#23 Kẻ đào hoa cũng biết yêu thật lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin đưa xiên thịt nướng đến trước miệng mình, ăn một cách hưởng thụ. Kim Jiwon tay cầm đến mấy xiên liền, trông như chỉ chực chờ Hanbin ăn xong xiên này rồi sẽ đưa ngay xiên khác.

- Binnie à, ăn từ từ thôi.

Kim Jiwon và Kim Hanbin rất ư vui vẻ mà cùng nhau tận hưởng một buổi tối thứ bảy rảnh rang hiếm có, chỉ đơn giản là cùng nhau tay trong tay đi dạo phố đêm, trễ chút sẽ đến rạp chiếu phim xem một bộ phim đang hot gần đây.

Thật là giản dị lẫn ngọt ngào biết bao.

- Anh cười gì đấy? - Kim Hanbin hiếu kì nhìn Jiwon đang cười tủm tỉm một mình, miệng cậu vẫn đang nhai nhồm nhoàm.

- Không gì cả, chỉ là...anh đang cảm thấy rất hạnh phúc.

Kim Jiwon cười đến tít cả mắt. Kim Hanbin nhìn dáng vẻ đó của Jiwon mà mặt bất giác hồng lên.

- Vậy thì anh tự biết thân biết phận đi, đừng để em phải giận nữa, nếu không hai đứa lại phải cãi nhau.

Kim Hanbin nhanh chóng quay mặt đi, giấu đi khuôn mặt đang ửng hồng của mình. Thế nhưng Kim Jiwon đã nhìn thấy, hắn cười thầm một cái, giả vờ vô tâm nói:

- Cứ thường xuyên cãi nhau nhiều như thế là sẽ chia tay thật đấy.

- Anh dám...

Lời Jiwon vừa dứt, Kim Hanbin lập tức xoay phắc lại, như một con mèo xù lông mà tóm lấy cổ áo hắn.

- Kim Jiwon anh nghe rõ đây, tôi chỉ chờ anh nuôi thôi đấy. Anh đã hứa là sẽ kiếm tiền nuôi tôi rồi đấy.

Kim Jiwon cười rộ lên, vui vẻ ôm Kim Hanbin vào lòng.

- Biết rồi, biết rồi. Tóm lại là Hanbinnie đang nóng lòng "gả" cho Wonnie chứ gì.

- Tôi nói thế hồi nào???

Kim Hanbin không hề lưu tình mà giẫm một cú chí mạng lên chân Kim Jiwon.

---------------

Song Yunhyeong đang tức tốc lái xe đến công ty. Thư kí Kang vừa gọi điện cho anh, bảo là bên công ty của hai cha con Park Jihoon lại có một đơn làm ăn lớn.

Song Yunhyeong điều khiển tay lái thuần thục, những cảnh vật đêm náo nhiệt lướt nhanh qua tầm mắt.

Lại dính vào cô ta nữa rồi. Hình như hơi sớm thì phải, vụ làm ăn kia vừa mới kết thúc tốt đẹp mới chẳng bao lâu. Đối với một người làm ăn mà nói thì đây là chuyện nên vui, thế nhưng riêng Yunhyeong thì chỉ cảm thấy có chút bất an.

Song Yunhyeong vô thức nhớ lại một chuyện..

- Yunhyeong, mình xin lỗi. Đáng lẽ ra mình nên nhận ra bạn đã có bạn gái sớm hơn..

Trước mặt anh là cô bạn khác lớp xa lạ Haemi. Theo trí nhớ của anh thì đây là một trong những cô nàng mà anh đã từng từ chối.

- Bạn..bạn sao vậy?

Anh kinh ngạc vì Haemi hiện đang băng bó ở cổ tay, có vài vết bầm hiện rõ khắp tay chân và cả trên khuôn mặt.

- Không có gì đâu, mình không sao. Đã làm phiền bạn rồi.

Haemi không dám nhìn thẳng vào mắt anh, trên mặt chỉ có biểu hiện sợ hãi. Cô nàng cúi đầu xin lỗi một tiếng rồi chạy đi mất.

Qua ngày hôm sau, một nam sinh trông khá mọt sách đến tìm anh, bảo rằng mình học chung lớp với Park Jihoon. Cậu ta căng thẳng lấy ra chiếc điện thoại của mình rồi bật một đoạn clip lên. Anh ghé mắt nhìn vào, là lớp của Jihoon, khi ấy hẳn là giáo viên đang vắng nên lớp mới ồn ào như vậy. Anh bất ngờ phát hiện ra rằng cô nàng Haemi đang ngồi lặng lẽ ở đầu bàn, cúi đầu cam chịu với những cây phút, phấn và khăn lau bảng bay tới tấp về phía mình. Xung quanh không ai dám can thiệp, họ chỉ bất lực làm lơ.

Một chiếc vớ bay thẳng đến đầu của Haemi, thuận theo mái tóc ngắn mà rơi xuống trước mặt. Lúc này Haemi đã không chịu đựng được nữa, cô ấm ức khóc, cố hết mức để không ai nghe thấy, nhưng người cô cứ run lên thế nên ai cũng nhận ra.

- Khóc gì chứ! - Park Jihoon ngồi ở cuối lớp, khoanh tay trước ngực, khuôn mặt lộ rõ vẻ đắc ý - Có làm có chịu, cư nhiên lại dám đi tỏ tình với bạn trai tao trong khi tao còn sống sờ sờ ở đây.

Cô bạn thân ngồi cạnh Park Jihoon nhếch mép cười, nói:

- Chắc tưởng mình đẹp lắm mà đòi trèo cao, sao không tự soi gương lại xem, mặt mũi còn thua con chó trước cổng trường.

Cả đám cười phá ra.

- Tụi bây tiếp tục đi! - Park Jihoon ra lệnh.

Park Jihoon đưa chai nước cho một thằng đứng gần đó. Thằng ấy tiến đến chỗ ngồi của Haemi, không chút chần chừ đem cả chai đổ thẳng lên đầu cô.

Giọng cười khoái chí của cả đám khiến anh ghê tởm. Đến cả thằng Jiwon và đám đàn em cũng chưa từng xúc phạm người khác bao giờ.

Anh tìm thấy Haemi khi cô nàng vừa bước ra từ phòng y tế. Haemi vừa nhìn thấy anh liền sợ hãi toan bỏ chạy. Anh đi đến trước mặt cô chặn lại.

- Không, không! Làm ơn tránh xa tôi ra.

- Nghe mình nói, Haemi. Mình xin lỗi.

Anh giữ chặt hai vai của Haemi, làm cho cô từ từ bình tĩnh trở lại.

- Người có lỗi là mình, là mình ngu ngốc . - Haemi vừa nói một câu liền bật khóc, mắt vẫn không dám nhìn vào anh.

Không đợi anh nói bất cứ lời nào, Haemi liền nói thêm:

- Mình đã quyết định chuyển trường.

Song Yunhyeong đỗ xe nhanh chóng rồi sải bước lên phòng làm việc.

- Cậu Song, cô Park đã ở bên trong đợi cậu lâu lắm rồi.

Trước sự căng thẳng của thư kí Kang, Song Yunhyeong không nói lời nào, liền mở cửa phòng bước vào.

Park Jihoon đang nhâm nhi tách trà nóng, nhìn thấy Yunhyeong bước vào liền cười nhạt.

- Anh trễ quá đấy.

- Xin lỗi, do tôi vừa đưa người yêu về nhà.

Park Jihoon hơi khững người lại.

- Xem ra anh nghiêm túc với cậu nhóc đó quá nhỉ.

- Tôi đối với Chanwoo là thật lòng.

Song Yunhyeong tiến đến chỗ ngồi của mình, nhận lấy tách trà từ thư ký Kang, thái độ rất ung dung.

Park Jihoon lạnh lùng cười.

- Kẻ đào hoa như anh mà cũng biết đến hai chữ thật lòng sao?

- Thế thì cô Park không biết rồi. - Yunhyeong nhẹ nhàng đặt tách trà xuống - Kẻ đào hoa một khi tìm được người mà hắn yêu thật lòng, thì cho dù có chết, trong tim hắn vẫn chỉ có một mình người đó.

Nhìn nét mặt của Park Jihoon phút chốc đen lại, Yunhyeong đắc ý cười.

- Thôi nào, ta dẹp mấy chuyện đời tư cá nhân qua một bên đi. Cô Park, giờ ta bàn chuyện làm ăn nào.

---------------

Kim Jiwon và Kim Hanbin tình cờ dạo bước đến trước cổng công ty của Song Yunhyeong, lại tình cờ bắt gặp Park Jihoon vừa từ công ty bước ra. Kim Jiwon liền hết sức kinh ngạc.

- Park Jihoon??

- Ai vậy? - Hanbin hỏi.

- Bạn gái cũ của thằng Yunhyeong.

- ...

Kim Jiwon nhìn thấy bóng dáng của Yunhyeong bên trong cánh cửa, hai người liền né tránh tầm nhìn của Park Jihoon mà đi vào trong công ty, đến trước mặt Song Yunhyeong. Anh chưa kịp hỏi sao hai người lại ở đây thì bị Jiwon nhanh miệng hỏi trước:

- Park Jihoon làm gì ở đây vậy?

Yunhyeong lắc đầu thở dài.

- Cô ta là đối tác làm ăn.

Đoạn, anh nhìn thẳng vào hai người họ, nghiêm túc nói:

- Đừng nói cho Chanwoo biết đấy. Em ấy đang trong mùa thi cuối cấp, đừng để em ấy phân tâm.

Kim Jiwon và Kim Hanbin im lặng một chút rồi đành gật đầu đồng ý.

Bất chợt thư kí Kang vội vã chạy đến bên cạnh Yunhyeong, chìa ra một bản hợp đồng tham khảo.

- Cậu Song, cô Park để quên..

- Mau đem ra cho cô ấy.

- Dạ vâng.

Lúc thư kí Kang chạy ra thì xe của Park Jihoon vừa định chạy đi. Thư kí Kang liền đến bên cạnh cửa sổ xe mà vừa vẫy vừa gọi.

Cửa sổ được kéo xuống, khuôn mặt trẻ đẹp của Park Jihoon hiện ra.

- Có chuyện gì vậy ngài thư kí?

- Cô Park, cô để quên cái này.

- À cảm ơn nhé.

Park Jihoon đưa tay đón lấy bản hợp đồng tham khảo, như có như không chạm lướt qua những ngón tay của người đàn ông trước mặt, mỉm cười ngọt ngào.

Thư kí Kang đứng ngây ra tại chỗ, khuôn mặt phút chốc đỏ ửng. Lúc hoàn hồn lại thì chiếc xe đã chạy đi thật xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro