#24 Ngọn lửa được nhen nhóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chở Jung Chanwoo cùng đi ăn sáng xong, Song Yunhyeong đến công ty như thường lệ.

Song Yunhyeong bước vào trong thang máy, vừa đúng lúc thư kí Kang cũng bước vào. Nhìn thấy Song Yunhyeong, thư kí Kang liền cúi đầu chào.

- Cậu Song.

Hai người đứng nép vào hai bên. Song Yunhyeong mở lời, phá tan bầu không khí im lặng.

- Hôm nay là lễ tình nhân, tối nay thư kí Kang có đi đâu chơi không?

Thư kí Kang cười trừ.

- Cậu Song đừng trêu tôi nữa, hiện tại tôi vẫn chưa có bạn gái.

Song Yunhyeong cười gian mãnh.

- Chắc cũng sắp rồi nhỉ. Ai cũng biết thư kí Kang thường hay lui đến các hộp đêm. Đồng nghiệp bảo hôm qua còn đặc biệt về khuya hơn thường ngày. Chúng ta đều là đàn ông với nhau, đừng giấu, có phải kiếm được cô nào rồi không?

Khoé miệng thư kí Kang giật giật vài cái, vội nói:

- Đúng là chuyện gì cũng không qua mặt được cậu Song.

----------------

Sắc trời đã tối hẳn, các con phố đã lên đèn, thắp lên cái vẻ đẹp rực rỡ của một thành phố phồn hoa. Kim Donghyuk về đến nhà liền trông thấy một bóng người cao to đang đứng trước cửa. Kim Donghyuk ngạc nhiên thốt lên:

- Goo Junhoe?

Junhoe quay đầu lại liền nhìn thấy Donghyuk, cậu vẫy tay điên cuồng. Donghyuk tiến về phía Junhoe, đánh một cái thật mạnh vào vai Junhoe, tuy thế miệng lại không kiềm được sự vui mừng mà nở một nụ cười rạng rỡ.

- Thằng nhóc này muốn chết sao? Sao lại trốn tới đây rồi?

Junhoe xoa xoa cái vai đau của mình, vẻ mặt ủy khuất hết sức.

- Lễ tình nhân nên em muốn đi chơi một bữa. Chứ dạo này em toàn cắm đầu vô học như một thằng thiêu thân, phải cho em thư giãn đầu óc chứ.

- Vậy tại sao lại đến đây?

- Em muốn lên chơi với mọi người, chứ em đã có bạn gái đâu.

- Vậy thì không may rồi. Bây giờ nhóc Chanwoo đã đi riêng với Yunhyeong. Còn anh thì không muốn làm kì đà cản mũi hay bóng đèn nên để cho hai đứa Hanbin với Jiwon đi riêng rồi.

- Vậy thì anh đi với em đi. - Junhoe chỉ tay vào Donghyuk, hai mắt sáng rực.

- Anh...anh á? - Donghyuk kinh ngạc, hai má thoáng đỏ lên.

- Chứ còn sao nữa? Em cất công trốn cha đến đây, ít nhất cũng phải có một người dẫn em đi chơi chứ.

Kim Donghyuk đang do dự. Đi riêng như vậy không phải sẽ giống một cặp tình nhân lắm sao?

Chưa đợi Donghyuk trả lời, Junhoe đã đẩy lưng cậu đi.

- Nào nào đi thôi. Giờ ta đến tiệm cà phê của anh Jinhwan tìm anh ta trước nhé.

Donghyuk hơi sững người lại, đột nhiên nhớ đến con cún bông ở phòng của anh Jinhwan, không hiểu sao lại thấy lòng chạnh lại.

- Anh sao vậy? - Junhoe hỏi.

- À, không có gì. Ta mau đi thôi. - Donghyuk lắc đầu cười hì hì.

Ra khỏi chung cư, Goo Junhoe vẫn cảm thấy tiếc đứt ruột vì không thể đi theo phá đám anh Hanbin của cậu.

-----------------

Kim Jiwon và Kim Hanbin khoác tay nhau ngồi trên băng ghế đá ngắm nhìn khung cảnh hường phấn của các cặp đôi trong công viên. Những cặp nam nam như họ cũng không thiếu, mọi người vẫn cư xử rất bình thường.

Hai người họ vừa tâm tình với nhau vừa đi dạo hết một tiếng đồng hồ nên cảm giác hơi đói. Jiwon rất tinh tế mở lời dẫn Hanbin đi ăn.

Cả hai người cùng đến một nhà hàng để dùng bữa. Lúc gọi phục vụ đến gọi món, họ bất ngờ khi phát hiện ra người phục vụ này lại chính là Lee Minjung.

- Minjung cậu làm phục vụ ở đây à? - Hanbin hỏi.

- Đúng vậy..

Bắt gặp người quen ở đây, Minjung cảm thấy vừa ngại vừa vui.

- Sao cậu chưa từng nói với tớ? - Giờ thì đến lượt Jiwon hỏi.

- Tớ chỉ mới xin vào làm thôi, chắc tớ quên.

- Vậy là không được rồi nha Minjung, chúng ta là bạn mà. - Jiwon giả vờ hờn dỗi.

Minjung chỉ vội cười một cái rồi hỏi:

- Cho hỏi hai bạn gọi món gì?

Sau khi gọi xong món, Minjung quay lưng đi vào trong bếp. Hanbin vội kéo tai Jiwon thì thầm:

- Cậu ta quả là một người hiền lành và dịu dàng.

Jiwon gật gật đầu.

Một lúc sau thì các món ăn cũng được đưa lên. Hanbin và Jiwon vừa thưởng thức vừa trò chuyện hăng say với nhau. Lâu lâu họ còn quay sang nhìn Minjung đang chăm chỉ làm việc.

Hanbin chợt nói với Jiwon:

- Tính cậu ta hiền như vậy, Jiwon anh nhớ đừng để ai bắt nạt cậu ta đấy.

- Anh biết rồi mà Binnie.

Rồi lại bỗng nhớ đến chuyện Yunhyeong và cô nàng bạn gái cũ Park Jihoon, Hanbin vội hỏi:

- Đột nhiên em cảm thấy lo cho Chanwoo. Park Jihoon là một người như thế nào vậy?

- Xinh đẹp nhưng xấu tính. - Jiwon trả lời ngay mà không cần suy nghĩ.

Hanbin im lặng. Cậu cảm thấy lo cho thằng nhóc Jung Chanwoo nhà cậu, Park Jihoon quay trở lại gặp Yunhyeong hẳn là không có dụng ý tốt được.

Nhìn thấu suy nghĩ của Hanbin trong ánh mắt cậu, Jiwon bèn đưa hai tay ra bẹo má cậu, dịu dàng an ủi:

- Đừng lo lắng quá Binnie. Anh tin rằng thằng Yunhyeong hoàn toàn là thật lòng với Chanwoo, sẽ không dễ dàng bị cô ta cám dỗ đâu.

Hanbin bất giác cảm thấy xấu hổ với hành động bẹo má nơi công cộng này của Jiwon, nhưng quả thật mình đã cảm thấy an tâm hơn.

Minjung nhìn từng bàn một, ai ai cũng có đôi có cặp, có người cùng chia sẻ những niềm vui và nỗi buồn. Trong khi bọn họ đang vui vẻ thưởng thức khoảng thời gian này bên nhau thì cậu đang mài lưng ra cật lực làm việc. Trong lòng bỗng dưng cảm thấy trống vắng và cô đơn đến lạ lùng.

Cậu đã cô đơn quá lâu rồi, cứ một mình ngắm nhìn hạnh phúc của người khác từ xa mãi như vậy.

Ai cũng sẽ như vậy, cô đơn quạnh hiu đứng giữa những người có tình hạnh phúc cười cười nói nói bên nhau, làm sao mà không khao khát được yêu?

Minjung cảm thấy khoé mắt mình cay cay.

Cậu vô tình đưa ánh mắt nhìn sang bàn của Hanbin và Jiwon, dừng trên đôi tay đang bẹo má Hanbin một cách đầy thân mật của Jiwon. Tận đáy lòng bất giác thốt lên.

Thật không công bằng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro