𝑷𝒂𝒓𝒕 ➋: 𝑬𝒎 𝒃𝒖𝒐̂̀𝒏 𝒂̀ 𝑱𝒖𝒏𝒈𝒉𝒘𝒂𝒏?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứa trẻ to lớn So Junghwan sợ nhất là cô đơn. Và rồi ngày em sợ cũng đến, em đi học mà không có anh Jeongwoo đi cùng nữa. 

- Anh Hyunsuk ơi, Junghwan của em đâu rồi?

- Thằng bé dậy sớm đi học rồi 

Jeongwoo giật mình thức tỉnh, cậu vốn rất thích cảm giác được cuộn mình trong chiếc chăn ấm áp, ngủ nướng thêm một ít rồi thức dậy nhìn ngắm Junghwan nằm bên cạnh mình. Cậu đã quen như thế những năm qua, em sẽ ngủ ngoan và rồi nũng nịu khi cậu đánh thức em khỏi giấc ngủ. 

Ấy vậy mà hôm nay em bé của cậu đã ngủ dậy từ sớm mà không cần cậu gọi. Jeongwoo cảm giác như mất mát thứ gì, hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu khiến cậu bứt rứt vô cùng. Nhưng cậu đâu biết rằng đêm hôm qua, khi cậu mệt  và ngủ say thì em lại đâu ngủ được, em cứ nhìn cậu mãi. Em cứ ngẩn ngơ nhìn Jeongwoo như thế, trong đầu chợt nghĩ: "Anh ấy có phải vì mình mà đến hôm nay mới được ngủ một giấc đúng nghĩa không?"

Junghwan dường như nhận ra điều gì đó, khoảnh khắc mà sự trưởng thành mấp mé nơi lồng ngực. Em biết mình phải học cách tự lập và dù em có thích anh Jeongwoo bên em cỡ nào thì lúc này cũng không còn lí do chính đáng gì nữa. Đang mải mê đắm chìm trong những suy nghĩ vẩn vơ thì tiếng chuông báo thức reo lên. Em ngỡ ngàng khi anh Jeongwoo hôm nay vẫn đặt báo thức rất sớm như ngày còn đi học. Hóa ra, Jeongwoo vẫn muốn là người đánh thức em mỗi sáng.

 Junghwan vội tắt ngay âm thanh đó để anh của em có thể ngủ một giấc thật ngon rồi rời khỏi giường chuẩn bị đi học. Ngày hôm nay, em tự chuẩn bị bữa sáng và ăn một mình. Em cố nén giọt nước mắt. Em trách mình tại sao lại buồn, tại sao lại khóc, tại sao lại ăn không ngon, ngủ không yên thế này. Em ăn chẳng hết bát mì rồi vội vội vàng vàng rời khỏi kí túc xá.

Jeongwoo nghe Huynsuk kể rằng Junghwan đã ăn sáng qua loa liền lo lắng,  sốt ruột dù cậu ngủ dậy cũng chưa có gì vào bụng. Cậu rất muốn xem em có đến trường an toàn không nhưng nhìn lại đồng hồ thì cậu biết giờ này em đã ngồi ngay ngắn ở lớp rồi.

Nếu Junghwan vì Jeongwoo mà ăn không ngon, ngủ không yên thì Jeongwoo cũng vì Junghwan mà đứng ngồi không yên. Hai người dành cho nhau tình cảm lớn là thế mà lại chẳng ai nói ra, cứ nghĩ mình là kẻ đơn phương. 

- Ôm cái nỗi lo đó có no được không hả em? 

- Em không đói, các anh cứ mặc kệ em đi

Huynsuk và Jihoon đã hét đến khản cổ vì Jeongwoo cứ như người mất hồn không đoái hoài chuyện gì ngoài So Junghwan

Ngày cậu tốt nghiệp, cậu đã hình dung cái cảnh tượng này nhưng không ngờ bản thân lại nhớ em đến vậy, cậu từng sợ mình sẽ khóc mỗi khi nhớ em và bây giờ cũng đang phải đối mặt với điều cậu sợ, như cái cách Junghwan đối mặt với nỗi sợ cô đơn vậy.

Hyunsuk như một người mẹ lo lắng cho việc Jeongwoo không chịu ăn thì Junkyu từ đâu ra cũng góp giọng:

- Không ăn uống gì rồi ngất ra đấy thì anh đi đón Junghwan cũng đừng có trách nha, bé  út có vẻ thích anh đưa đón lắm. Ẻm mấy giờ ra về vậy ta? Ẻm đã đói chưa nhỉ? Ẻm thích donut lắm phải không cả nhà?

- Ủa anh??? Không chịu đâu~~~

- Còn bao nhiêu sức mà giãy nảy thế ? Ghen thì ăn uống cho có sức mà đi đón người ta đi còn đứng đó làm gì.

Jeongwoo vơ lấy chiếc áo khoác và ví tiền chuẩn bị chạy đi

- Này Jeongwoo đi đâu thế hả em?

- Em ra cừa hàng tiện lợi ăn lót dạ rồi mua cho Junghwan một ít bánh ngọt, lát em ấy đi học về ăn.

Junkyu và Jeongwoo vẫn kịp cà khịa nhau mấy câu trước khi đi: 

- Đừng chiều ẻm như vậy chứ, ăn nhiều bánh ngọt không tốt đâu đấy.

- Em mua bánh ít ngọt là được chứ gì, anh lo người yêu anh kìa, uống Coca nhiều cũng không tốt đâu nha~~~

- Bánh ngọt mà ít ngọt thì cũng có nước ngọt ít ngọt nha em.

Haruto cũng chỉ biết tủm tỉm cười mà cạn lời anh bồ đáng yêu này. Còn Jeongwoo thì làm gì có danh phận gì ngoài 2 tiếng "anh trai" chứ, bây giờ cậu chỉ biết mình nên chạy đi thật nhanh để sớm gặp Junghwan thôi.

---

Jeongwoo sau khi lấp đầy chiếc bụng đói đã đến đón Junghwan trên con đường quen thuộc, cậu có chút bồi hồi với 3 tiếng " cựu học sinh". Cậu không ngờ thời gian lại trôi nhanh đến thế, cũng không ngờ cậu và em đã bên nhau lâu đến thế. 

Tiếng trống tan trường vang lên như đánh thức sự hồi hộp trong Jeongwoo trỗi dậy. Cậu hồi hộp không biết Junghwan sẽ phản ứng thế nào nếu hôm nay cậu đón em. Vẫn như thường lệ, cậu thấy dáng hình người mình thương một cách nhanh chóng.

- Junghwan à, anh ở đây nè. 

 Jeongwoo đã cao hơn 1m80 lại còn ra sức rướn người vẫy tay gọi tên em thật lớn, ai cũng quay lại nhìn xem chàng trai thủ khoa năm ấy vì ai mà lại không biết ngại như thế.

Nhưng dường như Junghwan không được vui như cậu tưởng, em cúi gầm mặt, bước chân cũng không nhanh nhẹn chạy về phía Jeongwoo như mọi khi.

- Em buồn à Junghwan? *Jeongwoo sốt ruột mà hỏi thẳng vấn đề*

Junghwan cũng chẳng thể giấu nổi hạnh phúc khi thấy Jeongwoo nữa, cậu nói với giọng đầy nũng nịu

- Em chỉ buồn ngủ với buồn mồm buồn miệng thôi anh ạ.

Jeongwoo thở phào, bật cười với sự đáng yêu của Junghwan, cầm túi bánh trên tay cậu cũng hiểu mình phải làm gì. Vậy là 2 con người ấy lại cùng nhau đi về, 2 dáng hình dần xa mờ đi theo từng bước chân và tiếng nói cười. Em sẽ đi ở trong phía bức tường còn Jeongwoo luôn đi phía ngoài để bảo vệ, che chở em. Chẳng có sự tính toán gì mà lúc nào 2 người cũng cứ thế "đứng đúng đội hình" rải từng bước đi về. Lúc ấy, trong lòng cả hai thầm ước "đường về nhà hôm nay xa hơn một tí thì tốt biết mấy".

𝙏𝙤 𝙗𝙚 𝙘𝙤𝙣𝙩𝙞𝙣𝙪𝙚𝙙...

----

Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro