hồi I: hội chứng San Clemente và những đồng xu trước bức tượng Dante.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một đồng xu để trở lại Rome. Hai đồng xu để say đắm một người La Mã. Ba đồng xu để kết hôn với anh ta.

-

Tôi nhận ra chuyện cả hai đã hoàn toàn kết thúc lúc tôi nhìn thấy Max ngồi tết tóc cho Penelope. Những lọn tóc nâu mềm của con bé được anh tỉ mẩn bện lại thành từng bím nhỏ xinh với một nụ cười dịu dàng ẩn hiện trên môi.

Tôi biết chuyện chúng tôi vốn dĩ đã kết thúc lâu rồi, ngay từ lúc cả hai còn trẻ và vẫn có thể yêu nhưng mà tới giờ tôi mới cảm nhận điều này rõ ràng đến thế.

Tôi thấy mình đã bước đến đoạn cuối cho tất cả những điều này. Trong một cuốn sách nào đó mà Lando đưa cho vào khoảng thời gian thằng bé vẫn còn nỗ lực vực tôi dậy có nhắc về 5 giai đoạn của nỗi buồn. Tôi còn nhớ, đầu tiên là chối bỏ tiếp đến giận dữ, có thỏa hiệp nhưng sau rồi vẫn suy sụp và cuối cùng là chấp nhận. Tôi chẳng biết bản thân đã xuyên qua những điều đó như thế nào bởi lẽ tất cả giai đoạn ấy đều tàn nhẫn với tôi. Làm gì có ai thích ghi nhớ nỗi đau đâu chứ, tôi cũng thế nhưng mà Max đã làm tôi đau đến nỗi suốt cuộc đời còn lại tôi sẽ không thể nào quên nổi. Nhưng cũng đã chẳng còn quan trọng nữa vì kiểu gì thì kiểu tôi cũng đã chấp nhận rồi.

Chấp nhận cuộc đời này không có Max.

Hoặc là do tôi nghĩ như vậy mà thôi.

Tháng 8 ấy tôi đua chặng cuối ở Monza, tất cả tình yêu một đời của tôi đều ở đây. Trên đường đua trong chiếc xe Ferrari yêu dấu cùng bộ đồ màu đỏ rực rỡ quen thuộc. Trên khán đài cổ vũ thì là gia đình yêu thương tôi bằng cả trái tim cùng những người đồng đội cũng như những người đã đi cùng tôi trên đường đua, họ là những người tuyệt vời từng xuất hiện trong cuộc đời của tôi.

Dĩ nhiên Max Vestappen cũng ở đó.

P đã ra dáng thiếu nữ khi bước sang tuổi mười lăm, con bé vẫn dễ thương với hai bím tóc hai bên. Cả nhà ba người ấy nắm tay nhau, đứng ở dưới vui vẻ reo hò cho tôi. Tôi bật cười khi thấy lá cờ với biểu tượng Ferrari và số 16 trong tay Max. Chắc chắn trong vài giờ nữa mạng xã hội sẽ bùng nổ vì hình ảnh này và hàng trăm ngàn người hâm mộ trên khắp thế giới sẽ tiếp tục có thêm hy vọng mãnh liệt rằng Max trở lại đường đua dẫu cho đó có là trong màu áo của Ferrari. Cả thế giới đều cầu mong điều ấy, nhưng xin chia buồn nhé, tôi biết rõ Max sẽ không quay lại đường đua nữa đâu. Tôi quá hiểu anh mà, người yêu cũ đấy nhé! Max sẽ dành thời gian cả đời còn lại cho gia đình ấy. Tôi biết vì đó là cuộc đời mà Max đã chọn.

Cuộc đời ấy dĩ nhiên không có tôi.

Cuối tháng 9 tôi đi du lịch, không có kế hoạch cụ thể, đơn giản là vòng quanh vòng quanh mấy nước châu Âu. Trước ngày đi tôi có ghé qua nhà Max sau rất nhiều lần từ chối. Nghe hơi kỳ lạ vì cả hai đều ở Monaco đi ra đi vào là đụng mặt nhau nhưng tôi vẫn tránh được anh. Đơn giản lắm, lý do là vì anh không tìm tôi mà thôi. Max ấy là chờ đợi tôi đồng ý tìm đến anh.

Nghĩ đến thôi cũng đủ làm tôi cảm thấy bản thân mình thật hết nói nổi.

Chuyện này diễn ra từ lâu rồi, Max cứ liên tục mời tôi đến nhà, tôi thì kệ Max. Khi còn làm tay đua chuyên nghiệp luôn dễ dàng từ chối rằng rất mệt và bận việc riêng sau mỗi chặng, nhưng từ lúc tôi giải nghệ thì chuyện này khó khăn hơn nhiều. Tôi cứ phải ở trong căn hộ suốt, không thể thoải mái ra du thuyền hay đến Il Terrazzino, nhưng cũng vì vậy mà tôi dành được nhiều thời gian hơn cho mẹ, cho bản thân và cả cây dương cầm của mình. Max có thể lấy đi tất cả của tôi nhưng không phải là Monaco trong tôi. Có chết tôi cũng phải giữ lại.

Max không làm gì quá đáng thêm bởi lẽ chúng tôi lớn cả rồi vậy nên tôi cũng nhận lời mời của Max, dù gì khoảng thời gian tới cũng sẽ không liên lạc nữa nên một bữa ăn cũng chẳng sao. Tôi chỉ cần giấu không cho Pierre biết là được. Tôi không muốn xảy ra xô xát giữa hai người họ nữa.

Từ khi Max giải nghệ tôi cứ nghĩ đến cuối cùng đã không phải nhìn thấy anh nữa rồi thì anh lại bắt đầu đơn phương nhắn tin hỏi han tôi, cũng có mời tôi đến chơi với gia đình nhỏ của anh hết lần này đến lần khác. Mỗi dịp lễ giáng sinh, năm mới rồi sinh nhật tôi anh đều gửi quà đến. Tôi đối với những điều này đều hời hợt đáp lại. Vẫn ổn, dịp khác nhé và cả một căn phòng chất đầy quà chưa mở, cũng sẽ không bao giờ mở.

Nếu nhìn vào thì ai cũng thấy Max làm vậy là quá tử tế với người yêu cũ, anh là đang cố gắng giữ mối quan hệ tốt đẹp còn tôi thì cứ mãi chấp nhặt, hẹp hòi. Được rồi, khỏi cần Pierre cho một đấm khi biết được người nào dám nghĩ thế thì tự tôi đã thấy thật buồn cười. Chẳng lẽ tôi không được ích kỷ như thế à? Họ dĩ nhiên mãi sẽ chẳng biết được. Sự thật thì Max đã có lỗi với tôi, chính anh cũng nhận ra cả đời này dù có bù đắp bao nhiêu cũng không thể làm mờ vết thương đã thành sẹo trong tôi. Kể cả tôi có bao dung bao nhiêu hay tha thứ cho anh thì tôi cũng vẫn buồn tủi. Vô nghĩa cả, tôi biết rằng anh cũng sẽ không nhận lấy sự tha thứ của tôi. Đây cũng chính là một trong hàng tỉ lý do tôi yêu Max nhiều như thế. Tôi thì không cần sự bù đắp ấy, sau cùng cũng có giải quyết được gì đâu và làm sao tôi có thể nhận lấy sự quan tâm của người mà tôi còn yêu cơ chứ? Tôi thừa nhận bản thân còn yêu Max nhưng anh thì đã chẳng còn yêu tôi.

Hoặc là chưa từng yêu tôi.

P mười lăm tuổi bắt đầu chăm chút ngoại hình, có bữa ăn thôi cũng bắt Max phải tết tóc cho. Max và P vẫn thân thiết dù con bé có một chút nổi loạn tuổi dậy thì. Tôi đến vào lúc Max đang vật lộn chải tóc cho con bé. P nhìn thấy tôi liền giật nảy mình, đôi mắt cụp xuống rồi lẩm bẩm hai từ xin chào nhỏ xíu. Max liền nói là từ năm ngoái con bé cứ thế suốt với mấy người đẹp trai. P ngay lập tức hét lên, đánh vào vai Max rồi ôm lấy khuôn mặt đỏ bừng. Tôi bật cười trước vẻ e thẹn của con bé, trêu chọc.

"Chú bằng tuổi bố cháu đấy."

P hé mắt nhìn về phía tôi, giọng hoảng loạn.

"Cháu biết chứ… nhưng chú đẹp quá."

"Penelope!" Max cau mày nói. Tôi có hơi giật mình bởi giọng điệu giận giữ này vì khá lâu rồi tôi mới nghe lại từ Max. Lần cuối ấy là lúc tôi vẫn còn nghĩ Max thật lòng yêu tôi.

"Maxie biết rồi mà! Tôi chỉ thích những người  đẹp thôi, vì họ đẹp và điều này thu hút tôi, chính là như thế!" P thành thật nói. Tôi gật đầu, thì ra là hội chứng yêu cái đẹp.

P liếc nhìn tôi và nhỏ giọng thì thầm thêm "Với lại Maxie không phải bố của cháu."

Max vẫn cau mày trông càng khó coi hơn ban nãy, tôi không biết là vì câu trả lời nào của Penelope làm Max khó chịu. Lớn tiếng là thế nhưng bài tay Max vẫn dịu dàng với những lọn tóc nâu mềm ấy.

"Penelope lần cuối cùng. Đừng bao giờ nhắc đến những chuyện này nữa." Max thắt xong bím tóc bằng một chiếc nơ màu hồng nhạt rồi nhắc nhở.

P gật đầu, đôi mắt cụp xuống, con bé có vẻ buồn bã khi chạy vào trong bếp phụ giúp Kelly. Thế là trong phòng khách chỉ còn lại tôi với Max, giờ đến lượt tôi cau mày. Tôi giống như P ban nãy cố gắng tránh đi ánh mắt của Max. Không giống như con bé xấu hổ vì bị bắt gặp có những cảm xúc tuổi mới lớn, tôi lại là vì tất cả tình yêu của mình đều đã cạn kiệt như hồ nước lạnh lẽo bị lãng quên ở Brighton, có nhìn có nói thì cũng chỉ là những điều nhạt nhẽo vô cùng.

Max vẫn là Maxplaining mỗi khi có tôi bên cạnh, đây cũng là một trong những lý do tôi yêu anh. Lại nữa, nghĩ đến là muốn khóc, tôi thích sự thành thật nhưng đôi lúc điều này làm tôi đau quá. Tôi yêu tất cả những thứ về Max, tôi yêu anh ấy, nhưng mà tình yêu của tôi đã lụi tàn rồi.

Anh đã hủy hoại em bằng chính tình yêu của em.

Tôi hiểu và Max cũng hiểu. Max đã có gia đình mà anh ấy mong muốn, cuộc đời mà anh ấy đã chọn, thứ mà tôi không thể cho anh.

Rốt cuộc tình yêu là gì mà khiến chúng tôi trở thành như thế này, tôi cứ nghĩ mãi, nhất là sau khi tôi biết mình đã chấp nhận tôi mới nhận ra nhiều điều. Cứ như là tình yêu đã làm tôi mất trí và sau khi rời bỏ tình yêu tôi mới có thể tỉnh táo trở lại, nhìn về những điều đã xảy ra mà không thể nào không thốt lên rằng mình lúc đó sao có thể điên tới vậy!

Rốt cuộc tình yêu là gì? Có lẽ Max đã tìm thấy nơi gia đình nhỏ của anh. Và theo sự sắp đặt số phận giữa hai chúng tôi, Max đã làm được thì tôi nhất định cũng sẽ làm được, một ngày nào đó tôi cũng sẽ tìm được câu trả lời cho bản thân mình mà thôi.

--

Penelope vẫn có vẻ buồn bã sau bữa ăn, Max nhìn tôi rất lâu, tôi thì vẫn thờ ơ gì cũng được, mãi rồi anh mới đứng lên cầm món bánh tráng miệng vào trong nhà đến chỗ P đang ngồi lướt điện thoại. Trên ban công căn hộ hướng mặt ra biển chỉ còn lại tôi và Kelly, kỳ lạ là cô ấy cùng tôi trò chuyện với nhau khá thoải mái. Thực sự thì ngay cả trong khoảng thời gian tôi tức giận hay cả lúc cố gắng ghét bỏ Max tôi cũng chưa từng khó chịu với cô ấy. Đơn giản vì Kelly chẳng là gì trong chuyện giữa hai chúng tôi. Tôi không ghét bỏ Kelly vì tôi thương cô ấy. Max không làm cô ấy đau khổ như những gì anh đã làm với tôi, nhưng chính những hành hạ mà anh dành cho tôi mới là thứ làm Kelly đau khổ. Tôi biết anh là người duy nhất trên đời có thể làm tôi tổn thương đến như thế vì anh chính là người yêu tôi nhất thế gian này.

Lại thêm một lý do nữa, tôi cần bản thân mình ngừng yêu Max. Tôi phải rời đi, đi bất cứ nơi nào cho đến khi anh không đuổi giết tôi, nơi mà những tình yêu của tôi không chạy dài theo anh nữa. Tôi nói với Kelly rằng mình sẽ đi du lịch, rời khỏi Monaco một thời gian dài, tôi cần thời gian cho bản thân mình. Kelly im lặng rất lâu, tôi biết cô ấy đang đấu tranh giữa việc làm ngơ tiếp tục cuộc trò chuyện như không muốn biết thêm gì hay là đối mặt với sự thật, một sự thật luôn làm cô đau khổ.

"Vậy còn Max thì sao?"

"Tôi sẽ tự nói với anh ấy."

Ngụ ý rõ ràng, là chuyện giữa hai chúng tôi, cô không có quyền gì để xen vào nói. Tôi có thương Kelly bởi những gì tôi mang đến cho cô ấy chứ không bao giờ là vì định mệnh giữa tôi và Max. Tôi biết bản thân tôi có ích kỷ dù cho thời gian có thể ngông cuồng đã qua đi. Nhưng ai cũng cũng cần đối mặt với với sự thật, như tôi đang làm đấy thôi.

Tôi quyết định trở lại Ý dưới tư cách một khách du lịch sau từng ấy năm. Vòng quanh khu Capitol, Villa Borghese rồi San Clemente. Tôi đi một mình, cứ muốn lang thang mãi mà chẳng thấy cô đơn bởi lẽ nơi nào ở Rome này đều phảng phất bóng hình Max.

Rất lâu về trước tôi và anh đã ở đây, ở Italia này, ở Rome chứ không phải Monza. Không phải trên đường đua làm tay đua F1 chuyên nghiệp, thuộc về những đội tuyển hàng đầu. Tôi không trong bộ đồ màu đỏ đầy tự hào và anh cũng không đội chiếc mũ in biểu tượng sư tử dũng mãnh ấy. Cả hai cùng nhau lén lút bỏ trốn đến Rome để làm chính mình. Anh là Max Emilian của tôi còn tôi là Charlie của anh. Tôi và anh khi đó chỉ là hai người yêu nhau say đắm.

Rome năm ấy là những bước chân vội vã chạy khỏi quán cà phê Sant'Eustachio lúc một giờ khuya vì có người ngờ ngợ nhận ra cả hai, là những nụ hôn vụng trộm dọc nơi con phố Lungotevere hướng về phía điện thờ Pantheon. Bàn tay tôi nằm gọn trong bàn tay của anh ngang qua quảng trường Montecitorio đường dẫn đến Coros rồi ngược lên Belsana, khi mà màn đêm dần qua đi chúng tôi vẫn siết chặt tay nhau không rời.

Tôi và Max ngồi trên bậc thềm vắng lặng của một quán bia đang đóng cửa. Tôi tựa đầu vào vai anh, bật cười khúc khích khi nhìn thấy một đôi tình nhân say mèm đang cãi nhau, rồi bỗng cô gái hét lên bằng tiếng Ý lớn đến nỗi tôi nghe rõ mồn một.

Evviva il sindromo di San Clemente!

"Đó có nghĩa là gì vậy schatje?" Max hỏi, nắm tay tôi bằng bàn tay kia để tay kề bên đưa lên ôm lấy vai tôi.

"Hội chứng San Clemente muôn năm."

Tôi đáp, đầu kề sát vào lồng ngực anh, gần đến nỗi những nhịp tim anh hòa cùng hơi thở nơi tôi. Max hỏi tôi hội chứng đó là gì nhưng tôi lúc ấy cũng không hề biết nên chỉ lắc đầu, rồi bật cười toe toét vì đôi tình nhân kia đang cãi nhau quá đáng yêu. Họ cũng chú ý đến hai đứa tôi, ở Ý có hai tôn giáo... nhưng thật may mắn làm sao khi họ không biết tôi và anh là Max Vestappen và Charles Leclerc.

Người đàn ông nọ dường như muốn dừng cuộc cãi vã này nên đã bước đến rủ chúng tôi cùng đến quảng trường Montecitorio để ngắm bình minh. Max nói với tôi bằng tiếng Pháp rằng điều này thật kỳ cục, tôi và anh vừa chạy từ Montecitorio qua đây và bọn họ có quen biết gì đâu. Tôi thì kéo Max đứng dậy, ương bướng đòi đi cho bằng được. Anh sau rồi chỉ biết lắc đầu bất lực nói là chẳng biết là hai người kia say xỉn hay là tôi mới đúng đây.

Tôi hôn anh, hay tay áp lên vai anh, nhỏen miệng cười.

"Em say, mon amour ơi là em lâng lâng trong tình yêu của Max Emilian dành cho em."

Max bất lực, giữ lấy eo tôi, thì thầm đáp lại tôi trong nụ hôn bằng tiếng Hà Lan mà mãi sau này tôi mới hiểu nghĩa.

Em cứ như này thì tôi biết làm gì đây.

Đôi tình nhân kia chờ chúng tôi hôn hít xong rồi bốn người cùng nhau đến quảng trường vừa kịp lúc bình minh lên. Tôi ôm chặt lấy một bên vai của Max, trọng lượng cả cơ thể dựa vào anh. Ban nãy trên đường đi tôi đã hỏi về hội chứng San Clemente, người đàn ông ấy— một thi sĩ sinh ra và lớn lên ở Roma đã thân mật gửi đến cho tôi hẳn một bài diễn văn về San Clemente.

Thánh đường San Clemente của hôm nay được xây dựng trên nền của nơi từng là chốn trú ẩn cho dân công giáo bị đàn áp. Đây là nhà của quan chấp chính tối cao La Mã, Titus Flavius Clemens, nhưng nó bị thiêu rụi dưới quyền cai trị của hoàng đế Nero. Cạnh bên tàn tro ngôi nhà ấy, trong nơi có thể là hầm mộ lớn, người La Mã xây lên một đến thờ đa thần giáo ngầm thờ Mithras, thần ban mai, ánh sáng của thế gian, rồi trên đó những người công giáo thủa sơ khai xây một nhà thờ khác thờ một vị có họ Clement nữa là Giáo hoàng St. Clement - có trùng hợp hay chăng thì đây là vấn đề cần khảo cứu thêm, rồi trên đỉnh của nó lại là một nhà thờ khác bị cháy rụi, và vị trí này hôm nay là thánh đường. Cứ đào sâu thêm sẽ càng thấy nhiều nữa. Giống như giống như tình yêu và ký ức, giống giống như anh và em, giống như hai cậu kia. Nhà thờ được xây trên tàn tích của hoạt động phục hối về sau, không có nền đá dưới cùng, không có gì là đầu tiên, không có gì là cuối cùng, chỉ là nhiều lớp xây và hành lang bí mật cùng những căn phòng đan cài vào nhau, giống như khu hầm mộ công giáo, và ngay dọc theo nó là khu hầm mộ Do Thái vậy. Không bắt đầu không kết thúc!

Thi sĩ dừng lại để hét lên "Evviva il sindrome di San Clemente, Malenia à."

Tôi bỗng thấy buồn cười chẳng rõ lý do nên cũng hét lên Evviva dù vẫn chưa hiểu hội chứng San Clemente là gì. Malenia nhìn tôi và Max sau rồi quay lại lẩm bẩm Evviva với chàng thi sĩ.

"Em nói rồi những gì anh với em ở Roma này chỉ là hội chứng San Clemente mà thôi."

Max tuyệt vọng, anh muốn dừng lại những tiếng reo hò Evviva này nên đã hỏi nàng có thể nói ngắn gọn rốt cuộc San Clemente là gì không.

Nàng còn tỉnh táo để gật đầu, sau khi thở dài mới bắt đầu nói:

"San Clemente của hiện tại thường được biết đến là hội chứng sợ biển."

"l'amore" Tôi cắt ngang, nháy mắt với Max "Mon amour, em sẽ không mắc hội chứng này. Em yêu biển."

"Schatje, cô ấy đang nói mà" Anh kéo tay tôi, rồi quay sang xin lỗi nàng.

Nàng lắc đầu, đáp rằng bản thân cũng cần sắp xếp lại suy nghĩ trong cơn choáng váng này, bởi lẽ tiếng Anh không phải ngôn ngữ mà nàng thông thạo về mặt học thuật. Nàng chỉ là một khách du lịch ghé qua trái tim của Italia này đây và còn đang say xỉn.

"Chính là vậy mà anh vẫn muốn yêu em ư? Em thậm chí còn chẳng thể nói tiếng Ý hẳn hoi ngoài câu Evviva il sindrome di San Clemente đấy."

Nàng thốt lên, và tôi cảm tưởng hai người đó lại sắp chìm vào thế giới riêng của họ. Tôi với Max cũng thế khi anh thì thầm vào tai tôi, trêu chọc.

"Em có thể mắc hội chứng này, em thích trượt tuyết mà."

"Em thích trượt tuyết và đi biển!" Tôi sửa lại, Max thì cười khúc khích "Mà em cũng không sợ gì cả."

"Không sợ gì cả?"

"Đúng vậy" tôi đầy tự tin đáp.

Max như muốn nói gì đó nhưng rồi Malenia đã sẵn sàng quay trở lại với Evviva il sindrome di San Clemente.

"Như tôi đã nói San Clemente có thể hiểu ngắn gọn là hội chứng sợ biển. Tôi đơn giản chỉ là một người bộ hành nên chẳng thể nào biết về những vấn đề cần khảo cứu thêm ấy!" Nàng nhìn về phía chàng thi sĩ và nhấn mạnh.

"Hội chứng San Clemente mà tôi biết là tên gọi của những tâm hồn vướng đầy tàn tích, không thể nào thoát ra khỏi được những kí ức xưa cũ. Hẳn là tất cả chúng ta đều biết kí ức vốn là những thứ gợi lên trong tiềm thức, nó mang sức nặng và đôi khi đó còn là sự ám ảnh. Những kỉ niệm ấy mà, bất kể đó có là đau đớn hay là hạnh phúc, đều luôn luôn để lại vết hằn trong trí nhớ mãi không thể nào phai mờ. Chúng ta khi nhìn về những vùng ký ức ấy không hẳn là tiếc rẻ, cũng chẳng phải không đành lòng, hay hoài niệm xưa cũ. Người ta vẫn hay nhìn lại ký ức, vẫn sống trong đó hay lang thang vô định trong miền ký ức chỉ bởi đó chính là phương thức duy nhất để chữa lành. Có khi đó vì thực tại không như mong đợi hoặc đôi khi, thực tại lại chỉ là một chuỗi ngày kéo dài của ám ảnh kí ức đã qua."

Nàng dừng lại, hít thở rồi nhẹ giọng, tha thiết vô cùng với chàng.

"Em biết em đã phải lòng anh như cách em rung động trước những khung cảnh tuyệt mỹ mà cuộc đời lãng du của người bộ hành cho em. Em yêu thích anh dù ta chỉ mới biết nhau trong ba ngày đêm, nhưng em thề đó chính là ba ngày hạnh phúc của cuộc đời em. Tuy nhiên, anh à em không phải cô ấy. Làm ơn dừng lại nhé, em biết anh không muốn chịu đựng tổn thương nữa nhưng xin anh đừng tìm bóng hình cô ấy trong em. Và cảm ơn anh vì quyết định cho em biết chuyện về anh và cô ấy. Nhưng nếu anh nhìn em trong dáng vẻ nàng, em sẽ đau khổ biết bao nhiêu dù em hiểu đó từng là cách duy nhất để anh sống. Anh à, anh phải chấp nhận đó không phải là sống mà chỉ là gắng gượng sống sót qua từng ngày thôi. Trở lại chuyện đôi mình nhé, đơn giản lắm nếu như em yêu anh, ở lại nơi đây và như anh nói cứu lấy anh, xua tan hình bóng cô ấy thì em sẽ phải bỏ cuộc đời lãng du mà em muốn. Thế chẳng phải em cũng sẽ giống như anh sao? gắng gượng sống qua từng ngày vì đó không phải cuộc sống của em."

Nàng nói, vừa lúc chúng tôi đến được quảng trường Montecitorio. Tôi im lặng vì câu chuyện của hai người ấy, Max siết chặt tay tôi, trọng lượng cả thế giới dường như cũng tựa vào nơi anh.

Chàng thi sĩ im lặng không đáp, chàng chỉ ngồi sụp xuống quảng trường. Mặt trời nhô lên khỏi đám mây màu bạc, đằng xa nơi những ngõ hẻm chật hẹp, ẩm ướt thành Rome bỗng vang vọng lên lời ca Naples chào đón ngày mới của một ai đó. Chàng thi sĩ khẽ hát theo lời điệp khúc. Tôi lặng người nghe, bản nhạc ấy là nói về một chàng trai trẻ đi ngang qua cửa sổ nhà người yêu rồi được người chị em của nàng Nennélla báo rằng nàng đã chết.

Chiagneva sempe ca durmeva sola,

mo dorme co' li muorte accompagnata

Xưa nàng mãi khóc gối chiếc đơn côi

Thì nay nàng đã yên giấc ngàn thu đâu còn.

Những giai điệu sầu thảm của bài hát kia càng làm chàng thi sĩ nhớ đến ký ức về tình yêu mất mát ấy. Nàng Malenia cũng ngồi xuống cạnh bên, tiếc thương nơi những lời ca sầu khổ khôn nguôi cùng vết thương trong lòng của người nàng yêu mến. Tôi trong một khoảnh khắc đã ngẫm nghĩ về hội chứng San Clemente mà cả hai người ấy đang mắc kẹt, phải chăng đó là sự khao khát, nhưng mà ta lại chẳng biết đích xác mình muốn thứ gì từ họ, hay họ muốn gì từ ta. Bởi lẽ San Clemente bao phủ toàn bộ chúng ta, tình yêu, cuộc sống, ký ức, là nhiều lớp phức tạp, chất chồng, đan xen với nhau.

Anh muốn em cứu anh ra khỏi những tàn tích ấy.

Em muốn sống chứ không chỉ là gắng gượng qua từng ngày trong nỗi đau khổ khôn nguôi.

Tôi và Max khi ánh bình minh lên phải rời đi, tránh để mọi người nhận ra chúng tôi là ai. Tạm biệt hai người lạ vừa quen, anh kéo tay tôi đi vào những con hẻm nhỏ. Tôi đi theo anh, tâm trí lạc nơi những giai điệu xứ Naples xưa cũ, về một hội chứng gọi là San Clemente mà bây giờ tôi mới biết tất cả những điều ấy đều là những điềm báo dành cho hai chúng tôi. Giờ đây dù đã sau bao nhiêu năm, tôi vẫn nhớ tiếng chàng thi sĩ ấy cất những lời ca xứ Naples lúc bình minh vừa lên nơi quảng trường Montecitorio.

Tôi nhớ Rome suốt đời.

Tôi nhớ Max và tôi khi ấy. Tôi nhớ chàng thi sĩ sinh ra, lớn lên và có là sẽ chết ở Roma cùng nàng– người bộ hành tha thiết những con đường trải dài bất tận ấy. Tôi nhớ tất cả và thế là tôi nhận ra mình đã mắc Hội chứng San Clemente từ lúc nào không hay.

Tôi ở đây, ở Roma, ngay dưới bức tượng Dante nhưng Max thì không. Những tàn tích đổ nát trong tôi, tôi biết bản thân không thể nào thoát ra khỏi được những kí ức xưa cũ ấy. Tôi lục lọi túi đặt xuống một đồng xu, rồi nhẩm đọc khổ thơ thứ mười lăm phần Hỏa ngục, khi Dante gặp người thầy Brunetto Latini trước đây của chàng.

Ed io, quando ‘I suo braccio a me distese,

ficcai li occhi per lo cotto aspetto,

sì che ‘I viso abbrusciato non difese

la conoscenza sua al mio 'ntelletto;

e chinando la mano a la sua faccia,

rispuosi: "Siete voi qui, ser Brunetto?"

Khi chàng vươn sải tay chạm vào ta

Ta dán mắt nơi mặt chàng nóng bỏng.

Làm sao ngăn nổi hồn ta thấu hiểu chàng

Ghé sát chàng, ta nói: "chàng có ở đây chăng, hỡi Brunetto?"

Giọng nói của nàng ùa về trong tâm trí tôi.

Những kỉ niệm ấy mà, bất kể đó có là đau đớn hay là hạnh phúc, đều luôn luôn để lại vết hằn trong trí nhớ mãi không thể nào phai mờ. Tôi thả thêm một đồng tiền xu, rồi mỉm cười khi thấy có người nhận ra tôi là ai.

Charles Leclerc.

Ở Rome này, rất lâu về trước tôi chỉ là Charlie. Trong những đêm tối lén lút của tình yêu ấy, tôi chỉ là Charlie của anh mà thôi. Tôi là của anh nơi những cái nắm tay thật chặt lúc băng qua từng ngóc ngách phố Rome cổ kính. Nơi những tiếng cười đùa khi anh muốn bế tôi chạy đi mỗi lúc có người tiến lại gần xác nhận xem tôi có phải là Charles Leclerc không. Tôi thì không muốn chạy trốn nữa, tôi đòi ở lại để được tự hào đáp vâng, chính là tôi đây, Charles Leclerc của đội đua Scuderia Ferrari còn người bên cạnh này có phải Max Vestappen không á? Tôi không biết, anh ấy chỉ là bạn trai của tôi mà thôi. Hay bạn thử hỏi bạn trai đáng yêu của tôi xem anh ấy có phải Max Vestappen không nhé đồ tọc mạch!

Max đứng bên cạnh bức tượng Dante phủ sơn đỏ nghe tôi diễn thuyết mà cười ngất. Anh cuối cùng cũng hùa theo với tôi, nói nếu có người hỏi như thế thật anh sẽ trả lời anh không phải là Max Vestappen mà là Max Emilian Leclerc. Hoặc anh sẽ nói bản thân mình chính là Charles Marc Hervé Perceval Leclerc.

Gọi anh bằng tên của em.

"Anh sẽ gọi em bằng tên của mình!" Tôi hét lên trong niềm vui bất tận "Vậy em là Max Emilian. Chúa ơi."

Max giữ lấy tôi, hôn lên đôi môi tôi, thì thầm cái tên khắc sâu vĩnh viễn trong trái tim tôi.

Em là Max Emilian của anh.

Tôi cười phá lên, đòi về khách sạn ngay lập tức, thế là cả hai lại kéo nhau chạy. Tôi vui vẻ đến nỗi hét lên bài thơ của Dante trên đường phố lúc ba giờ sáng, thanh âm vang vọng khắp những bức tường ở Rome. Tôi là vậy đấy, tôi muốn hét lên cho thế giới biết tình yêu của tôi.

Guide, vorrei che tu e Lapo ed io

fossimo presi per incantamento,

e messi ad un vascel, ch'ad ogni vento

per mare andasse a voler vostro e mio.

Guido hỡi, ta những ước Lapo, chàng và ta

Đắm trong cơn say, ngay phút giây này

Lên con thuyền mộng ra nơi khơi xa

Cưỡi cơn gió lớn, trí ta vụt bay.

Tôi từng sợ hãi Rome vì đâu cũng là hình bóng Max và tôi. Bốn đêm ở Rome ấy mà tôi cứ ngỡ là một đời của mình đã trôi qua ở đây. Tôi nghĩ, rồi đặt xuống thêm một đồng xu nữa. Chúng ta khi nhìn về những vùng ký ức ấy không hẳn là tiếc rẻ, cũng chẳng phải không đành lòng, hay hoài niệm xưa cũ. Người ta vẫn hay nhìn lại ký ức, vẫn sống trong đó hay lang thang vô định trong miền ký ức chỉ bởi đó chính là phương thức duy nhất để chữa lành. Có khi đó vì thực tại không như mong đợi hoặc đôi khi, thực tại lại chỉ là một chuỗi ngày kéo dài của ám ảnh kí ức đã qua.

Tôi biết bản thân sẽ nhớ Max suốt đời, gần như là ám ảnh. Bởi lẽ San Clemente bao phủ toàn bộ, chúng ta, tình yêu của chúng ta, cuộc sống của chúng ta, ký ức của chúng ta, là nhiều lớp phức tạp, chất chồng, đan xen với nhau. Nếu tôi cố gắng quên đi anh, tôi cũng sẽ sụp đổ.

Nhưng tôi muốn sống. Như nàng Malenia lúc ấy kề cận bên chàng thi sĩ ấy, thủ thỉ với chàng khi ánh bình minh lên nơi quảng trường Montecitorio.

Em muốn sống chứ không chỉ là gắng gượng qua từng ngày với nỗi đau khổ khôn nguôi.

— Max à, em cũng muốn sống.

Tôi đặt xuống đồng xu thứ tư trước bức tượng Dante. Chúng tôi chưa từng tung đồng xu ước nguyện ở Trevi dù cho tôi muốn đến đó một lần nhưng cả hai đều không thể vì nơi ấy là địa điểm quá nổi tiếng, luôn có người bất kể là ngày hay đêm. Lý do tôi nằng nặc đòi đi vì tôi luôn thích thú mấy thứ điên khùng của tình yêu kiểu thế dù cho tôi là Monegasque còn anh là người Hà Lan.

Một đồng xu để trở lại Rome. Hai đồng xu để say đắm một người La Mã. Ba đồng xu để kết hôn với anh ta.

Max dỗ dành tôi là còn nhiều dịp quay lại Rome rồi kéo tôi đến trước bức tượng Dante mũi khoằm mặc áo choàng toga mà chúng tôi tình cờ tìm được dọc một con đường vắng vẻ. Max đưa tôi một túi đựng đầy xu, nói ném bao nhiêu tùy thích, đúng kiểu người Hà Lan. Tôi cười khúc khích, thích thú khi nhận ra anh đã chạy khắp các con phố để đổi tiền xu cho tôi trong lúc tôi còn đang ngủ say. Tôi yêu đàn ông Hà Lan!

Tôi thả ba đồng xu trước tượng Dante, vì tôi là Monegasque còn anh đến từ Netherlands. Chúng tôi khi ấy không quan tâm đến những quy chuẩn áp đặt của thế giới này, tôi cũng không sợ hãi trước những định kiến có thể vùi dập cả hai vì tôi có Max bên cạnh. Khi bên anh tôi không sợ hãi bất cứ điều gì.

Ba đồng xu trước bức tượng Dante.

Tôi không cần trở lại Rome, tôi đang yêu say đắm một người đàn ông Hà Lan, tôi sẽ bên anh ta cho đến khi cái chết chia lìa cả hai.

Sau rồi chúng tôi vẫn không cùng nhau đến được Trevi. Và sau từng ấy năm trời trôi qua, tôi lại ở đây, trước bức tượng Dante thả xuống đồng xu thứ tư.

Bốn đồng xu, tạm biệt tình yêu của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro