#21 Khởi đầu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng chốc hai năm đã trôi qua.  

Cuối cùng Jung Chanwoo cũng trải nghiệm được áp lực của một học sinh năm cuối.  Giáo viên khắc khe hơn, lượng bài tập dày đặc và khó hơn, áp lực học cũng tăng cao so với lúc trước. 

Chanwoo mệt mỏi nhấc từng bước chân đi ra khỏi trường sau khi tan học. Một chiếc xe hơi đậu ở đối diện thu hút sự chú ý của mọi người, nhìn sự sang trọng của chiếc xe cũng có thể đoán ra được là người giàu có. Một cô bé năm Hai đi đến gần chiếc xe làm mọi người xung quanh tò mò, nhìn khuôn mặt xinh xắn của cô bé khiến ai cũng nghĩ hẳn đây là bạn trai nhà giàu đến đón cô bé này. 

Ai ngờ cô bé chỉ đi lướt qua chiếc xe để bước vào quán ăn gần đó, làm mọi người bị hớ một phen, ai nấy đều thầm tự tát mặt mình.

Chanwoo thở dài tiến về phía chiếc xe, mặc kệ những ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, nhóc mở cửa xe và ngồi vào trong.

- Hôm nay học mệt không?

Chanwoo nhìn gương mặt đẹp trai ngời ngợi của người ngồi cạnh, toàn thân mệt mỏi làm nhóc có chút lười trả lời.

- Mệt chết! Bị bà cô Lee hành xác nãy giờ.

Yunhyeong cười cười, anh khởi động xe rồi chạy ra khỏi con đường lớn.

- Cô Lee thì anh có ấn tượng đó, chuyên hành xác học sinh, không vừa ý là cho chép phạt, còn càm ràm hết nguyên tiếng. Năm nay em xui rồi, dính ngay bà cô đó làm chủ nhiệm.

Chanwoo chỉ uể oải gật đầu. 

Cảnh vật bên ngoài lần lượt lướt qua, Chanwoo nhìn mà muốn ngủ ghê gớm. Đang muốn chợp mắt một chút thì nhóc chợt nhận ra Yunhyeong ngồi bên cạnh mình đang chuyên tâm lái xe hôm nay ăn vận thật trang trọng. Bộ đồ vest màu xanh đậm không quá bó sát vừa vặn tôn lên dáng người cân đối, tóc thì được vuốt lên kiểu 7:3. Nhìn thế nào cũng thấy đàn ông hơn, trưởng thành hơn.

Chanwoo không tránh khỏi hiếu kì liền hỏi:

- Hôm nay có việc quan trọng à?

Yunhyeong vẫn miệng cười ôn nhu đáp:

- Ừm, hôm nay công ty phải tiếp đãi một đối tác mới, khách hàng này là người quen của cha, nên cũng coi là quan trọng đi.

Chanwoo thường ngày vẫn hoạt bát, ồn ào nhưng hôm nay quả thật bị hành mệt rồi. Tuy đang mệt mỏi như vậy nhưng nhóc vẫn ráng cười động viên Yunhyeong.

-Cố lên!

Yunhyeong mỉm cười xoa đầu nhóc.

- À mà, anh Hanbin của em hết giận thằng Jiwon rồi chứ?

- Hết rồi, hết rồi!- Chanwoo phủi phủi tay - Đây cũng đâu phải lần đầu.

- Cũng phải, vậy thì tốt rồi. - Yunhyeong gật gù.

Hanbin và Jiwon trước khi đến với nhau cũng thường hay chí chóe suốt ngày. Tuy rằn là Jiwon cố tình làm thế, nhưng thử nghĩ mà xem, đâu phải ai cũng có bản lĩnh duy trì cho người mình thích cãi nhau suốt ngày với mình mà cuối cùng vẫn thành đôi thành cặp được như thế. Sau khi quen nhau phải thừa nhận hai người đó cũng có đôi lúc sến súa không tưởng được, nhưng cãi nhau hay giận nhau là càng như cơm bữa. Tính tình là một chuyện, đáng nói là họ học ở hai trường đại học khác nhau, kiểm soát được nhau là cả một vấn đề.

Minjung thu xếp tập vở chạy đi tìm Jiwon. Minjung học chung trường với Jiwon, đương nhiên là lựa chọn đầu tiên và duy nhất cho việc trở thành người giám sát Jiwon của Hanbin. Minjung không có khả năng đứng ra làm người hòa giải mỗi khi họ cãi nhau, suy cho cùng thì mức độ thân thiết vẫn không bằng Donghyuk hay Yunhyeong. Nhưng mỗi khi có chuyện gì Jiwon đều tìm đến cậu tâm sự, dù sao cũng là người duy nhất chung trường với hắn, Yunhyeong và bọn đàn em đã trực tiếp đi làm hết rồi. Lần đầu tiên thì Minjung có nhắn tin hỏi thăm tình hình đến Hanbin khi thấy Jiwon không tài nào tập trung nổi trong lớp. Dần dần thì hai người cũng có nhắn tin qua lại rồi thì trở thành thay Hanbin giám sát Jiwon lúc nào không hay. 

- Đi ăn thôi. - Minjung nói với Jiwon.

- Ok! - Jiwon sảng khoái đáp.

Nhìn bộ dạng tươi cười nở hoa của Jiwon thì Minjung cũng đoán ra được là Hanbin và Jiwon đã- lại một lần nữa- hoà giải rồi.

- Cậu có thấy phiền không? - Jiwon đột nhiên hỏi. Hiển nhiên là ám chỉ việc Minjung bất đắc dĩ trở thành người đứng giữa mọi khi hắn và Hanbin giận nhau, đương nhiên hắn cũng nhận ra mà. Nhưng hắn vẫn không cảm thấy giận Hanbin, Hanbin vẫn tin hắn không giở trò gì bên ngoài, nhưng hắn biết tính Hanbin trước giờ vẫn thận trọng như vậy.

- Hở? Không, không! 

Không phải Mingjung không nhận ra rằng, cậu cảm giác cả Jiwon lẫn Hanbin, đều bắt đầu tin tưởng cậu.

- Chỉ đôi lúc hơi khó xử một chút thôi.

----------------------------------

Tại trường đại học S, Hanbin sau khi hết tiết cũng nhanh chóng chạy sang lớp Donghyuk đợi cậu rồi hai người cùng nhau đi ăn. 

  Trên đường đi Donghyuk đột nhiên nhắc đến chuyện của Hanbin và Jiwon.  

- Không phải tớ cằn nhằn gì đâu, nhưng quả thật nếu cứ cãi nhau như vậy thì sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến mối quan hệ đấy.

- Tớ cũng biết chứ. Nhưng bản thân tớ cũng không hiểu được tại sao giữa bọn tớ lại có quá nhiều thứ dễ gây xung đột như vậy. Nhiều lúc tớ cũng không muốn để tâm đến, cơ mà vẫn không nhịn được mà lên tiếng. 

Quen nhau được hai năm, muốn duy trì một mối quan hệ lâu dài và bền vững không phải chuyện dễ dàng gì, điều mà ai cũng sợ, chính là xa mặt mà cách lòng.

- Có lẽ tớ nên học cách tự kiềm chế bản thân. - Hanbin cười cười.

Donghyuk đang định nói thêm gì đó thì bỗng nhiên có một cô gái bước đến chỗ bọn họ. Cô gái chìa một bức thư đến trước mặt Donghyuk, ngượng ngùng lên tiếng:

- Tiền bối Donghyuk, xin hãy nhận lấy.

Donghyuk lúng túng một hồi cũng nhận lấy thư tình của cô gái trước mặt, mỉm cười nói:

- Cảm ơn em.

Cô gái nhìn thấy nụ cười của Donghyuk xong cũng không biết nên mở lời nói gì đành xấu hổ ôm mặt xoay người chạy biến.

Hanbin đứng bên cạnh sắm vai người qua đường vô hình nãy giờ chứng kiến màn vừa rồi liền nhếch miệng cười trêu Donghyuk.

- Donghyuk nhà ta ghê thật.

- Cũng không tệ, hờ hờ.

Hanbin chợt nhớ ra gì đó rồi nói với Donghyuk:

- Đúng rồi, kể cậu nghe chuyện này, tối qua tớ đi làm về cậu ngủ mất tiêu rồi chưa kể được.

- Chuyện gì?

- Hôm qua có cái ông kia say bét nhẹt xông vô tiệm, ổng tưởng chỗ này là hộp đêm mà luôn miệng đòi kêu mấy em gái xinh tươi ra phục vụ ổng. Anh Jinhwan tốn nước bọt với ổng quá trời, nói năng lịch sự với ổng mà ổng còn nổi khùng muốn đập quán.

- Rồi sau đó thế nào? - Donghyuk lo lắng.

- Còn thế nào nữa, anh Jinhwan trực tiếp cho ổng một vé về đồn rồi.

Donghyuk thầm cảm thán, anh Jinhwan quả là mạnh mẽ thật.

---------------------------------

Sau khi đưa Chanwoo về đến tận nhà, Yunhyeong gấp rút quay về công ty chuẩn bị đón tiếp đối tác làm ăn quan trọng này.

Vừa bước vào công ty đã thấy thư ký riêng của mình hối hả chạy đến.

- Cậu...cậu Song..cuối..cuối cùng cậu cũng đến..

- Thư ký Kang, từ từ thôi.

- Cậu Song, ngài Park cùng con gái đã đến rồi. Họ đang đợi trong văn phòng.

- Được rồi, giờ lên đó đây.

Song Yunhyeong cùng thư ký của mình nhanh chân về văn phòng, vừa mở cửa ra đã nhìn thấy ngài Park ngồi nhâm nhi trà.

- Ngài Park, để ngài chờ lâu rồi.

- Cậu Song! Không sao, không sao.

Yunhyeong tiến đến bắt tay với người đàn ông trước mặt, hai người vừa cười vừa lịch sự hỏi han nhau.

- À, đây là con gái ta...- Đoạn, ông quay sang người con gái ngồi ở ghế đối diện.

Yunhyeong quay người lại, mặt anh chợt đen lại, nụ cười trên môi tắt lịm.

- Để ta giới thiệu, nó là con gái ta, tên là...

- Park Jihoon. - Yunhyeong ngắt lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro