#22 Mối quan hệ trong quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jihoon vẫn còn nhớ rất rõ.

Vào năm cuối cấp Ba ấy, cô tỏ tình, anh đồng ý.

Vào lúc cô mệt mỏi nhất sau hàng tá bài kiểm tra, anh đã đến tận lớp đưa cho cô một li sữa cacao mát lạnh mà anh vừa mua, cùng với một nụ cười mà cô cho rằng, nó đẹp hơn bất cứ thứ gì trên thế gian.

Vào lúc cô có xích mích đôi chuyện với thầy cô, bạn bè thì cô vẫn có anh ở bên cạnh, vẫn là nụ cười ấy, sưởi ấm trái tim cô.

Nhưng không biết từ khi nào, cô đã trở thành loại người mà anh ghét nhất.

Cô không ngần ngại hăm dọa, sử dụng bạo lực với mấy cô gái dám lảng vảng bên cạnh anh.

Đúng là ban đầu cô đến với anh vì vẻ ngoài hào nhoáng và danh tiếng của anh trong trường, nhưng cô đã lún ngày càng sâu, tình cảm này thật hơn so với những người bạn trai trước kia của cô.

Cô vốn xấu tính, cô biết chứ. Nhưng cô sẽ vì anh mà xấu tính hơn nữa, cô vì anh sẵn sàng đánh bạn thân của mình khi biết nó cũng có tình cảm với anh, vì anh đối xử tệ với những ả đàn bà khác.

Nhưng cô thật không ngờ, kẻ hớp hồn anh lại là thằng nhóc lớp dưới Jung Chanwoo.

Cô càng không ngờ, anh lại biết được bộ mặt thật của cô ngay trước khi gặp được thằng nhóc này.

Cô căm hận thằng nhóc này.

Thằng nhóc đáng ghét Jung Chanwoo đã làm bẽ mặt mình biết bao người.

Park Jihoon vẫn còn nhớ rất rõ.

Và hiện tại, đối mặt với người  con trai từng là quan trọng nhất của thời cấp Ba, cô không còn cảm thấy chút yêu thương gì cả.

Mà là căm ghét.

Thật tình cờ, đây chính là cơ hội để trả thù, anh- Song Yunhyeong và cả thằng nhóc chết tiệt Jung Chanwoo.

Giọng nói của ngài Park vang lên đầy hứng khởi và ngạc nhiên:

- Ồ, hai người quen biết nhau sao?

Song Yunhyeong vẫn còn đờ người nhìn chằm vào Jihoon. Jihoon đành trả lời bố mình:

- Thưa cha, chúng con là bạn cùng trường năm cấp Ba.

- Thật trùng hợp quá nhỉ, vậy thì vụ làm ăn lần này có lẽ sẽ thuận lợi lắm đây. - Ngài Park cười cười.

Song Yunhyeong nhanh chóng quay trở lại phong thái chuyên nghiệp, nở một nụ cười thân thiện nhất có thể, quay sang đáp lại ngài Park.

- Vâng, nhất định rồi.

Đoạn, Yunhyeong quay mặt lại, đưa một cánh tay đến trước mặt Park Jihoon.

- Lâu rồi không gặp, Jihoon.

Park Jihoon không hề do dự mà vui vẻ bắt lấy cánh tay ấy.

- Lâu rồi không gặp, Yunhyeong.

--------------------

Kim Donghyuk vẫn như thường lệ, nấu xong cơm tối rồi ngồi thờ thẫn ăn với Chanwoo.

Kim Donghyuk vẫn đang đợi một cuộc gọi từ Goo Junhoe, hay một dòng tin nhắn cũng được.

Donghyuk bất giác quay sang Chanwoo, hỏi:

- Chanwoo này, bộ năm cuối bây giờ học nhiều lắm à? Nhiều như thế nào? Nhiều hơn hồi tụi anh luôn à?

Chanwoo vẫn đang cắm mặt vào chén cơm, bên cạnh đang để một cuốn sách ôn. Nhóc trả lời một cách lười nhác:

- Ừa, nhiều đến không kịp thở.

Donghyuk chỉ lặng lẽ gật gật đầu.

Có lẽ Goo Junhoe cũng giống như Chanwoo bây giờ, đến ăn cơm cũng phải kè theo quyển sách ôn bài.

Có lẽ Donghyuk không biết rằng thật ra ở một nơi xa xôi, thằng nhóc Junhoe đó đang khốn khổ trăm bề.

- Vẫn chưa ôn xong bài vở thì đừng hòng ra ăn cơm!!

Lời nói trên đến từ một ông bố nghiêm khắc đang dùng cơm tối một cách nhàn nhã, mặc cho thằng con Junhoe nhà mình đang đói meo đối mốc ở trong phòng.

--------------------

Buổi gặp mặt bàn bạc làm ăn này suôn sẻ đến bất ngờ. Jihoon với Yunhyeong đều tỏ ra rất chuyên nghiệp và cả hai đều tập trung vào công việc của mình. Yunhyeong có thể nhìn ra ngài Park rất hài lòng về biểu hiện của con gái mình.

Cuối cùng thì buổi gặp mặt cũng kết thúc, song phương kí hợp đồng trong không khí hòa hợp vui vẻ. Yunhyeong nhanh chóng tiễn hai cha con họ Park rồi thu xếp chuẩn bị đi về.

- Thư kí Kang cũng vất vả rồi, về nhà sớm nhé. Tôi về trước đây.

- Vâng, cậu Song về cẩn thận.

Song Yunhyeong sải bước tiến đến nhà xe, trên tay vẫn còn cầm chiếc di động, trên đó chính là dòng tin nhắn của Chanwoo vừa gửi đến khoảng nửa tiếng trước.

" Song Yunhyeong, Song Yunhyeong, Song Yunhyeong, em nhớ anh, em nhớ anh, em nhớ anh. ('⌒')  "

Yunhyeong không khỏi bật cười thành tiếng, rõ ràng là bận học đến người sụt hẳn vài cân, vậy mà vẫn ráng gửi tin nhắn đến cho mình.

Yunhyeong nhanh chóng nhắn lại.

" Ngoan, ăn cơm tắm rửa xong học bài rồi lên giường ngủ sớm đi, đừng thức khuya. "

Tâm trạng của Yunhyeong phút chốc trở nên tươi tỉnh hẳn lên, cứ như quên rằng mới hôm nay mình còn vừa gặp lại cô bạn gái cũ, cho đến khi Yunhyeong bất ngờ phát hiện ra Park Jihoon vẫn đang đứng ở trước cửa công ty.

Yunhyeong lái xe tiến đến gần Park Jihoon, bước xuống xe với vẻ mặt ngạc nhiên.

- Sao cô vẫn còn ở đây?

Park Jihoon hất mặt sang chiếc xe phía sau lưng, bên trong còn có một tài xế đang ngồi đợi.

- Tôi và ba đi xe riêng.

Yunhyeong rất nhanh đoán ra vấn đề, liền hỏi:

- Cô còn muốn nói gì với tôi à?

Park Jihoon mỉm cười gật đầu.

- Quả thật đến tận bây giờ tôi vẫn chưa hết ngỡ ngàng, không ngờ lại gặp anh hôm nay.

- ...

- Anh quả thật trông chững chạc hơn hẳn.

Yunhyeong vẫn điềm tĩnh nhìn cô bạn gái cũ trước mặt, chậm rãi cất tiếng.

- Park Jihoon...

Park Jihoon vẫn mỉm cười, một nụ cười trông rất tự nhiên, tự nhiên đến nỗi Yunhyeong nhìn rất không quen.

- Mối quan hệ trong quá khứ, đừng để nó dính dáng đến mối quan hệ đối tác làm ăn hiện tại của chúng ta.

Ánh mắt của Park Jihoon vẫn không hề dao động, cô ta xoay người bước vào trong xe, trên miệng vẫn giữ lại nụ cười đó. Trước khi chiếc xe nổ máy rời khỏi, Yunhyeong còn nghe được Park Jihoon bỏ lại một câu.

- Điều đó là dĩ nhiên, anh nghĩ quá xa rồi Yunhyeong.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro