#17 Người bạn mới?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bất giác bước qua học kỳ Hai từ khi nào...

Hanbin thầm nghĩ, vậy là chỉ còn khoảng nửa năm nữa thôi, Chanwoo và Junhoe sẽ lên năm Hai còn cậu, Donghyuk, Jiwon, Yunhyeong và số đông đám giặc của bọn họ sẽ tốt nghiệp ra trường.

Thời gian đúng là nhanh như chó chạy ngoài đồng.

Hôm nay không hiểu sao trời lại mưa, một cơn mưa nặng hạt kéo dài. Hanbin và Jiwon đã đi ăn trưa cùng nhau, nay phải che ô đội mưa về nhà. Jiwon muốn hai người cùng che chung một ô nhưng Hanbin lại cương quyết đòi che ô riêng.

Cả hai đã đi ngang qua cổng trường, nước mưa cứ bắn tung toé lên ống quần của hắn, thật không dễ chịu chút nào. Để tâm trạng tốt lên hắn đành quay sang bắt chuyện với cậu.

- Em đã thử có ý định cúp một buổi tập luyện chưa Hanbinnie?

- Anh đang dạy hư em đấy à?

Hanbin vươn tay sang nhéo lấy chiếc mũi của Jiwon. Kể từ hôm đi cắm trại, cả hai đều đã thay đổi cách xưng hô đối phương.

- Thật ra là anh thấy em quá nghiêm túc rồi, em nên... sao nhỉ? Bung xoã một chút chăng?

Hanbin bật cười, cậu cười thật đẹp. Jiwon chưa bao giờ cảm thấy chán khi ngắm nhìn nụ cười ngây ngô của cậu. Đối với hắn, nụ cười của Hanbin chính là thứ ấm áp nhất trong sự giá lạnh của cơn mưa.

- Anh cứ yên tâm, em sẽ bung xoã, nhưng không phải bây giờ. Sắp tới tụi em phải tham gia vòng bán kết giải bóng chuyền cấp thành phố. Mọi người đều rất siêng năng tập luyện, thân là đội trưởng em đâu thể lười biếng được.

- Phải rồi, phải rồi! Binnie của chúng ta thân là đội trưởng đâu dám lười biếng được. Vừa lo cái này vừa lo cái kia riết rồi thân của em mỏng đến nỗi gió thổi cũng bay đi được rồi đấy.

- Không đâu, có người hằng ngày đều đến vỗ béo em mà.

- Nhưng tiền là chúng ta chia đôi trả...

Nói đến đây bỗng dưng nét mặt của Jiwon trở nên buồn bã. Hanbin thấy thế liền dừng bước, kéo tay hắn lại, dịu giọng hỏi :

- Anh sao thế?

Chợt Jiwon quay sang nắm chặt lấy bên tay không cầm ô của Hanbin nói với cậu với giọng điệu chân thành nhất mà cậu từng được nghe.

- Hanbinnie, hãy tin anh. Nhất định có một ngày anh sẽ thật thành công, kiếm thật nhiều tiền, nhà giàu như nhà Yunhyeong để nuôi em suốt đời.

Vài giây trước Hanbin còn rất ngạc nhiên với hành động của Jiwon. Nhưng nghe xong lời hắn vừa nói liền bất giác cảm thấy có một cỗ xúc động đang dâng trào tận đáy lòng, cậu giơ tay nhéo lấy chiếc mũi của hắn lần nữa, vui vẻ buông một câu.

- Đồ ngốc, tất nhiên là em tin anh!

Jiwon hạnh phúc đến không nói nên lời.

Hai người vừa định tiếp tục bước đi thì chợt khững lại.

Phía trước họ, dưới màn mưa ẩm ướt triền miên là bóng lưng của một cậu con trai áo phông xám đang co rúm, cả người run cầm cập vì lạnh. Toàn thân của cậu ta đều ướt sũng, thế mà vẫn tiếp bước đi trong mưa một cách vội vã.

Như một bản năng, Jiwon nhanh chân tiến lên phía trước đuổi theo cậu con trai đó, vươn tay đang cầm ô ra để che chắn cho cả thân hình của cậu ta và hắn.

Người con trai kia nhỏ hơn hắn cả cái đầu. Cậu ta vừa cảm thấy điều bất thường liền khững người, từ từ quay người lại ngước lên nhìn người vừa che ô cho mình.

Cậu ta nhìn thấy Jiwon. Ánh mắt lúc đầu là ngỡ ngàng, sau đến khó hiểu rồi lại đến biết ơn.

Jiwon ngước nhìn xuống liền nhìn thấy ánh mắt và gương mặt khả ái của cậu ta. Trong lòng bất giác so sánh, không biết gương mặt của người này với anh Jinhwan thì trông ai đáng yêu hơn.

- Jiwon!

Giọng Hanbin vang lên từ phía sau, lấn át cả tiếng mưa cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.

- Anh chạy nhanh quá rồi đấy! - Hanbin thở hồng hộc.

Chợt cậu quay sang nhìn cậu con trai áo xám, trong phút chốc bốn mắt chạm nhau khiến Hanbin không biết nên nói gì.

Lúc này Jiwon mới để ý đến một túi đồ cũng bị ướt trong tay cậu con trai này, là đồng phục của trường WYD mà hắn và Hanbin đang học.

- Ý! Đồng phục của trường WYD kìa.

- Hóa ra là bạn cùng trường. - Hanbin vỡ lẽ thốt lên.

Cậu con trai vẫn ôm chặt túi đồ trong tay, mắt vẫn chăm chăm nhìn hai người trước mặt.

- Này, bạn học năm mấy? Lớp mấy? - Hanbin cười hỏi.

- Năm Ba, lớp A.

- Đâu phải, đó là lớp mình mà, sao mình chưa bao giờ thấy cậu...
Hanbin chợt há hốc mồm, Jiwon cũng đã hiểu ra.

- Chẳng lẽ bạn là....

- Đúng vậy, mình là học sinh mới chuyển đến.

Sau khi tìm hiểu, Hanbin và Jiwon đã biết được cậu con trai này tên là Lee Minjung, cậu ta ở thành phố khác sang đây học. Ban nãy cậu ta vừa vào trường WYD mua đồng phục. Trời đột ngột đổ mưa, mưa xong cậu ta còn đứng trong trường đợi khá lâu mà trời vẫn chưa tạnh. Minjung sợ rằng người nhà của mình đợi lâu sẽ sốt ruột nên đành liều mạng dầm mưa đi về.

Jiwon đưa cho Minjung chiếc ô của hắn, bản thân thì dùng chung với Hanbin. Cả hai cùng hẹn với Minjung gặp nhau tại trường sau rồi chào tạm biệt nhau về nhà.

------------------

Sáng hôm nay quả nhiên Minjung đã được chủ nhiệm giới thiệu trước lớp.

Donghyuk do hôm qua đã được nghe Hanbin kể về người bạn mới này nên cũng không bất ngờ cho lắm.

Suốt tiết học, Minjung thi thoảng lại đưa mắt nhìn sang Hanbin và Donghyuk. Hôm nay vừa bước vào trường cậu ta đã nhìn thấy hai người này, Hanbin là bạn mới quen từ hôm qua nên không lấy làm xa lạ lắm, còn Donghyuk đi ở kế bên thì Minjung đoán chắc là bạn của Hanbin. Vấn đề là Hanbin vừa bước vào trường là có hàng loạt nam sinh khác chào buổi sáng với gọi Hanbin là " anh dâu ". Điều này quả thật rất khó hiểu đối với Minjung.

Về phần Donghyuk, Minjung đã nghe chủ nhiệm nói qua, Donghyuk là bạn thân của Hanbin, đồng thời là hội trưởng hội học sinh. Hội trưởng hội học sinh chơi thân với đội trưởng câu lạc bộ bóng chuyền, thật khiến người khác ngưỡng mộ!

Minjung đã nhờ Hanbin trả hộ chiếc ô của Jiwon mà hôm qua hắn đã đưa cho cậu ta. Thật ra Minjung cũng tò mò về Jiwon lắm nhưng lại không tiện hỏi với Hanbin. Có thể Minjung đã đoán ra chút gì đó về quan hệ giữa Hanbin và Jiwon sau lần gặp rỡ hôm qua.

- Nè Hanbin, cậu thấy sao về người bạn mới này?

Donghyuk quay xuống nhỏ giọng hỏi Hanbin. Hanbin đang làm bài tập toán nghe Donghyuk hỏi vậy theo phản xạ liếc nhìn sang bàn của Minjung một cái rồi cũng nhỏ giọng trả lời :

- Có vẻ là một người tốt, ngoại hình đáng yêu, dễ mến, nhưng hình như tính cách hơi hướng nội thì phải.

- Tớ cũng nghĩ giống cậu. May là không phải một người đầu trâu mặt ngựa chuyển vô đây.

Hanbin gật đầu đồng ý rồi tiếp tục làm bài tập của mình.

- Như người của ai đó chẳng hạn. - Donghyuk hí hửng cười.

- Ya Kim Donghyuk!!!

-----------------

Giờ ra chơi, Minjung đột nhiên cảm thấy mình thật không phải. Hôm qua người ta đã giúp đỡ mình như vậy mà mình chỉ nhờ Hanbin chuyển lời thôi thì thật tệ quá. Nếu hôm qua không gặp được Jiwon thì có lẽ mình đã bị dầm mưa đến bệnh rồi. Minjung nghĩ mình nên đích thân đến nói lời cảm ơn.

Hôm qua Jiwon chỉ giới thiệu tên mình và nói hắn học năm Ba thôi chứ không nói lớp cụ thể. Minjung quay về lớp định hỏi Hanbin, nhưng sực nhớ ra lúc cậu ta định ra khỏi cửa lớp thì nghe được Donghyuk nói rằng phải đi lo vài chuyện của hội học sinh còn Hanbin thì đi luyện bóng chuyền. Thế là Minjung đành phải hỏi thăm người nào đó bất kì.

Minjung vớ được một người trông rất đẹp trai sáng sủa có vẻ đang vội, lễ phép hỏi :

- Xin lỗi cho hỏi có biết Kim Jiwon học lớp nào không?

Người đó đang vội nhưng sau khi nghe Minjung hỏi thế liền đứng lại nhìn chăm chăm cậu ta.

- Cậu tìm Jiwon có việc gì không?
- Cũng không có gì quan trọng lắm, chỉ là...

Như sực nhớ ra mình còn đang vội, người đó cúi đầu xin lỗi rồi chỉ buông lại một câu rồi chạy đi mất:

- Xin lỗi, Jiwon học ở lớp F năm Ba đó, cậu tự tìm nha!!

Minjung chưa kịp nói lời cảm ơn thì người đó đã vòng qua cậu ta rồi chạy biến đi mất.

Minjung vừa định lên đường tìm Jiwon thì bất chợt nhớ ra mình chưa hỏi lớp F năm Ba nằm ở đâu trong ngôi trường rộng lớn này liền quay lại định níu người đó lại hỏi thêm lần nữa.

Vừa quay người lại Minjung suýt đụng vào một người. Minjung ngước mặt lên và mừng rỡ khi bắt gặp lại người khi nãy.

- Mừng quá bạn vẫn ở đây.

Chanwoo nghệch mặt ra nhìn người trước mặt. Nhưng rồi dần nhóc cũng đã hiểu ra nhanh chóng, lại có người nhầm nhóc với anh Yunhyeong rồi.

- Cho mình hỏi lần nữa thôi, lớp F năm Ba nằm ở đâu vậy ạ?

Chanwoo thầm nghĩ, đấy không phải là lớp của anh Yunhyeong và anh Jiwon sao?

- Xin lỗi... bạn muốn tìm ai ở lớp đó vậy?

Minjung hơi bất ngờ, sao người này mau quên thế?

- Là Kim Jiwon.

Chanwoo dạo gần đây không được vui cho lắm, vì Hanbin dạo này có hôm nào được Jinhwan cho nghĩ phép là chúi mũi vào điện thoại nhắn tin với Jiwon mà bỏ mặc nhóc muốn hỏi bài hay nhóc than đói muốn chết khi Donghyuk không có ở nhà.

Thế là Chanwoo của chúng ta giận cá chém thớt, vừa nghe thấy tên của Jiwon vừa thốt ra từ miệng của Minjung liền nổi đóa.

- Tên Kim Jiwon là... bla bla... đánh người không gớm tay... bla bla.... câu dẫn nam nhân đã có em nhỏ cần chăm sóc...

Minjung nghe chẳng hiểu người trước mặt đang nói cái gì cả. Minjung đợi người đó nói xong liền ấp úng hỏi lại.

- Thế rút cuộc lớp F năm Ba nằm ở đâu vậy bạn?

Chanwoo cảm thấy thật nhẹ nhõm sau khi thốt ra cả tá lời bình của mình về Jiwon liền không để ý gì nhiều mà trả lời.

- Đi đến cuối hành lang, quẹo phải lên đến tầng trên... mà thôi bỏ đi, ngắn gọn là lớp đó ở trên lớp A năm Ba đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro