𝑷𝒂𝒓𝒕 ➊: 𝑵𝒈𝒂̀𝒚 𝒕𝒐̂́𝒕 𝒏𝒈𝒉𝒊𝒆̣̂𝒑 𝒄𝒖̉𝒂 𝑱𝒆𝒐𝒏𝒈𝒘𝒐𝒐

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Park Jeongwoo tốt nghiệp cấp 3, tất cả anh em đều chúc mừng cậu, nhưng chính Jeongwoo lại muốn ngăn mình lớn lên. Hóa ra cậu không nỡ để Junghwan đi học một mình hay cũng chính bản thân cậu cũng chưa sẵn sàng để không còn được đi chung đường với người thương mỗi sáng.

Nhìn sang Junghwan, ánh mắt ấy quả thật không biết nói dối. Cậu út biết mình không thể buồn vào ngày vui của anh nên đã cười thật tươi nhưng trong lòng đang trào dâng ngàn lớp sóng, chúng khiến con tim ấy không thể nguôi yên.

Ngày lễ tốt nghiệp ấy, Jeongwoo đã thủ thỉ với Asahi- một phó nháy mà cậu tin tưởng:

- Anh Sahi à, chụp cho em 1 tấm thật đẹp với Junghwan nhé

Jeongwoo muốn mình với Junghwan có một tấm ảnh kỉ niệm trong ngày này.

Jeongwoo đảo mắt một vòng, Junghwan đang lủi thủi một góc để cảm nhận không khí của lễ tốt nghiệp.

Như một thói quen, Jeongwoo nhìn thấy dáng hình của người mình thương một cách nhanh chóng. Cậu vội vàng chạy lại chỗ mà Junghwan đang đứng, chỉ dám cầm lấy tay áo của bé con rồi bảo:

- Đi theo anh một lát nhé

Junghwan ngơ ngác nhưng vẫn lon ton theo anh, trước giờ vẫn thế, em thích nhất là đi theo anh Jeongwoo nhưng hôm nay bé út nhạy cảm về những hạn định của thời gian lắm. Junghwan tự hỏi: " Sao lại chỉ một lát, anh ấy chẳng phải sẽ bảo đi cùng mình mãi sao". Mới hít thở bầu không khí của "người trưởng thành" một tí mà Junghwan đã sắp thành ông cụ non rồi. Thân xác em vẫn ở đây để chúc mừng anh Jeongwoo mà tâm hồn em đang bận quay về miền kí ức cũ.

Jeongwoo đã đưa em đến một góc sân thật đẹp, trời lạnh nhưng hôm ấy có chút nắng vàng. Thật may, nếu không có vài tia nắng ấy thì có lẽ bức ảnh dưới tay nghề của Asahi cũng không thể có chút sức sống nào vì vẻ mặt của 2 con người sắp xa nhau...ở trường.

Junghwan bây giờ mới hoàn hồn, giang vòng tay ôm anh Jeongwoo, vùi đầu vào người anh:

- Chúc mừng anh của em, em thật sự rất tự hào về anh đó.

Jeongwoo dịu dàng đáp:

- Ngày nay năm sau anh cũng sẽ rất tự hào về em

Hai người cứ thế ôm nhau không rời mà không để ý Asahi đang đứng ngẩn người ra đó:

- Hai đứa này gặp nhau cả ngày không chán sao? Nhanh lên để cùng đi ăn nào

Cả nhóm đi ăn chúc mừng ngày vui của Jeongwoo...

Hôm nay Junghwan muốn ngồi gần anh Jeongwoo liền nhanh nhẹn chọn chỗ cho mình và giữ ghế cho anh:

- Anh Jeongwoo mau lại đây ngồi nè

Ngày của Jeongwoo nhưng khi gọi món, cậu lại quay sang hỏi Junghwan:

- Em thích ăn gì? Hôm nay phải ăn thật no nhé *vẻ mặt 10 phần nuông chiều*

Các anh em còn lại trêu chọc Jeongwoo:

- Cậu đã tốt nghiệp cấp 3 rồi phải có chính kiến của mình chứ, sao lại hỏi Junghwan?

Jeongwoo cười gượng, cúi mặt xuống vì sợ tình cảm mình dành cho Junghwan bị các anh phát hiện nhưng làm gì có anh nào không biết thứ tình cảm to lớn đó của cậu chứ

Chưa kịp nghe câu trả lời từ Junghwan cũng chẳng có gì to tát khi Jeongwoo biết rõ những món mà em ấy yêu thích, cậu đã thuộc lòng nó như cách cậu thuộc những công thức toán vậy- chẳng có sai sót gì cả.

Nhìn bàn đồ ăn toàn món khoái khẩu, mắt Junghwan sáng rực lên, cậu bây giờ cũng cảm nhận được cơn đói rồi. Jeongwoo vốn là người luôn nghĩ ra những trò chơi kể cả lúc ăn uống nên liền cuốn một miếng thịt nướng thật to rồi đứng dậy nói:

- Em sẽ tặng chiếc cuốn đầy thịt này cho một thành viên với điều kiện người đó có lời chúc hay nhất dành cho em *Jeongwoo nói với giọng điệu đầy tự tin, cậu nghĩ hôm nay là ngày mà cậu có chút đặc quyền*

Anh cả Huynsuk thật sự tinh ý cũng đã phối hợp với Jeongwoo cho cậu toại nguyện:

- Ở đây chẳng phải còn mỗi bé út của chúng ta là chưa tốt nghiệp sao, tặng cho ẻm đi, bọn mình không cần chơi nữa đâu

Cách đó vài ghế, Junkyu và Doyoung đang tập trung suy nghĩ những lời hoa lá dành cho Jeongwoo bỗng chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã "end game" rồi

Lần đầu tiên trò chơi của cậu bị các anh khước từ nhưng Jeongwoo lại bộc lộ vẻ mặt thỏa mãn đến vậy, mà kể ra có chơi, cậu cũng chọn Junghwan thôi.

- Junghwan à, hãy ăn thật nhiều và nhanh lớn nhé

Cậu bé hạnh phúc đón nhận tình cảm của anh, Junghwan từ nhỏ đã quá quen với sự chăm sóc này rồi.

---

Cậu nhóc họ So bao năm nay vẫn luôn là ngoại lệ của Jeongwoo. Nếu Jeongwoo là một người dễ ngại, đôi lúc nói nhiều và đang chập chững trưởng thành thì đối với So Junghwan, Jeongwoo chính là người chủ động làm quen, là người nhìn và nghe em nhiều hơn nói cho em nghe, đặc biệt đó là 1 Jeongwoo trưởng thành, sẵn sàng bảo vệ em.

Không sai khi nói rằng Jeongwoo vì Junghwan mà cố gắng hoàn thiện mình, trở nên ưu tú hơn từng ngày. Còn với Junghwan, nhờ có Jeongwoo mà bao lâu nay vẫn luôn là một đứa trẻ được yêu thương và nuông chiều hết mực.

Junghwan có thể vụng về một chút vì Jeongwoo luôn nói với em rằng " Con người ai cũng như thế đôi lần mà".

Junghwan có thể thức khuya vì Jeongwoo hứa với em " Sáng mai anh sẽ gọi em dậy đi học".

Junghwan có thể ngủ gật trên lớp vì Jeongwoo luôn sẵn sàng giảng lại bài cho em.

Junghwan có thể yếu đuối vì Jeongwoo sẽ luôn sẵn sàng vỗ về và ôm em thật chặt.

Và So Junghwan cũng có thể không cần biết cuộc sống này khắc nghiệt ra sao vì Jeongwoo luôn ưu tiên và thiên vị em.

Sự xuất hiện của Jeongwoo bên cạnh Junghwan dường như đã trở thành một điều thân thuộc như thói quen, đều đặn như hơi thở. Từ khi còn là những đứa trẻ ở Iksan đến lúc thành công thực hiện ước mơ như bây giờ, cả 2 đều bên nhau.

Với Junghwan bây giờ, đường đi học thật xa, em sẽ ra sao khi một mình bước trên con đường quen thuộc ấy. Còn Jeongwoo, cậu sợ mình sẽ khóc mỗi khi nhớ em...

Chẳng bao lâu nữa, con đường tới trường vắng 1 bóng hình thân quen nhưng sẽ vắng đi tiếng cười nói của 2 con người thầm thương nhau. Nắng chẳng dám chói chang vì nắng biết em không còn ai che chở trên đường về, mưa sẽ chẳng muốn bất ngờ gặp em vì biết em rất sợ cái tiết trời thay đổi đột ngột ấy. Người thương em nhất chỉ biết gửi lòng mình vào gió mây, xin hãy thay cậu che chở cho em, để nắng bớt chói chang, mưa bớt nặng hạt và người cậu thương mãi được bình an.

---

𝙏𝙤 𝙗𝙚 𝙘𝙤𝙣𝙩𝙞𝙣𝙪𝙚𝙙...

Ở đây có thể gọi tớ là 𝑫𝒐𝒓- 1 danh từ tiếng Rumani diễn tả nỗi nhớ, khát khao gặp được ai đó từng gắn bó sâu sắc. Đây là nỗi nhớ bằng cả tâm can và xen lẫn nỗi đau đớn. Một cảm xúc rất đẹp nhưng cũng đau đáu mà tớ mang trong mình nhiều năm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro