Hanbin (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui xóa truyện text message rồi vì nó xàm quá :( Và hôm nay là một chút quà trung thu.

----------------------------------------------------------

" Những người mà tôi thích, thường không thích lại tôi.."

-------------------------------------------------------------

Kim Hanbin, 23 tuổi, đã từng yêu qua nhiều người nhưng chưa hẹn hò một ai. Lúc trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy, chỉ dám đơn phương chứ không dám thổ lộ, tự mình làm đau lòng mình.

Nếu Hanbin chịu mở lòng một chút với tình yêu hiện tại, có lẽ cậu sẽ biết rằng T/b bên lớp 12B cũng thích cậu.

Vẫn như bao ngày, T/b luôn chọn đoạn hành lang dài mà đi, chủ yếu là lướt ngang qua lớp 12A, ngắm người ta một cái rồi chạy một mạch về lớp kèm theo tiếng thở gấp hồng hộc. Vì mỗi lần nhìn là người ta cũng bất giác quay lại, cộng với nét mặt ngờ nghệch đó... nếu nói không thể phải lòng thì chính là nói dối.

Kim Hanbin cũng đâu khác gì là mấy, mỗi sáng luôn đến trường trước 6h30, ngồi ngay ngắn vào ghế rồi chống cằm nhìn ra cửa sổ. Một...hai...ba, đến giờ rồi, lúc này T/b sẽ chạy ngang qua và nhìn vào trong này. Rồi mắt sẽ chạm mắt, tim cũng chung một nhịp thở gấp, cơ thể nóng bừng giữa tiết trời se lạnh.

Tuy vậy Kim Hanbin vẫn là đang làm theo kế hoạch thôi, anh sẽ giả vờ ngờ nghệch mặt ra một chút để người kia không nhận ra là anh cũng đang chờ. Vẫn là anh không chịu tạo cho người ta tý cơ hội gì.

Hôm nay là Trung Thu, khu phố quyết định tổ chức cho các bé vui Tết. T/b tuy đang ở cuối cấp trung học, vẫn không sao thoát khỏi cám dỗ tuổi thơ nên cũng mặt dày ra đường mà tham dự. Xem con người sắp 18 tuổi cầm đèn lồng trên tay, mặt ngờ ngợ như đứa trẻ kia kìa. Đến cả mấy nhóc lớp 5 còn không thèm chơi trò này, nhìn thấy T/b múa qua múa lại với món đồ lấp lánh liền chạy lại chọc ghẹo, T/b ngượng đến quê độ...

Múa cho chán liền ngồi bịch xuống ghế đá, nhìn không khí đường phố nhộn nhịp mà lòng thấy tủi thân. Hôm nay là Tết thiếu nhi, hà cớ sao vẫn thấy các đôi tình nhân lãng mạn nắm tay nhau, trao những hộp bánh trung thu ngon mắt rồi còn tủm tỉm cười dắt nhau vào nhà nghỉ :D.

Dù sao mình cũng không ăn được đồ ngọt, ứ thèm !

Nghĩ vậy thôi chứ cũng muốn nhận chút gì đó từ cậu bạn lớp 12A. Thỉnh thoảng T/b tự hỏi, có bao giờ Hanbin nhìn vào tủ đồ ở trường và thấy những món đồ mà mình đem tặng không ? Hôm thì hộp sữa, hôm thì kẹo, hôm thì băng dán cá nhân màu vàng cute. Liệu Hanbin có đoái hoài gì đến cảm xúc này ...

Tự hỏi xong lại tự trách bản thân quá nhút nhát, không chịu tỏ tình thẳng mặt với người ta bao giờ...

---------------------

Trung Thu thì cũng chả có gì đặc biệt, là một ngày bình thường đối với Kim Hanbin. Anh đang nghĩ không biết người kia có ra đường hay làm gì không, băn khoăn hồi lâu vẫn thấy nên check SNS. Quả thật là T/b đang ở ngoài, cậu ấy chụp ảnh miệng cười chúm chím tay xách lồng đèn, vừa up lên khoảng vài phút trước.

Ơ, sao lại mặc áo ba lỗ ra ngoài đường ://

Kim Hanbin cho là vô tâm thì không sai, nhưng cũng không đê tiện đến mức đó. Trời đang ngày một lạnh hơn, sao T/b lại mặc thứ áo như vậy. Càng nghĩ, lòng anh càng day dứt.

Bấy lâu nay đồ T/b tặng, anh vẫn giữ thôi. Hộc bàn của người ta để trưng sách vở, còn của anh là những món hàng của T/b, sữa có, kẹo có, băng cá nhân có, vẫn chưa biết khi nào dùng...Chỉ là không muốn sử dụng hết đi tình cảm của bạn học kia nên mới để đó, chứ bình thường ai cho anh sẽ ăn sạch...

Kim Hanbin tự rcho rằng mình là một kẻ thất bại trong chuyện tình cảm. Hễ cứ yêu người nào, người ấy đã đều có kẻ khác. Rốt cuộc thì anh chỉ chôn chân một chỗ, lần này với T/b cũng vậy. Có lẽ anh sợ T/b rồi cũng sẽ yêu một ai khác, mặc dù anh đã đoán T/b cũng thích mình.

Rốt cuộc hai người này tính chơi trò Đoán xem đến bao giờ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro