#20 Tốt nghiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ tốt nghiệp cuối cùng đã đến. Điều khiến Hanbin mãn nguyện vô cùng chính là bọn đàn em của Jiwon đều đã đậu hết, xem ra công sức mà mình bỏ ra không hề vô ích.

Lễ tốt nghiệp chìm ngập trong những tiếng cười rôm rả, và cả tiếng khóc nữa. Mười hai năm đời học sinh, phút chốc đã trôi qua nhanh chóng, cuốn theo đó bao kỉ niệm vui buồn.

Bọn đàn em của Jiwon đều tụm lại một chỗ, mặt mày ai nấy đều buồn bã, bọn họ nói với nhau một chút thì mắt bắt đầu trở nên đỏ hoe.

Người khác nhìn vào cũng không còn cảm thấy ác cảm với họ như trước kia nữa.

Nhưng người nào mà lỡ nghe phải lời chia tay của bọn này đều khóc cười không xong.

- Sau này nhớ qua quán net của tao ủng hộ.

- Mày kinh doanh nổi quán net không đó?

- Con mẹ nó mày đang phá vỡ bầu không khí đó!

- Ba mẹ tao góp vốn mở quán cơm cho tao rồi, là anh em thì đến ủng hộ.

- Tụi bây sau này đi ăn tiệc ở nhà hàng X mà có thấy tao phục vụ thì nhớ phải bo đấy.

-----------

Minjung dạo bước xung quanh nhìn mọi người ôm nhau khóc nức nở. Dù sao cậu cũng chuyển vào mới được một học kì, cho nên tình cảm bạn bè không quá sâu đậm. Nên không thể có quá nhiều cảm xúc đến nỗi chạy đến ôm từng người khóc.

- Minjung!

Chợt có người gọi tên cậu lại ở phía sau. Minjung hiếu kì quay lại thì nhìn thấy Kim Jiwon trong bộ trang phục tốt nghiệp lật đật chạy đến.

- Có chuyện gì vậy Jiwon?

- Cậu đi đâu đó? - Jiwon hỏi.

- Dạo một chút, hết lễ rồi về.

- Uầy, tẻ nhạt vậy.

Jiwon tặc lưỡi. Đoạn, hắn thò tay vào trong túi chìa ra một cái móc khóa sao biển lung linh.

- Đẹp không?

Minjung nhìn chiếc móc khóa nhỏ pha lê hình sao biển, bên trong dường như có nước và các hạt dạ quang màu đỏ nữa.

- Đẹp lắm, tặng Hanbin à?

- Không. - Jiwon cười tươi - Tặng Hanbin một món quà đặc biệt hơn rồi. Loại này tớ mua nhiều lắm, dùng để tặng mấy thằng bạn, bọn đàn em với bạn cùng lớp. Còn dư tận mấy cái lận, sẵn tiện thấy cậu ở đây, tặng cậu đấy!

Jiwon dứt khoát đem chiếc móc khóa đặt vào tay Minjung. Minjung còn đang lúng túng cảm ơn thì sau đó đã bị Jiwon kéo đi.

- Nào nào, còn đứng đây làm gì nữa, đến chỗ Hanbin chơi thôi.

Jiwon dẫn Minjung đến khu điện sảnh đông đúc, thoắt cái đã tìm ra được bóng người mà hắn cần tìm. Hanbin đang đứng trong một đám đông gần đấy, quay lưng về phía hai người.

Jiwon tiến lên phía trước thì nghe được tiếng cười rộn rã của Yunhyeong ở bên trái và tiếng khóc nức nở của Donghyuk ở bên phải. Hắn vỗ nhẹ vào vai Hanbin một cái, khiến cậu giật mình quay đầu lại. Jiwon nhìn vành mắt đỏ hoe của cậu, vết nước mắt chưa khô còn lưu lại trên mặt. Chưa bao giờ Hanbin lại trông hiền lành vô hại như bây giờ.

- Khóc lâu lắm rồi đó. - Jiwon rất vô sỉ mỉm cười trêu chọc cậu.

Hanbin hung hăng lườm Jiwon. Cậu chợt nhìn thấy bóng dáng lấp ló đằng sau lưng Jiwon.

- Minjung đấy à? Lại đây lại đây. Tặng cho cậu cái này nè.

Hanbin đưa cho Minjung một cây bút xinh xắn.

- Cảm...cảm ơn cậu.. - Minjung lại lúng túng nhận quà.

-----------------

Jinhwan chật vật trong bếp hết nửa ngày để nấu một bữa thịnh soạn chiêu đãi mọi người. Nghe nói bọn Hanbin còn xin gia đình qua đêm ở nhà anh luôn, xem ra tối nay sẽ náo nhiệt lắm đây.

Quả nhiên đúng là như vậy. Tối đến, cả bọn Hanbin, Jiwon, Yunhyeong, Chanwoo, Donghyuk và cả bọn đàn em của Jiwon kéo nhau qua nhà Jinhwan quẩy tưng bừng.

- Nào mấy nhóc, qua dùng bữa đi.

Cả bọn nháo nhào đến bên bàn ăn, Jinhwan đã làm đến đầy một bàn ăn đồ ăn, món nào món nấy đều trông không khác gì món ăn ở nhà hàng. Người nào nhìn vào cũng chảy cả nước dãi.

- Jinhwan anh vất vả rồi. - Hanbin quay sang nói với Jinhwan.

- Ế, hình như thiếu thiếu gì thì phải.. - Jiwon đột nhiên lên tiếng.

Yunhyeong nghe Jiwon nói xong cũng nhìn bàn ăn suy nghĩ một chút rồi ngộ ra, phấn khích búng tay một cái.

- Bia!

- Nó đó! - Jiwon quay sang đập tay với Yunhyeong.

- Hể? Như vậy có tốt không? - Jinhwan lo lắng.

- Không sao, không sao! Tụi em tốt nghiệp hết rồi, trở thành người lớn hết rồi.

- Vậy em cũng.. - Chanwoo mặt mày hớn hở chồm đến định xin cho uống ké.

- Em nước ngọt!! - Yunhyeong và Hanbin đồng thanh.

Jinhwan thấy vậy liền cười cười chạy vào phòng lấy áo khoác ra.

- Vậy để anh đi mua.

- Em đi theo phụ anh. - Donghyuk cũng chộp lấy áo khoác của mình rồi theo Jinhwan đi ra khỏi cửa.

- Tụi bây cũng đi theo phụ xách đồ đi! - Jiwon trực tiếp sai vài tên đi theo hai người.

Trong cửa hàng tiện lợi, Jinhwan và Donghyuk bỏ đầy mấy giỏ toàn bia với bia, sẵn tiện mua một chút đồ ăn vặt luôn.

Bất chợt chiếc điện thoại trong túi quần Donghyuk rung lên một hồi. Donghyuk lấy ra xem, vừa nhìn tên người gửi thì khựng lại.

Goo Junhoe.

Donghyuk lập tức mở ra xem, tin nhắn chỉ có vỏn vẹn một câu.

" Chúc mừng mấy anh đậu tốt nghiệp".

Chỉ là một câu ngắn ngủi, nhưng trong lòng lại ấm áp lạ thường.

Cả bọn vừa ăn uống vừa tám nhảm với nhau rất náo nhiệt. Khi trời đã dần về khuya, bọn đàn em mới lũ lượt ra về, để lại sáu người tiếp tục trong nhà.

- Trong cả đám thì.. hic.. Yunhyeong là sướng nhất í..hic.. - Hanbin đã bắt đầu say mèn, cả khuôn mặt đều đỏ ửng.

- Tại sao? - Jinhwan thắc mắc.

- Tại..tại vì..

Chưa nói hết câu thì Hanbin đã gục xuống làm bạn với mặt bàn trước ánh mắt ngỡ ngàng của Jinhwan.

Ngoài Hanbin ra thì uống nhiều nhất là Yunhyeong và Jiwon, giờ đây đã say đến nỗi ngồi lảm nhảm ở bên kia. Còn Jinhwan và Donghyuk uống rất ít nên còn tỉnh táo, Chanwoo thì không cần phải nói, nhóc chỉ nốc hết cốc nước ngọt này đến cốc nước ngọt khác nên tỉnh re.

- Ý anh Hanbin là..- Chanwoo ung dung tiếp lời - Anh Yunhyeong sẽ trực tiếp vào làm ở công ty ba ảnh, không lâu sau sẽ kế thừa sản nghiệp đồ sộ nhà ảnh.

Jinhwan há hốc mồm. Đúng là không tầm thường nha!

Nhắc đến gia sản Jinhwan lại bất chợt nghĩ đến người ông của mình, hoàn cảnh hiện tại của mình, rồi còn...

Thôi, dẹp dẹp! Không nghĩ đến nữa.

Lúc này Yunhyeong cuối cùng cũng gục xuống, theo sau là Jiwon.

Chanwoo rất ngoan ngoãn nghe theo lời Jinhwan, thu dọn bát dĩa dơ vào nhà bếp rồi để sáng mai rửa sau. Jinhwan và Donghyuk thì hợp sức dìu cặp bạn thân chí cốt Yunhyeong và Jiwon vào một căn phòng ngủ, rồi lại dìu Hanbin vào một phòng khác. Donghyuk hiển nhiên sẽ ngủ chung với Hanbin. Còn Chanwoo sẽ ngủ ở phòng Jinhwan chung với anh.

- Anh Jinhwan, bên em còn thiếu chăn và gối.

- Qua phòng anh lấy ấy, phòng ở cuối dãy. Em mở tủ ra là thấy à.

Donghyuk rất cẩn thận mở cửa phòng Jinhwan, lại nhẹ nhàng lấy chăn gối từ trong tủ ra, định xoay người ra khỏi phòng thì bất chợt ánh mắt cậu dừng lại ở một vật được đặt trên chiếc bàn ở gần đầu giường.

Một con cún bông.

Chính xác là nó giống y đúc con cún bông mà Junhoe đã gắp được vào lần gặp nhau ở khu vui chơi với cậu.

Donghyuk cứ đứng đó ngây người nhìn con cún bông. Jinhwan và Chanwoo sau khi dọn bàn ghế xong cũng tiến vào phòng.

- Em sao vậy Donghyuk? - Jinhwan lên tiếng.

Donghyuk giật mình quay lại, cười hì hì.

- Dạ..dạ không có gì.

- Anh đang nhìn con cún bông này hả? - Chanwoo quả nhiên rất tinh mắt.

- À, ra vậy. Con đó là nhóc Junhoe tặng đấy.

- A, vậy ạ...

Quả nhiên là vậy.

- Thôi em về phòng đây, hai người ngủ ngon. - Donghyuk loay hoay ôm chăn gối bước ra khỏi phòng.

- Em ngủ ngon.

- Anh Donghyuk ngủ ngon.

Về đến phòng, thả mình xuống nằm cạnh Hanbin người đầy mùi bia, Donghyuk không để ý mà vẫn đắm chìn vào mớ suy nghĩ của mình.

Đúng là một con cún bông không thể nói lên điều gì. Nhưng không hiểu sao, tim mình lại cảm thấy chua xót.

Phía bên này, trước khi tắt đèn thì Chanwoo ngây ngô hỏi Jinhwan:

- Sống một mình trong căn nhà lớn vậy, chắc anh cô đơn lắm nhỉ?

Jinhwan mỉm cười đáp lại:

- Đúng là cô đơn lắm.

Jinhwan tranh thủ cầm điện thoại lên gửi đi một tin nhắn.

" Ngủ chưa? Hôm nay mọi người mở tiệc vui lắm."

Cứ như vậy, cả bốn người Hanbin, Donghyuk, Jiwon và Yunhyeong đều đã tốt nghiệp, khép lại tuổi thanh xuân đáng nhớ của họ và bắt đầu một "hành trình" mới.

---------------

Ở một nơi khác, Junhoe giấu chiếc điện thoại di động ra sau lưng, khổ sở nghe cha mình giáo huấn giữa đêm.

- Cha...mười một giờ hơn rồi, cha cũng đã nói cả ngày rồi, cha không mệt con cũng buồn ngủ rồi đó.

- Im đi thằng oắt con. Mày bla bla bla

Chuyện là sáng nay Junhoe lén lút trà trộn vào buổi tốt nghiệp cho học sinh năm Ba của trường M.U.P rồi bị giám thị phát hiện và tóm được. Giám thị đã gọi điện về nhà mắng vốn trong lúc ông Goo đang đau đầu chuyện làm ăn. Thế là Junhoe phải hứng chịu hết cơn phẫn nộ của cha mình nguyên một buổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro