#25 Họa vô đơn chí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Yunhyeong gấp rút trở về nhà sau cú điện thoại của cha mình. Không những lửa giận của cha anh lớn cực kì mà chính Yunhyeong còn lo lắng hơn cả cha mình.

- Cha!

Vừa về đến nhà, Yunhyeong gấp rút chạy đến chỗ sofa mà cha mình đang ngồi, một tập công văn đang nằm rải rác khắp mặt bàn.

- Chuyện này là sao? - Vẻ mặt cha anh hiện rõ sự tức giận, tay đập mạnh xuống mặt bàn.

Yunhyeong vơ vội những tờ công văn ấy lên xem. Thật không thể hiểu nỗi, tại sao vụ làm ăn lần này lại xảy ra sai sót, mà còn là sai sót nghiêm trọng đến vậy.

Những khâu này rõ ràng đều là đích thân Yunhyeong lo liệu, anh nhớ rõ là mình đã rất cẩn thận rồi mà nhỉ.

- Cha quá thất vọng về con rồi.

- Con sẽ đi tìm hiểu.

- Còn tìm hiểu gì nữa! - Cha Yunhyeong không còn giữ được vẻ mặt bình tĩnh. - Tổn thất quá lớn, chúng ta phải bồi thường thiệt hại nặng nề, uy tín sắp bị mất hết, vậy mà con còn có tâm trạng đi chơi với bạn.

Yunhyeong im lặng nghe cha mình trách tội. Ban nãy đi ăn với Jiwon vì lâu ngày không gặp. Rõ ràng là hôm nay từ công ty về còn chưa thấy có thông báo biến cố gì, đang ngồi ăn thì liên tục nhận được điện thoại từ thư ký Kang và cha mình. Quả sai sót này thật không phải chuyện đùa, đối tác lần này vốn rất tin tưởng mà giao cho một vụ làm ăn lớn như vậy. Vậy mà bây giờ phút chốc lại bị hủy hoại trong tay anh.

- Ngày mai con hãy ở nhà kiểm điểm lại mình, bên ấy yêu cầu cha phải đích thân ra giải quyết.

Cả đêm ấy Yunhyeong không tài nào chợp giấc được. Anh khoá mình trong phòng với mớ công văn báo lỗi. Vò đầu bứt tai cả đêm, đến cùng vẫn không hiểu nổi rốt cuộc là sai từ đâu?

———————

- Chanwoo à, nhóc nên đi ngủ sớm đi. Cả Donghyuk nữa, cậu đừng có mà dạy hư trẻ nhỏ.

Hanbin ngao ngán nhìn Chanwoo và Donghyuk vẫn đang say sưa ngồi xem phim cùng nhau mà quên mất trời trăng.

- Xem phim đâu phải dạy hư. Mà nhóc này cũng chả còn nhỏ gì nữa, cũng vừa mới tốt nghiệp rồi. - Donghyuk trề môi đáp.

Chanwoo và Junhoe đều đã trải qua kì thi tốt nghiệp đầy áp lực. Những tháng ngày cắm đầu vào học đều đã kết thúc, cuối cùng trong cả bọn không còn người nào còn là học sinh nữa.

- Phải đó, em đang trong thời gian chờ công bố điểm đây. - Chanwoo vẫn không rời mắt khỏi màn hình tivi.

- Nhóc có vẻ tự tin nhỉ?

- Quá tự tin là đằng khác, em đã làm rất tốt mà. Ngược lại anh nên hỏi Junhoe ấy.

- Junhoe nói rằng mình thi cũng tạm được. - Donghyuk nhanh nhảu nói.

- Hể? - Hanbin bất ngờ. - Nó nói với cậu à? Sao nó còn chưa nói với tớ.

Donghyuk có chút ấp úng.

- Tình cờ hỏi thôi.

Vừa hay bộ phim trên truyền hình đã kết thúc. Hanbin vội vàng đuổi hai người kia về phòng. Dạo này cả hai tên này đều đang nghiện phim, cứ sau giờ ăn tối là ngồi cắm mặt vào xem đến khuya làm cậu phải lo giục hai người này mãi.

Chanwoo lười biếng duỗi người, rút điện thoại trong túi quần ra vừa nhìn vừa đi về phòng.

- Cuối cùng cũng thi xong, không biết mấy tháng rồi em với anh Yunhyeong chưa đi hẹn hò. Giờ thì có lẽ thong thả rồi.

Chanwoo chưa kịp bước vào phòng mình thì điện thoại trên tay nhóc đột nhiên reo lên. Chanwoo nhìn vào mà hai mắt trợn to cả lên, biểu hiện kinh ngạc vô cùng.

- Giờ này mà ai gọi thế? - Nhìn sắc mặt không ổn của nhóc, Hanbin và Donghyuk lo lắng hỏi.

- Là cha em.

—————————

Yunhyeong nghe thấy có tiếng xe dưới sân nhà. Anh nặng nề mở mắt, vài tia nắng gắt rọi vào khuôn mặt đã cho anh biết rằng mình đã ngủ đến tầm trưa. Đã rất lâu rồi Yunhyeong không được ngủ nướng đến như vậy.

Yunhyeong bước xuống nhà, nhìn thấy cha mình đã về, sắc mặt của ông vẫn còn rất khó xem. Xem ra vụ này không dễ giải quyết.

- Vụ này chưa xong đâu. - Cha Yunhyeong vừa nhìn thấy anh thì bỏ lại một câu như vậy rồi đi vào trong phòng làm việc của mình.

Yunhyeong đắn đo một chút rồi quyết định lái xe đến công ty. Yunhyeong hỏi một nhân viên rằng thư kí Kang đang ở đâu thì nhận được câu trả lời rằng thư kí Kang đã được chủ tịch điều đi ra ngoài mất rồi.

Yunhyeong đành tự mình mò lên văn phòng xem lại tất cả giấy tờ mà mình đã kí, phát hiện ra có vài điều khó hiểu. Đơn nhập hàng lúc mình kí khác với thỏa thuận ban đầu, nhưng rõ ràng có chữ kí của mình đàng hoàng mà. Lẽ nào là có người làm giả?

Suốt vài ngày liền Yunhyeong đều nhân lúc cha mình đi giải quyết việc bồi thường với bên đối tác mà bỏ ra ngoài chạy đông chạy tây khắp mọi nguồn nhập hàng của mình để điều tra rõ. Yunhyeong phát hiện ra quả thật có người đã nhúng tay vào.

Vừa về đến nhà, Yunhyeong mệt mỏi toan bỏ về phòng, nhưng vừa đi ngang qua phòng làm việc của cha mình, bất giác Yunhyeong tò mò rằng không biết cha mình mấy ngày nay có điều tra những gì không.

- Cậu chủ!

Yunhyeong giật mình, thì ra là quản gia đang đứng phía sau mình. Đúng lúc lắm, Yunhyeong thầm nghĩ.

- Bác à, không biết dạo gần đây cha con đã tra những gì nhỉ?

Từ nhỏ Yunhyeong đã được bác quản gia này cưng chiều hết mực, bác ấy sẽ không bao giờ từ chối mọi nghi vấn và yêu cầu của Yunhyeong.

- Là thông tin của cậu Jung Chanwoo.

Yunhyeong kinh ngạc nhìn bác quản gia. Không nói lời nào liền rút điện thoại ra gọi ngay cho Chanwoo, nhưng người ở đầu dây bên kia lại không nhấc máy. Yunhyeong sốt ruột vừa lao ra khỏi nhà lên xe phóng đi vừa không ngừng gọi cho Chanwoo nhưng vẫn không có ai nghe máy.

Yunhyeong lập tức gọi cho cha mình. Khi cha anh vừa nhấc máy, Yunhyeong đã vào thẳng của vấn đề.

- Cha, chuyện của Chanwoo... cha đã làm gì?

Cha Yunhyeong không một chút che giấu gì mà nói ra hết:

- Chuyện con yêu đương với tên nhóc đó không phải cha không biết. Chỉ là trước giờ cha thấy con biết điều nên không hề nhúng mũi vào chuyện hai đứa. Giờ con gây ra tai họa nặng nề cho công ty, cha đã được cho biết là con suốt ngày đều đặt tâm tư vào thằng nhóc đó đến nỗi vô tâm với công việc rồi mới có chuyện như bây giờ. Vừa hay cha phát hiện ra cha của tên nhóc đó chính là một trong những đối tác cũ của cha, nên cha liên lạc với ông ta, chỉ thế thôi.

- Là ai đã nói với cha như thế?

- Con không cần biết.

Rồi cha anh cúp máy.

Chiếc xe dừng trước một khu chung cư cũ kĩ, Yunhyeong vội vàng tìm cánh cửa quen thuộc rồi gõ cửa. Hôm nay là cuối tuần, chắc chắn là Chanwoo sẽ có ở nhà.

Người mở cửa là Donghyuk và cả Hanbin. Hai người có hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Yunhyeong nhưng rất nhanh lại trở nên rầu rĩ.

Chưa đợi Yunhyeong lên tiếng trước thì hai người đã nói ngay.

- Chanwoo không còn ở đây.

- Cha nhóc ấy đã đến đưa nhóc ấy về nhà rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro