#18 Biến cố nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rõ ràng hôm nay không phải là ngày của Chanwoo.

Anh Donghyuk của nhóc bị giao một đống công việc trong hội học sinh, lại còn phải giải quyết những người trong hội không hoàn thành tốt trách nhiệm của mình. Vậy nên hôm nay mặt Donghyuk chẳng khác gì cái bánh bao chiều cả. Nhưng cái bánh bao này chẳng đùa được đâu. Chỉ cần đụng vào một cái là Donghyuk sẽ nhảy dựng lên và liếc xéo người đó như thể mười tám đời tổ tông người đó đã nợ anh ta vậy.

Còn anh Hanbin, thật không may, đúng nghĩa không may là đội của anh Hanbin đã thua trong trận bán kết bóng chuyền cấp thành phố. Không cần phải nói thì cũng biết anh Hanbin đã thất vọng và tức giận đến dường nào. Thế nên chỉ có thằng khùng mới có suy nghĩ đi đến gần anh ta.

Chanwoo thở dài. Nhóc không thể đến gần hai người nói chuyện phiếm như thường ngày nên tâm trạng xuống dốc không phanh. Nhóc đang ngồi ở căn-tin trường, đang đợi bạch mã hoàng tử của nhóc đến, coi như an ủi được chút.

Yunhyeong lát sau cũng đến, nhưng rõ ràng anh ta không đến được sớm cho lắm. Chanwoo bực bội:

- Anh có ba mươi giây để giải thích cho sự không đúng hẹn của mình!

- Ấy Chanwoo, nghe anh nói! Anh trễ là do anh gặp Hanbin giữa đường, cậu ta vừa nổi điên với một người...

- Tên khùng dở hơi chán sống nào vậy?

Một cốc nước được đặt mạnh xuống bàn, ngay trước mặt họ.

Jiwon ngồi xuống bên cạnh Yunhyeong, với một bên mắt bị bầm tím.

Nhìn bộ dạng cáu kỉnh với khuôn mặt của hắn, Chanwoo đã có thể nhanh chóng hiểu ra "tên khùng" đó là Jiwon.

Vừa đặt mông xuống ghế, Jiwon đã tức giận tuông ra một tràn:

- Hai người nói xem, nói thử xem, tôi có đáng bị như thế không? - Hắn chỉ vô một bên mắt của mình - Tôi đã làm gì sai chứ? Yunhyeong mày nói gì đi!

Yunhyeong vội vã lắc đầu.

Jiwon bực bội không thôi, liền cầm cốc nước lên quay sang phía khác, uống một ngụm cũng bị sặc lên sặc xuống.

Chanwoo mở to mắt, nhướng mày nhìn Yunhyeong như muốn được hiểu chuyện gì đã xảy ra. Thế là Yunhyeong kể lại toàn bộ sự việc cho nhóc.

Khi nãy Yunhyeong vội vã đi đến căn-tin, nào ngờ giữa đường suýt tông phải Hanbin. Hanbin lúc đó trông đáng sợ vô cùng, cả người như tỏa đầy sát khí khiến người khác khiếp đảm. Do đang phải cố gắng kìm nén cảm xúc của mình từ nãy đến giờ khiến cho Hanbin muốn bộc phát ngay tại chỗ và Yunhyeong hẳn là phải cầm sẵn số phận đứng yên hứng trọn cơn điên của cậu ta.

Thế nhưng trong lúc Hanbin vừa định bộc phát lên người Yunhyeong thì Jiwon- một người đang chẳng biết cái mô tê gì xảy ra hết- đang đi đến.

Và Jiwon rất vô tư đưa tay choàng lấy vai Hanbin, hớn hở hỏi:

- Trận đấu sao rồi Hanbinnie? Hí hí hí.

Yunhyeong thầm nghĩ chắc hẳn Jiwon nghĩ rằng đội Hanbin cầm chắc phần thắng rồi.

Hanbin mặt ngày càng đen, không nể tình nghĩa gì mà hất mạnh tay Jiwon ra khỏi người mình rồi nghoảnh mặt bỏ đi. Jiwon đứng như trời trồng không hiểu thái độ của Hanbin như vậy là sao.

Yunhyeong thầm rủa, thằng Jiwon ngốc này, nhìn vậy cũng không hiểu là đội cậu ta đã thua rồi hay sao? Và Yunhyeong còn rủa thêm lần nữa khi nhìn thấy thằng bạn mình thay vì hỏi thằng bạn thân này chuyện gì đã xảy ra mà lại dại dột đuổi theo người nọ.

Jiwon kéo tay Hanbin lại, nghiêm giọng hỏi:

- Em sao vậy? Thái độ của em như vậy là sao?

Hanbin thô bạo kéo tay về, Jiwon cũng không chịu thua mà bắt lại tay cậu. Lộn xộn một hồi thì Hanbin cũng giựt tay về được, nhưng lại vô tình đập vào mắt hắn. Hanbin chỉ buông ra một câu "Xin lỗi!" rồi bỏ đi thật nhanh.

Kết thúc câu chuyện, Chanwoo và Yunhyeong đồng loạt nhìn về phía Jiwon, sắc mặt của hắn càng ngày càng khó coi. Jiwon bỗng nhiên đứng phắt dậy, bỏ ra khỏi căn-tin.

Chính xác là Jiwon đã bỏ lên sân thượng của trường. Hắn cho là bây giờ chỉ có những cơn gió mới có thể làm tiêu tan hết những nỗi bực dọc trong lòng hắn. Nhưng hôm nay sân thượng vắng tanh, lúc hắn lên chỉ nhìn thấy đúng một người.

Minjung đang tựa đầu lên một thân cây gần đó chăm chú đọc sách. Cậu ta dường như cũng không để ý đến sự hiện diện của một người khác ở đây.

Jiwon đến gần chỗ Minjung và ngồi phịch xuống bên cạnh cậu ta.

- Sao cậu ngồi đây một mình vậy? Sao không đi chơi với bạn?

Minjung có hơi giật mình, quay lại nhìn thấy hóa ra là Jiwon thì thở phào.

- Thì ra là cậu. Tớ chưa quen thân ai nhanh như vậy đâu, nhưng từ từ rồi sẽ kết bạn được thôi.

Rồi Minjung để ý đến vết bầm trên mắt Jiwon.

- Cậu sao vậy? Làm gì mà ra nông nổi như thế kia?

Nét mặt của Jiwon trở nên buồn bã thấy rõ.

- Không...ban nãy xảy ra chút chuyện với Hanbin.

Minjung gật đầu hiểu ra rồi nói tiếp:

- Cũng khó trách, đội cậu ta vừa thua mà.

- Sao cậu lại biết?

- Trên đường lên đây tớ có nghe các bạn họ bàn tán.

- Hóa ra chuyện này ai cũng biết, chỉ có tớ là không biết.

Jiwon lặng lẽ nở một nụ cười cay đắng.

- Minjung cậu nói xem, tớ đâu có sai đúng không?

Minjung gật đầu.

- Tớ chỉ muốn quan tâm người yêu của mình, đâu có đáng bị người đó tặng cho một vết bầm trên mắt vậy đâu đúng không?

Minjung lại gật đầu.

Cứ như vậy Minjung đã dành cả buổi ra chơi của mình chỉ để nghe những lời tâm sự của Jiwon.
-----------------

Tối đó, Chanwoo có ý mời Yunhyeong sang dùng bữa, nhưng nhóc lại lo sợ hai ông anh mặt than chung nhà của mình sẽ dọa Yunhyeong sợ chạy mất nên thôi.

Thế nhưng tối nay tâm trạng của Donghyuk đã tốt lên hẳn và cư xử như bình thường. Donghyuk còn tán thành việc Chanwoo mời Yunhyeong đến nhà. Khỏi phải nói Chanwoo đã vui mừng như thế nào.

Còn Hanbin thì vẫn không được ổn lắm, cậu nằm dài ở trong phòng, mặc cho Chanwoo và Donghyuk đang bận rộn trong bếp.

Hanbin thầm nghĩ, lẽ ra mình cần phải tăng gấp đôi thời gian tập luyện cho đội, lẽ ra mình nên giúp đội khắc phục những sai lầm ngớ ngẩn như vậy, lẽ ra...

"Tít". Một tin nhắn hiện lên trên màn hình điện thoại của cậu. Hanbin với tay lấy chiếc điện thoại rồi nhìn vào, một tin nhắn từ Minjung.

"Cậu sao rồi Hanbin?"

Hanbin gõ vài chữ có lệ.

"Tớ không sao".

Không biết vì sao mà Hanbin lại cảm thấy có lẽ Minjung sẽ không tin cái sự "không sao" mà mình vừa nói.

"Tít". Lại một tin nhắn nữa.

"Ừm, tớ mong cậu sẽ mau ổn lại".
Hanbin nhìn tin nhắn, vừa định nhắn lại từ "Cảm ơn" có lệ như ban nãy thì một tin nhắn khác lại gửi đến.

"Hôm nay tớ có gặp Jiwon, cậu ta...rất buồn".

Hanbin chợt sững người, hóa ra cậu đã quên béng mất chuyện sáng nay giữa mình và Jiwon.

Phải chăng mình có hơi quá đáng?

Nhưng cũng đâu phải lỗi của mình, ai lúc đang bực mình cực độ mà chẳng dễ phát điên như vậy chứ?

Hanbin nghĩ ngợi khá lâu về vụ này. Jiwon...thua trận... Jiwon... thua trận... Jiwon...

Hanbin cảm thấy mình sắp phát điên đến nơi. Cậu túm chặt cái gối tự úp lên đầu mình với suy nghĩ rằng đừng cố nghĩ về hai việc đó nữa.

Một lúc sau, Hanbin nghe thấy tiếng chuông cửa nhà mình vang lên, rồi tiếng mở cửa, rồi tiếp theo là giọng của Yunhyeong. Vừa nghĩ đến Yunhyeong là trí óc của cậu đã bật chế độ "auto" nghĩ đến Jiwon. Một lần nữa Hanbin phải túm cái gối ngày càng chặt hơn.

Lại một tiếng chuông cửa nữa. Hanbin giật mình, có khi nào là Jiwon?

Tiếng bước chân lạch đạch ra mở cửa, và sau đó là giọng anh Jinhwan vui vẻ reo lên.

Hanbin không biết nên miêu tả tâm trạng lúc này của mình như thế nào nữa.

----------------

- Thật lòng xin lỗi hai người, hai người là khách mà phải để hai người đợi lâu như vậy.

Donghyuk vừa dọn những chiếc chén sứ trắng tinh ra bàn ăn vừa nói.

- Có gì đâu! - Jinhwan cười - May là các em gọi điện rủ anh đến nếu không anh cũng không biết mình nên đi đâu ăn khuya đây nè.

Sau khi bày ra đầy bàn các món ăn thơm phức khắp nhà, Donghyuk cuối cùng mới suy nghĩ đến việc vào phòng gọi Hanbin ra ngoài ăn cơm.

Hanbin đầu tóc rối bù, mặt trắng bệch không có chút sức sống, áo quần xộc xệch như vừa đi đánh nhau về, cậu uể oải bước đến ngồi vào bàn.

Chanwoo nhìn bộ dạng của Hanbin mà suýt phun ra ngụm canh Yunhyeong vừa đút cho nhóc. Đơn giản là cậu nhóc hoảng sợ tưởng là một kẻ lang thang nào đó lạc vào nhà mình.

Jinhwan tròn xoe mắt nhìn sắc mặt của Hanbin rồi lại nhìn cậu ta gắp hoài không xong miếng kim chi. Anh quay sang ghé vào tai Donghyuk đang ngồi bên cạnh nhỏ giọng hỏi:

- Em ấy bị sao thế?

Donghyuk đem toàn bộ sự tình kể cho Jinhwan nghe. Nghe xong, Jinhwan bèn nói với Hanbin:

- Lấy lại tinh thần, phấn chấn lên nào Hanbin!

Hanbin chỉ đáp lại anh một nụ cười yếu ớt.

Donghyuk chợt hỏi Jinhwan:

- À anh Jinhwan, Junhoe có còn liên lạc gì với anh không?

- Còn chứ. Tên nhóc con đó không liên lạc với em à?

- Đâu...có chứ. Em chỉ tùy tiện hỏi vậy thôi.

Trên hai má của Donghyuk thoáng hồng. Ngoài Jinhwan ra không ai để ý đến điều đó.

Phía bên này, Chanwoo vừa ăn vừa lặng lẽ nhìn Hanbin đang ăn như một bóng ma vô hồn. Còn Yunhyeong thì vừa lột vỏ tôm cho nhóc vừa nói chuyện phiếm với mọi người, thi thoảng anh ta còn nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay của mình.

- Yunhyeong, cậu vội sao? - Donghyuk hỏi.

- Không...không vội a.. - Yunhyeong đá lông nheo về phía Hanbin ra hiệu.

Donghyuk trong phút chốc đã hiểu ra và cười thầm trong bụng.
Kính koong ~

Tiếng chuông cửa vang lên, Donghyuk vội vã giục Hanbin ra mở cửa.

- Tại sao lại là tớ? - Hanbin khó hiểu nhìn Donghyuk.

- Vì từ nãy đến giờ cậu chả phụ cái gì cả, bây giờ chỉ nhờ cậu ra mở cửa thôi cũng không được sao?

- Còn họ? - Hanbin chỉ tay về phía Jinhwan và Yunhyeong.

- Họ là khách.

Thế là Hanbin đành lủi thủi ra mở cửa.

Cậu suýt thốt lên khi nhìn thấy người đang đứng ngoài cửa, đối diện cậu chính là Jiwon.

Jiwon vừa nhìn thấy Hanbin liền túm chặt lấy tay cậu, vội nói:

- Hanbin...anh thật không cố ý đâu, anh thật ngốc, ai cũng biết mà chỉ có anh không biết. Anh...anh đáng lẽ phải quan tâm đến cảm nhận của em nhiều hơn, anh...

Hanbin đặt một ngón tay của mình lên môi Jiwon, yêu cầu hắn đừng nói nữa. Sau đó, cậu cười, một nụ cười chân thật nhất trong ngày hôm nay, cậu nói:

- Đừng nói gì hết, mau vào đây ăn cơm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro