Hanbin (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là Kim Hanbin nên ra ngoài.

Anh vừa chạy trên đường vừa nhìn vào bức ảnh T/b up lên mạng trong điện thoại, cố gắng hình dung ra xem cô ấy đang ở đâu.

Có lẽ là chỗ phố A ... đang nhộn nhịp vậy có khi em lại ở đó...

Băng qua các dãy nhà cao tầng là đến góc phố đang tổ chức Trung thu nhộn nhịp. Luồn lách qua những chiếc đèn lồng trang trí trên cao, Kim Hanbin nhìn thấy người anh thương ngồi trên chiếc ghế đá, tay cầm vật chiếu sáng huơ qua huơ lại với đôi mắt như biết cười, nhìn mà muốn động lòng.

Rõ là giữa thu mà sao tiết trời chẳng mát mẻ êm dịu, trái lại còn rất lạnh. T/b rõ biết vậy rồi nhưng cơ thể mắc chứng ra mồ hôi ngược thời tiết, ở đông mà cứ như ở hè nên quyết định mặc áo ba lỗ ra ngoài. Kim Hanbin không hiểu chuyện nên từ xa đi lại, nỗi bực dọc ngày một nặng thêm.

Tay vội cầm chiếc áo len mua nhầm size con gái từ Giáng sinh, đem đứng trước mặt T/b, anh vừa có cái gì đó tức giận mà cũng vừa thẹn thùng. T/b không thẹn, bất ngờ là đằng khác...

Ủa, sao cậu ấy lại ở đây ?

Nghĩ bâng quơ chưa kịp mở lời thì Hanbin đã đến gần hơn, bắt T/b giơ hai tay lên trời. Khuôn mặt cô kiểu :D ???
À, Hanbin vốn là muốn xỏ áo len vào cho tiện mà thôi.
"Con gái con lứa mà ra đường ăn mặc như vậy hả ?"
" :D????"
"Không sợ bị cảm sao ?!"
" :D ???"
" Cậu mà bị bệnh tôi sẽ rất đau lòng..."
"...."
"...."
" Kim Hanbin đó giờ cậu có ngó ngàng gì đến tôi đâu, sao lại biết đau lòng?"
" Không phải như cậu nghĩ đâu."
Giữa chốn đông vui của dịp lễ lại tồn tại một cảm xúc khó nói vô cùng. Hai người cứ lặng im, không dám nhìn thẳng vào mặt nhau.
" Tôi biết mỗi ngày đi học cậu đều đi đường vòng...
Chỉ để nhìn tôi.
Tôi biết người hay đem mấy thứ lặt vặt cho tôi luôn luôn là cậu.
Tôi biết là cậu thích tôi..."
" Vậy sao cậu không cho tôi chút cơ hội gì ?"
" Tôi cũng không biết nữa..."
Hanbin ngước nhìn lên nền trời đen huyền ảo, trong lòng nặng một nỗi sầu.
" Như kiểu theo kịch bản rồi vậy, tôi mà quen ai thì họ đều đã... well, cậu biết đó."
T/b không hiểu sao đánh liều, đứng bật dậy nhón lên hôn cái chóc vào má Hanbin.
" Để tôi thay đổi kịch bản tình yêu của cậu được không ?"
" Hãy để tôi là tấm màn cuối cùng."
Ơ....
" Và còn nữa, cậu cao quá đó, làm tôi phải nhón muốn chết."
————————
Caidindjt viết từ 15/9 nhưng quên đăng :))))
Chà sang tháng mới hết mẹ Trung thu rồi lại đăng part cuối của quà Trung thu, thôi kiểu hoài niệm vậy :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro