#19 Chuyện thi cử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai dám khẳng định rằng áp lực học hành của học sinh lại không nặng nề? Nhất là đối với những đứa năm cuối, áp lực ấy chỉ có xu hướng tăng lên.

Trong khoảng thời gian qua, cuộc sống của bọn họ cũng không có gì quá đặc biệt. Vào trường là vùi đầu vào học, ra chơi thì gặp nhau, một chút xích mích giữa các bạn học trong lớp,... Tuy nhiên, những tháng ngày ấy chắc hẳn sẽ tạo nên một kí ức đẹp về tuổi học trò của họ.

Chớp mắt đã sắp đến kì thi cuối cấp. Bọn họ đành phải tạm gác tất cả sang một bên, tập trung luyện thi. Gạt qua những buổi hẹn hò thân mật, những buổi tụ tập bạn bè náo nhiệt, mục tiêu trước mắt của họ chính là đậu kì thi tốt nghiệp này.

Hanbin và Donghyuk vẻ mặt hình sự đứng trước cả dàn người đang ngồi trên bục đá ở sân thượng trường. Trong đám người đang ngồi đó có Yunhyeong, có Jiwon và cả những đàn em học năm Ba của hắn ta nữa.

Hanbin đằng hắng giọng rồi cất tiếng nói:

- Mọi người biết đấy, kì thi sắp tới rất quan trọng đối với những đứa năm Ba như tụi mình.

- Vâng~

Phía dưới vang lên tiếng đồng thanh đáp lại. Hanbin hài lòng nói tiếp:

- Và tôi biết có nhiều người ở đây chắc hẳn sẽ lo ngại thực lực của mình sẽ không thể nào đậu tốt nghiệp được.

- Vâng~

Phía dưới lại đồng thanh, nhưng lần này coi bộ nghe sầu não hơn nhiều.

- Thế nên...

Hanbin đập mạnh xuống bàn đá bên cạnh làm cả đám giật thót tim.

-...tôi và Donghyuk quyết định sẽ kèm mấy người học, mục tiêu của chúng ta sẽ là cùng nắm tay nhau đậu tốt nghiệp hết, sẽ không có một ai trong chúng ta thi rớt!

Vẻ mặt đầy tự tin và quyết tâm của Hanbin cũng không thể ngăn nỗi kinh hoàng đang hiện lên trên mặt từng đứa đàn em của Jiwon.

Hanbin và Donghyuk biết họ đang nghĩ gì. Hẳn là bọn họ cảm thấy cái ý kiến này không khả quan lắm, khi mà đa phần trong số họ học hành phải nói là dở ẹc.

Jiwon im lặng từ đầu giờ, chợt nghiêm nghị lên tiếng:

- Bọn bây đang nghi ngờ với khả năng của anh dâu bọn bây mà không thể kèm nổi bọn bây sao?

Cả bọn đồng loạt quýnh quáng phủ nhận.

Yunhyeong quay lên hỏi Hanbin và Donghyuk:

- Thế hai người định kèm như thế nào?

Donghyuk cười nói:

- Bài tập trên lớp tối nào mọi người cũng phải làm, cuối tuần tôi và Hanbin sẽ kiểm tra và kèm mọi người học. Địa điểm sẽ là ở tiệm cà phê của anh Jinhwan.

--------------

Vài tuần đầu tiên mọi người có vẻ hưởng ứng cũng khá miễn cưỡng, nhưng dần dần Hanbin và Donghyuk cũng thuần hóa được đám giặc đó.

- Mọi người cùng cố gắng lên nào. Chỉ cần thi đậu tốt nghiệp hết thì anh sẽ bao cả đám một bữa thịnh soạn.

Jinhwan liếc nhìn vài tên đang ngủ gật liền không nhịn được mà bật cười, nháy mắt nói.

Lời vừa thốt ra đám giặc đã lập tức tỉnh táo hẳn ra, không ngừng vỗ tay khen lấy khen để Jinhwan.

Chanwoo ngồi bên cạnh Yunhyeong tò mò lên tiếng:

- Ế anh Jinhwan, vậy còn em? Em năm Nhất cũng được tham gia chứ ạ?

- Đương nhiên rồi, làm sao thiếu em được.

Hanbin lườm Chanwoo rồi nói:

- Lo học bài của nhóc trước đi!

Chanwoo bất mãn nhìn Hanbin.

- Anh nhìn lại mình đi ngài Kim Hanbin, anh đang cầm nhầm cuốn sách của em đấy!!

Hanbin quê độ ném cuốn sách trả lại cho nhóc.

- Chà chà, dạo này Chanwoo nhà ta lợi hại gớm. - Donghyuk trêu chọc.

- Ai đó dạy dỗ thật tốt quá đi. - Jiwon cười ha hả vỗ mạnh vào vai Yunhyeong.

Yunhyeong rất tự hào mà xoa đầu Chanwoo một cách mùi mẫn khiến cho những người có mặt ở đó đều sởn cả da gà.

Yunhyeong quả thật ngày càng yêu thương Chanwoo, kể từ cái ngày hôm đó, anh đã hạ quyết tâm sẽ giành trọn trái tim mình cho nhóc.

Ngày hôm đó, một ngày cuối tuần đẹp trời, Yunhyeong đến đón Chanwoo cùng đi đến tiệm của Jinhwan để ôn bài như thường lệ. Nhóc đột ngột nói với anh rằng cha của nhóc nổi hứng đòi đính hôn cho nhóc sớm, với một cô tiểu thư nào đó.

Yunhyeong nghe đến đó như chết lặng đi, Chanwoo thấy vậy liền cười hì hì ôm chầm lấy anh nói tiếp:

- Anh yên tâm, em đã lấy cớ học hành ra kịch liệt phải đối rồi. Em chỉ có mình anh thôi, ở bên nhau cho đến hiện tại, em đã nhận ra rằng, Song Yunhyeong anh chính là người lắp đầy cả trái tim của Jung Chanwoo này.

- Jung Chanwoo yêu anh, cũng chỉ muốn kết hôn với mình anh thôi.

Hiện tại, Yunhyeong không tài nào tưởng tượng nổi, mình sẽ ra sao nếu thiếu nhóc.

----------------

Ngày thi cử cuối cùng cũng đến một cách đầy căng thẳng rồi lại kết thúc trong tiếng thở phào của các thí sinh.

Một tên đàn em của Jiwon vừa bước ra phòng thi liền bị hắn túm lại. Tên đàn em đưa mắt nhìn những người đứng đằng sau Jiwon.

Hanbin, Donghyuk và Yunhyeong, nhìn sắc mặt họ đã thừa biết họ làm bài rất tốt rồi, kể cả đại ca cũng vậy.

- Mày làm bài có được không?

- Dạ..sai một câu..

- Không tệ!

Trên mặt cả bọn nở một ngày cười mãn nguyện.

- Còn lại em bỏ.

-...

-...

- Ấy khoan đại ca, em đùa đấy, nhờ sự chỉ dạy nhiệt tình của anh dâu và bạn thân của anh dâu, em đã làm được hơn 50% hì hì.

Hanbin vài Donghyuk thở phào, may là không bị tốn công vô ích.

---------------

Chắc mọi người quên Au luôn rồi 😅
Sorry mn chap này rất ngắn do au đang lâm bệnh 😢 nếu còn tồn tại lỗi chính tả thì nói cho au sửa nha 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro