cậu.

Con bướm càng bay càng xa, hắn vẫn chạy theo con bướm đó. Nhìn cảnh tượng đó, Hanbin bỗng dưng ngẩn người, nếu có một ngày hắn mải mê đuổi theo một ai đó, một thứ gì đó hay một điều gì đó mà bỏ đi, càng đi càng xa, bỏ cậu lại như thế này... Vậy thì cậu phải làm sao?

- Khoan đã Jiwon, quay lại đây! - Hanbin hốt hoảng gọi với theo khi cậu nhận ra Jiwon của cậu đang chạy càng lúc càng xa.

Hanbin không chần chừ liền đuổi theo. Cậu đuổi theo đến một bãi đất trống thì không nhìn thấy Jiwon đâu nữa. Hanbin sốt ruột vô cùng.

- Jiwon cậu đang ở đâu?

Đáp lại cậu chỉ là tiếng vọng của chính cậu.

Hanbin không biết miêu tả cảm xúc lúc này của mình như thế nào, cậu sẽ sốt ruột đến chết mất!

Bỗng nhiên không biết từ đâu xuất hiện rất nhiều bướm vua bay đến phủ đầy cả một tầm nhìn. Hanbin hiếu kì xoay cả người nhìn trái nhìn phải, chúng đẹp thật.

Chợt cậu nhìn thấy hình bóng của Jiwon xuất hiện giữa đàn bướm đấy. Cậu lập tức chạy về phía đấy. Bọn bướm vua tản ra bay cao lên và cùng đậu trên một tán cây gần đó, khiến cho chiếc cây đó nhìn như là chiếc cây có tán lá vàng duy nhất ở trong khu rừng này. Cũng nhờ thế mà hình dáng của Jiwon đã hoàn toàn hiện ra trước mắt cậu.

Hanbin nhất thời không thốt lên lời. Hắn vẫn đứng đó nhìn cậu mỉm cười dịu dàng. Bất chợt hắn đưa hai tay lên miệng hướng về phía cậu hét lên:

- Kim Hanbin, anh thích em!

Hanbin lúc này như đã bị hóa đá.
Jiwon dang rộng hai tay rồi dùng hết sức hét to hơn cả ban nãy:

- KIM HANBIN ANH YÊU EM!!!

Lúc này Hanbin đã không kiềm nén được sự xúc động của mình, cậu chạy đến và ôm chặt lấy người con trai ấy. Và bằng cả tình cảm thật sự của mình, Hanbin nhướn người lên trao cho Jiwon một nụ hôn.

Nụ hôn đầu như gió xuân phảng phất, nhẹ nhàng và ngọt ngào của một mối tình đầu trong sáng. Một nụ hôn không vội vã, dịu dàng nhưng đáng nhớ nhất trong kí ức của hai người.

Trên đỉnh đầu, đàn bướm vua vẫn đang bay...

---------------

Tất cả các đội về đến nơi thì trời đã sập tối. Thế là cả bọn quyết định nhóm lửa trại, nhân tiện làm món xiên nướng với nấm đông cô.

Đội của Donghyuk và Jinhwan là thu hoạch nhiều nhất nên hiển nhiên họ đang vắt chân ngồi tám chuyện để mọi người ở xung quanh bận bịu chuẩn bị nhóm lửa trại, chuẩn bị cơm tối.

Junhoe đang khom người rửa nấm, rất bất mãn nhìn sang chỗ của hai con người đang rảnh rỗi kia.

- Hai anh không thể qua phụ em một tay sao? Tại sao các anh lại có nhiều chuyện nói như vậy chứ?

Donghyuk và Jinhwan đang tám hăng say nghe thấy Junhoe nói thế liền quay sang trêu ghẹo.

- Biết sao được, hợp nhau chăng?

- Bọn anh đang nói đến bộ phim bom tấn sắp ra rạp tháng này, đến lúc đó em có muốn đi với tụi này không?

- Này, trước tiên là em phải lo rửa nấm cho xong đi cái đã.

Junhoe thật muốn hất luôn cả thau nước.

Tối đó bảy con người cùng nhau tụ tập quanh lửa trại ăn xiên nướng và cùng buôn chuyện. Mùi vị của xiên nướng thiệt không thể chê, có người vừa ăn vừa nói hăng say còn tự cắn luôn vào môi. Gần đó còn có không ít chỗ có khói bốc lên cao, chứng tỏ cũng có nhiều người cũng cắm trại ở đây.

Một lúc sau lúc mọi người vẫn đang ăn và nói chuyện với nhau, Yunhyeong và Chanwoo đã xin phép dẫn nhau đi đâu đó.

Yunhyeong đưa Chanwoo đến một bờ sông gần đó, nơi mà không ít người đến đây để viết tâm nguyện của mình lên một con thuyền nhỏ bé có gắn nến để thả trôi theo dòng sông. Khi hai người đến nơi cũng không ít người đang làm như vậy, họ còn trò chuyện to nhỏ với nhau rôm rả vô cùng.

Yunhyeong và Chanwoo cuối cùng cũng đẩy còn thuyền của chính mình trôi theo dòng nước, đem cả những ước muốn của bản thân cũng cứ thế mà trôi ra xa.

- Phải rồi anh Yunhyeong, sáng nay bắt từng đấy bướm vua hẳn phải mệt lắm nhỉ?

- Giúp bạn bè thôi mà, thằng Jinwon còn bắt hăng hơn cả anh.

- A~đáng lẽ ra chúng ta không nên xem lén như thế~

Sau đó cả hai cùng nhớ lại cảnh tưởng lúc ấy mà bất giác bật cười.

- Anh Yunhyeong này...

Chanwoo khều nhẹ vào vai Yunhyeong như một chú mèo nhỏ, ấp úng nói:

- Ai cũng nói chúng ta giống nhau, như anh em sinh đôi vậy...

Yunhyeong vẫn đang chăm chú lắng nghe.

- Nếu sau này chúng ta kết hôn thì thật không phải giống như đang lấy chính mình hay sao?

- Phụt... - Yunhyeong nhịn không được mà phì cười.

Chanwoo trưng ra bộ mặt vẫn đang đợi câu trả lời từ anh. Yunhyeong thấy thế liền giả vờ nghiêm túc nói:

- Ai nói với em là anh muốn kết hôn với em?

- Anh...

Chanwoo tức giận không nói nên lời, quay phắt sang chỗ khác.

Lúc này Yunhyeong đột ngột dùng hai tay quay mặt Chanwoo lại rồi hôn chụt lên môi nhóc một cái.

- Anh đùa đấy, đương nhiên là anh muốn kết hôn với em rồi nhóc ạ.

Nhưng Chanwoo sớm đã như người mất hồn, nhóc cứ mở to mắt ra ngạc nhiên nhìn anh, miệng thì cứng đờ lại. Phải rồi, mọi chuyện đều diễn ra quá nhanh mà.

- Này Chanwoo? Chanwoo?

Yunhyeong đưa tay lên phẩy trước mặt nhóc, nhưng nhóc vẫn cứ nhìn anh không chớp mắt trong trạng thái vẫn đang bị sốc như vậy.

Lúc Yunhyeong và Chanwoo quay trở về thì bọn người kia vẫn đang ngồi đó chụm đầu lại, ngồi sát vào nhau nói chuyện gì hăng say lắm. Donghyuk đang nói còn mấy người còn lại thì chăm chú nghe mà mặt nghiêm trọng như đang bàn chiến sự vậy.

- Này mọi người đang nói chuyện gì vậy? - Yunhyeong tò mò hỏi.

- Kể chuyện ma! - Cả đám quay lại đồng thanh.

----------------

Đêm đã khuya, mọi người ai nấy đều trở về lều mình để ngủ, xe thì đã khóa lại và Jinhwan phân phát cho mỗi lều một cái chìa khóa xe để tiện có nhu cầu đi vệ sinh.

Jiwon rất muốn tâm sự với Hanbin nhưng vừa trở về lều cậu đã ngủ say như chết. Jiwon đành phải chán nản chợp mắt ngủ theo.

Bên lều của bộ ba Donghyuk, Jinhwan và Junhoe thì vẫn đang nói chuyện không ngớt. Donghyuk nói với Jinhwan với giọng điệu ngưỡng mộ.

- Khi ra trường em cũng muốn như anh vậy đó anh Jinhwan, có thể tự kiếm tiền nuôi sống bản thân như vậy thật thích.

- Thật ra anh nghĩ mấy nhóc tụi em nên tận hưởng từng giây phút khi vẫn đang đi học đi. Trở thành người lớn không vui vẻ như em nghĩ đâu.

Junhoe và Donghyuk đều nghe ra trong lời nói của Jinhwan có ý buồn.

- Phải rồi anh Jinhwan... - Junhoe đột ngột hỏi -... Cái tên xấu xa kia có liên lạc gì với anh nữa không?

- Tên xấu xa nào? - Donghyuk hiếu kì.

- Anh vẫn chưa kể với Donghyuk nhỉ, đó là anh họ của anh, Kim Yookyung.

Junhoe thay Jinhwan kể cho Donghyuk nghe chuyện cái hôm cậu bắt gặp cái tên Yookyung đó định đưa Jinhwan vào khách sạn, Donghyuk nghe đến giận tím cả mặt. Donghyuk nói rằng nếu lần sau tên đó dám đến quấy rầy anh nữa thì Donghyuk sẽ thay mặt anh trừng trị tên đó.

Đã quá nửa đêm, tất cả mọi người đều đang say giấc nồng. Thế nhưng có một người vẫn chưa tài nào ngủ được, đó là cậu nhóc Jung Chanwoo. Chanwoo đang cảm thấy hối hận khi ban nãy trót dại đi nghe bọn họ kể chuyện ma, thành ra bây giờ nhóc vẫn sợ đến không thể chợp mắt. Nhóc có nhờ anh Yunhyeong của nhóc thức chung với nhóc, nhưng sau cùng thì Yunhyeong vẫn không chịu nổi cơn buồn ngủ ập đến mà gục luôn.

Nghe tiếng gió xào xạc mà nhóc cứ liên tưởng đến tiếng khóc, nghe tiếng côn trùng mà cứ ngỡ là tiếng rên, cả người nhóc đều đang run cầm cập. Nhóc tự trấn an bản thân rằng sẽ không có gì hết đâu, đừng nghĩ đến câu chuyện họ kể nữa.

Bất chợt một bóng đen như có như không lướt ngang qua căn lều của Chanwoo. Nhóc giật thót tim, suýt nữa là nhảy dựng lên. Tay nhóc càng ngày càng run, nhóc càng trấn an bản thân, ban nãy chỉ là nhìn nhầm thôi, không có gì hết, chỉ là nhìn nhầm thôi!

Nhưng cái bóng đó lại lướt qua thêm lần nữa. Lần này lại còn có thêm tiếng hừ hừ rất rõ. Chanwoo sợ đến ôm chặt Yunhyeong đang ngủ say ở bên cạnh.

Yunhyeong giật mình tỉnh giấc, đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì nhìn thấy Chanwoo đang run cầm cập ôm cứng lấy mình.

- Chanwoo em sao vậy?

- Anh Yunhyeong... nãy... nãy... có... bóng đen...

Yunhyeong nhanh chóng hiểu ra, anh nhớ lại khi nãy ngồi nghe chuyện ma nhóc cũng có biểu hiện như vậy. Yunhyeong đành quay sang vỗ về nhóc.

- Em đừng sợ, anh sẽ thức cùng em đến khi nào em ngủ thì thôi.

Và quả nhiên anh đã thực hiện đúng như lời mình vừa nói.

-------------

Junhoe khóa cửa xe lại rồi ôm mình đang sắp lạnh cóng đến nơi mà mò đường trong bóng tối, mò một lúc thì cũng về đến lều của mình. Junhoe yên tâm nằm xuống tiếp tục ngủ, nhưng trước khi ngủ say lại luôn hắt xì liên tục.

- Thật xui xẻo, trời vừa tối thui lại vừa lạnh, đi vệ sinh thôi mà mình cũng quên mang theo đèn pin. May mà mò về được đây.

Sáng hôm sau, mọi người phát hiện ra Junhoe đang ngủ say như chết trong lều của Jiwon và Hanbin.

-----------

Ta đã căm bách :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro