hồi II: Achilles cùng Patroclus và mọi con đường đều cho ta gặp lại nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"e vedi'l grande Achille che con amore al fine combatteo."

Inferno

Divina Commedia- Dante.

Và Achilles, người anh hùng, cuối cùng chiến đấu vì tình yêu.

-

Rome là nơi bắt đầu cho hành trình tôi buông bỏ anh. Tôi đến Hy Lạp vào tháng 10 với Lando, đúng rồi đấy là Lando Norris. Tôi thật sự đã dụi mắt mấy lần khi thấy thằng bé đứng đợi tôi ở sân bay với tấm vé đi Hy Lạp ngày giờ giống hệt tôi. Sau một lúc tôi mới nhận ra là Oscar đáng yêu đã phản bội mình. Oscar cũng rất nhanh nhẹn vừa kịp giải thích trước khi tôi đặt điện thoại sang chế độ máy bay.

Những năm qua, anh biết Lando vẫn luôn muốn nói chuyện lại với anh mà.

Oscar nói mấy đêm trước Lando lại khóc vì thương tôi. Sau bao nhiêu năm nói rằng sẽ không bao giờ nhìn mặt nữa nếu tôi cứ tiếp tục hành hạ bản thân như thế, nó tức giận có, cầu xin tôi có và đến cả mức cãi nhau không chơi với nhau nữa thì thằng bé vẫn khóc vì tôi. Vậy mà đến mãi lúc giải nghệ tôi mới cố gắng nói chuyện lại với Lando.

Khác với Pierre, Oscar luôn bênh tôi bất chấp hay là như Daniel đứng về phía Max thì Lando lại mắc kẹt giữa hai chúng tôi. Một phần lý do tôi chọn không làm bạn với Lando nữa là vì tôi không muốn nó phải khó xử, tổn thương vì chuyện giữa tôi và Max, nhưng mãi sau này tôi mới ngu dại nhận ra rằng ngay chính lựa chọn này đã làm thằng bé tổn thương. Tôi có lỗi với Lando, nhìn thằng bé đã dành thời gian nghỉ giữa chặng Singapore và Austin để đi Hy Lạp cùng tôi, tôi thề nhất định sau này sẽ không bao giờ làm Lando buồn lòng thêm lần nào nữa.

Tôi không một mình ở Hy Lạp, có Lando và tôi còn gặp cả Zhou Guanyu ở đó nữa. Tay đua người Trung Quốc đã chọn Hy Lạp cho kỳ nghỉ với bạn gái của mình. Bọn tôi nhanh chóng nhập hội với nhau ở quán cafe, Lando luôn là thế, có hàng trăm chuyện để nói. Tôi thì có lắng nghe nhưng dành chú ý nhiều hơn vào việc ngắm nhìn đường phố Athens sau rồi là lạc vào cuộc tranh luận của bàn bên cạnh.

Một thiếu niên tóc nâu đang diễn giải về mối quan hệ giữa người yêu với người được yêu của Achilles và Patroclus hai nhân vật trong thần thoại Hy Lạp.

"Platon đã đề cập một cách trìu mến về mối quan hệ giữa họ trong Yến Hội, các cậu không thể chống lại bằng chứng này!" Chàng trai tóc nâu thốt lên "Ôi nào hãy nghe đây, là phần thưởng cho tình yêu đích thực của Achilles dành cho người tình Patroclus - người tình chứ không phải tình yêu nhé, quan niệm rằng Patroclus là người được yêu là một sai lầm ngớ ngẩn mà Aeschylus đã mắc phải, vì Achilles chắc chắn là người đẹp hơn trong hai người, đẹp hơn tất cả những anh hùng khác và như Homer đã đề cập với chúng ta, anh ấy vẫn chưa có râu và trẻ hơn nhiều!"

Cậu ta đập tay xuống bàn, càng nghiêm túc hơn nữa.

"Và mặc dù các vị thần tôn vinh đức tính của tình yêu, nhưng sự đáp lại tình yêu từ phía người được yêu dành cho người yêu vẫn được họ ngưỡng mộ, đánh giá cao và khen thưởng hơn, vì người yêu có bản chất thiêng liêng hơn và đáng được tôn thờ. Achilles hoàn toàn nhận thức được, vì anh đã được mẹ mình nói rằng anh có thể tránh được cái chết và trở về nhà, sống đến tuổi già nếu anh kiềm chế không giết chết Hector. Tuy nhiên, anh đã hy sinh mạng sống để trả thù cho người bạn của mình! Anh ấy dám chết, không chỉ vì anh ấy, mà còn sau khi anh ấy chết. Vậy nên, các vị thần đã tôn vinh anh ấy thậm chí còn hơn cả Alcestis bằng việc gửi anh ấy đến Quần đảo của Đấng ban phước."

Một người trong nhóm bạn rất nhanh đã phải biện lại về đoạn văn này Symonds có ghi chú phê phán quan điểm của Plato.

"Platon, khi thảo luận về Myrmidones của Aeschylus, đã nhận xét trong Symposium rằng nhà thơ bi kịch đã sai khi biến Achilles thành người tình của Patroclus, vì Patroclus là người lớn tuổi hơn trong hai người, và Achilles là người trẻ nhất và đẹp nhất trong số tất cả những người Hy Lạp. Elio, tớ sẵn sàng khẳng định thực tế là Homer không đặt ra bất kỳ câu hỏi nào trong tâm trí chúng ta về mối quan hệ giữa người yêu và người được yêu! Achilles và Patroclus là đồng chí! Tình bạn của họ là bình đẳng! Những suy nghĩ theo lối Hy Lạp, dựa vào Homer dẫn lối theo phong tục sau đó, nên mới có những sự khác biệt này."

Tôi mỉm cười, tôi thích nhìn người khác tranh cãi, rất đáng yêu.

Và khi cuộc tranh luận đang đi vào hồi cao trào nhất thì chàng trai tóc nâu trong lúc tìm kiếm trong trí nhớ những ghi chép phản biện đã vô tình liếc sang bàn nơi chúng tôi đang ngồi. Ngay lập tức người thiếu niên đứng thốc dạy, nhìn tôi mà hét lớn với âm điệu của một người Ý chính gốc.

"La mia dolce Charlie!??"

Tôi giật mình, nhưng người xướng tên tôi nhìn có vẻ còn giật mình hơn tôi. Thằng bé hét xong cũng nhận ra phản ứng hơi quá liềm bụm miệng lại tuy nhiên đôi mắt cậu vẫn mở to như một con nai bị đèn xe chiếu vào, sốc đến nỗi tay bịt miệng cũng run run.

"Mamma mia... Charles Leclerc!!!"

Thì ở Italia có hai tôn giáo... chính là như này đây.

Tôi cười toe phản ứng rất nhanh vì tôi là cựu tay đua F1 từng vô địch thể giới mà. Tôi nháy mắt, vui vẻ đáp lại:

"Mamma mia!"

Thiếu niên tóc nâu này bãn nãy còn gay gắt tranh luận với bạn bè giờ đây sắp sửa lăn đùng ra ngất.

"Hình như anh vừa ngăn được chiến tranh thế giới lần thứ 3 nổ ra đó."Lando cười khúc khích thì thầm bên tôi. Những thanh niên còn lại bàn bên khi nhận ra tôi cũng loạn hết cả lên, tôi thì cười tươi nói có thể tham gia với vai trò người lắng nghe được không, thế là thiếu niên tóc nâu lăn đùng ra ngất thật. Lần này Lando không nhịn nữa mà cười phá lên, tôi thúc tay vào eo thằng bé, rồi quay lại hỏi nhóm bạn kia rằng cậu ta như thế có ổn không.

"Chuyện này bình thường với Elio." một người bạn vỗ lên má thiếu niên tóc nâu "Chúa ạ, chúng tôi cũng biết nhau bởi anh đó, chúng tôi đều là fan của anh."

Cậu ta nhìn tôi với đôi mắt lấp lánh.

"Trong một chuyến du lịch ở Ý, tôi khi đó mặc merch của Ferrari nên Elio cùng nhóm bạn của cậu ấy đã kéo đến rồi bắt đầu nói chuyện với tôi về anh. Như này xin chào, rất vui được gặp bạn, bạn có biết tôi sẽ đến Monza để tặng hoa cho Charles Leclerc không?"

Đến lượt Zhou ôm bụng cười. Lando thì hết nói nổi.

"Elio đã tiết kiệm tiền trong 2 năm để đến khán đài Gold ở Monza và tặng hoa cho anh. Elio đã rất tự hào vì điều này, cậu ấy cũng khóc suốt một tháng trời khi nghe tin anh giải nghệ."

Tôi xin lỗi vì không thể nhớ nổi fan hâm mộ đã tặng hoa cho mình. Lando vỗ vai nói không có sao hết. Thiếu niên ấy cũng lắc đầu đáp có cả hàng nghìn người yêu mến tôi như họ, tôi không nhớ nổi cũng là chuyện quá đỗi bình thường.

Chỉ cần biết chúng em luôn yêu mến anh đến lúc xuống mồ là được!

Tôi nghĩ mình nên xin lỗi cả chuyện giải nghệ nữa, nhưng rồi tôi biết điều này sẽ phá hỏng buổi sáng đẹp trời tháng mười ở Hy Lạp nên đã đề nghị được nghe tiếp về câu chuyện giữa Achilles và Patroclus.

Bốn chúng tôi không phải những người đọc nhiều hay nghiên cứu về thần thoại, triết học, thơ ca, nên cuộc tranh luận kia tạm gác lại sang một bên dù cho Elio đã tỉnh dậy sau cú sốc. Elio đã đề nghị được kể lại sơ lược một số thông tin về Achilles và Patroclus trước khi đi vào những vấn đề mà người đời tranh cãi với nhau. Lando gật đầu đồng ý, tôi biết thằng bé luôn háo hức với những điều có thể làm tôi hứng thú. Bạn gái Zhou cũng muốn nghe, nàng mỉm cười gọi thêm cà phê đặc pha thêm đường phổ biến của dân bản xứ cho mọi người.

Elio bắt đầu bài diễn thuyết, chúng tôi đều chăm chú lắng nghe.

Nói về hai nhân vật này, chúng ta chỉ có thể khẳng định rằng mối quan hệ giữa họ vẫn còn là một bí ẩn không rõ ràng. Bản thân Patroclus và Achilles vốn là hai người bạn thân trong quân ngũ, tuy nhiên Achilles đối xử với Patroclus khác hẳn với người khác. Anh ta chiến đấu vì Patroclus, băng bó vết thương cho Patroclus. Chính những biểu hiện ấy làm dấy lên nghi ngờ về tình yêu tồn tại giữa hai chiến binh. Trong trận chiến thành Troy, bí ẩn về mối quan hệ ấy có lẽ đã phần nào được tiết lộ bởi vì chính tình cảm mà Achilles dành cho Patroclus là một trong những bước ngoặt của cuộc chiến và cũng là minh chứng rõ nét cho mối tình giữa họ.

Những ghi chép thật rõ ràng, sau xích mích với Agamemnon, Achilles từ chối việc ra trận tiến đánh thành Troy, bởi vậy Patroclus bèn xin mượn áo giáp vàng của Achilles để xung trận với lý do nếu mặc bộ giáp ấy, quân địch sẽ lầm tưởng Achilles ra trận mà kinh hãi mà bỏ chạy. Achilles đã đồng ý và chàng đã căn dặn thêm rằng Patroclus không được truy sát địch tới chân thành. Quả nhiên là Patroclus trong bộ giáp của Achilles đã đẩy lùi được quân thành Troy. Nhưng trong lúc hăng máu, Patroclus quên lời dặn của người tình mà đuổi địch tới tận thành và kết quả bị Hector giết chết. Cái chết của Patroclus đã trở thành bước ngoặt của cuộc chiến.

Biết tin Patroclus chết, Achilles đau đớn vô cùng. Chàng ôm hôn xác người yêu công khai, khóc than suốt nhiều ngày dài, thậm chí còn nhen nhóm định tự vẫn. Sau đó, chàng thề sẽ trả thù cho Patroclus. Chính lúc ấy xích mích với Agamemnon bị xóa bỏ, Achilles quay trở lại chiến trường, giết chết Hector và tiêu diệt rất nhiều quân địch, góp phần vào chiến thắng thành Troy sau này. Sau khi Achilles chết vì mũi tên tẩm độc của em trai Hector, người ta hỏa thiêu xác hai chàng, trộn chúng vào với nhau, đựng trong chiếc bình màu vàng của nữ thần biển Thetis và chôn trong cùng một ngôi mộ, như thế linh hồn hai vị thần có thể ở bên nhau mãi mãi.

"e vedi'l grande Achille che con amore al fine combatteo." Ai đó nói.

Và Elio lặp lại bằng tiếng Anh:

"Achilles, người anh hùng, cuối cùng chiến đấu vì tình yêu."

"Không phải là chống lại tình yêu ư? contre amour" Người yêu của Zhou bỗng lên tiếng "Xin lỗi, tôi nhớ không nhầm thì trong Thần Khúc của Dante là như thế."

Elio lắc đầu đáp lại nàng:

"Câu này nguyên văn bản tiếng Ý là e vedi'l grande Achille che con amore al fine combatteo. Theo bản dịch Henri Longnon ta có là và Achille, người anh hùng, cuối cùng chiến đấu vì tình, nhưng các bản Pháp văn của André Pézard và Jacqueline Risset đều dịch ngược lại là chống lại tình yêu như chị đã đề cập contre amour."

Zhou đã nêu lên thắc mắc của chúng tôi:

"Vì sao lại có sự khác biệt này nhỉ?"

Mọi người đều trầm ngâm. Elio có lẽ đang lật tìm những trang sách vô hình trong khi Lando phá vỡ sự im lặng.

"Có lẽ là vì tình yêu của họ bị cấm?"

Nàng khẽ nghiêng đầu, dựa vào gợi ý của Lando mà cất lời: "Tôi không hề biết nhiều, tôi chỉ tìm hiểu qua về những tác phẩm kinh điển ấy để phục vụ chuyên ngành ngôn ngữ của mình. Nhưng bằng tất cả những kiến thức tôi tích góp được tôi đủ tin tưởng để nói thực tế tình yêu lãng mạn giữa người Hy Lạp chủ yếu dành cho bạn bè nam, tất nhiên thơ ca của họ phần lớn lấy cảm hứng từ tình bạn. Thời Hy Lạp cổ đại, đồng tính luyến ái được các triết gia, nhà văn, những người yêu nhau xem là một hình mẫu đáng kính trọng. Nhưng trái với giá trị lãng mạn, thanh sạch của Hy Lạp, tình yêu và tình dục đồng giới của La Mã cổ đại lại tiếp cận theo cách thô tục có thể nói là khá nặng về ham muốn thể xác hơn. Tuy vậy, nó vẫn có những nét lãng mạn rất riêng. Thứ tình yêu bắt nguồn từ sự thèm muốn thể xác, song có khả năng vượt qua nguồn gốc trần tục để vươn tới đỉnh cao nhập định. Chính là như thế, song ở thời đại này tôi nhận ra tất cả những điều lãng mạn mà ta chưa thể chắc chắn về họ đều sẽ được chúng ta hiện tại khẳng định là tình bạn, như cách chúng ta thường luận giải Iliad của Homer xoay quanh động cơ tình bạn. Một điều gì đó hợp thời."

Elio tán thành ý kiến của nàng, trong khi một trong những cậu bạn của Elio thì không.

"Đó có phải một trong những lý do mà Patroclus phải chết không?" Lando bỗng lên tiếng, ngăn cản một cuộc tranh cãi về cách luận giải Iliad sắp xảy ra nhưng điều này lại khiến chúng tôi lại chìm vào im lặng.

Xã hội Hy Lạp cổ đại hợp pháp hóa mối quan hệ giữa những người đàn ông. Đối với thời đại ấy, mối quan hệ đồng tính cũng thăng hoa, thiêng liêng, đáng được tôn vinh không kém bất cứ mối quan hệ dị tính nào. Điều này thể hiện qua triết học Platon, những mẩu truyện thần thoại, những minh chứng có thật trong lịch sử và ngay đây vừa đề cập đến đó chính là chuyện tình bi thương giữa Achilles và Patroclus.

"Cái chết đã chia lìa cả hai." Elio nhận xét, đôi mắt mang màu xanh từ đại dương của cậu phủ lên lớp sóng buồn bã "Ngay cả trong thời đại mà tình yêu của họ được chúc phúc thì họ vẫn phải chia xa."

3 đồng xu ước nguyện, cũng ở Roma nhưng là thách thức cả thế giới.

Tôi không cần trở lại La Mã, tôi đang yêu say đắm một người đàn ông Hà Lan, tôi sẽ bên anh ta cho đến khi cái chết chia lìa cả hai.

Tôi tránh đi đôi mắt của Elio, nhưng rồi âm thanh những đồng xu rơi xuống trước bức tượng Dante vẫn vang vọng trong tâm trí tôi. Tôi nghe thấy Zhou cảm thán một câu gì đó bằng tiếng Trung, dĩ nhiên là tôi, Lando và nhóm người kia không hiểu, nhưng khi cậu ta giải thích lại bằng tiếng anh ý nghĩa của câu nói đó tôi đã ngồi ở giữa đường phố Athens mà òa khóc nức nở.

Có duyên không phận.

Là định mệnh cho gặp gỡ nhưng không thể bên nhau.

Dường như lúc này âm thanh rơi xuống của đồng xu thứ tư trước bức tượng Dante mới vang lên. Thế giới chưa từng chúc phúc cho chúng tôi, thế giới còn đuổi cùng giết tận cả hai. Zhou và những người cùng bàn luận về mối tình của Achilles với Patroclus ấy không biết chuyện giữa chúng tôi, còn Lando thì biết rõ, thằng bé ngồi sụp xuống ôm ghì lấy tôi. Tôi nói mình không sao, vừa nói vừa cười, chỉ là mãi không kìm được nước mắt rơi xuống. Lando đã khốn khổ phần tư cuộc đời với chuyện của hai chúng tôi, nghĩ đến điều này tôi lại khóc đến không thở nổi. Tôi đã hứa papa sẽ không làm mọi người thất vọng nhưng sau rồi chỉ vì níu kéo người tôi yêu điên cuồng mà tôi làm những người tha thiết yêu tôi tổn thương. Tôi đã từng như thế. Có những khoảnh khắc tôi cảm thấy mình sống không thể thiếu Max, như tôi trên đường đua không thể thiếu chiếc xe mang logo Ferrari. Đó là cả cuộc đời của tôi.

Đó là cuộc đời tôi muốn mà.

Tôi lẩm bẩm trong tiếng nấc nghẹn ngào. Lando bên cạnh vỗ về tôi, thằng bé kéo tay tôi cẩn thận lau nước mắt cho tôi rồi nhỏ giọng dỗ dành. Zhou và bạn gái của cậu ấy không hiểu gì nhưng vẫn áy náy nói xin lỗi tôi, nhóm bạn của Elio cũng nhìn tôi đầy lo lắng.

Tôi tự lau nước mắt, nói không ai có lỗi, tôi không sao. Không có lỗi lầm gì cả, bởi lẽ nếu tình yêu của cả hai có lỗi thì những năm tháng cuộc đời tôi đã đi qua cũng sẽ chẳng còn nghĩa lý gì. Tôi biết nếu ai dám nói đời tôi vô nghĩa đầu tiên là không xong với gia đình tôi, tiếp đến sẽ là Pierre đập chết tươi kẻ đó, rồi còn cả hàng vạn Tifosi nữa. Tôi không có gì phải sợ hãi hay đau khổ.

Nhưng rồi khi Max nói với tôi, cuộc đời của tôi sẽ vô nghĩa và đáng hổ thẹn nếu cả hai bên nhau. Tôi lúc ấy vậy mà chỉ biết cười cười đáp rằng nếu muốn đuổi tôi đi thì cũng không cần nói như thế đâu, chỉ cần nói tôi hãy biến đi tôi sẽ rời ngay nhưng tôi sẽ vẫn yêu anh.

Lando thương tôi nhưng không hiểu vì sao tôi lại hết thuốc chữa như thế. Đến tận lúc chúng tôi đánh nhau, Lando hét lên sẽ không bao giờ nhìn mặt tôi nữa, rồi tôi cũng hét lại vào mặt cậu ta nếu như đó là Oscar thì cậu cũng giống như tôi mà thôi. Lando đã tát tôi vì điều đó, thằng bé tát tôi nhưng nó là người đau hơn, nước mắt rơi xuống chua xót.

Lando nói rằng nếu Oscar làm thế với nó thì sẽ chẳng có tình yêu nào được bắt đầu cả.

"Bất chấp yêu một người để rồi bản thân bị thương tổn, không đáng đâu Charles à. Không bao giờ."

Lando ôm tôi khóc nấc lên, thằng bé nói thật là cũng chẳng biết bản thân liệu có đủ dũng cảm để bất chấp như tôi không, nhưng đó là Oscar.

"Oscar sẽ yêu tôi, như tôi yêu cậu ấy." Lando dừng lại, cố gắng thở.

Tôi vẫn im lặng cho đến khi Lando nói.

"Anh yêu Max nhưng mà..."

"Đừng nói điều đó Lando."

"CHARLES" Lando hét lên, thằng bé đẩy vai tôi, ép tôi đối diện với nó.

"Charles à."

Đôi mắt tôi ầng ậc nước, bản thân vô dụng chỉ biết lặp lại lời cầu xin.

"Đừng nói điều ấy Lando, làm ơn đừng..."

Lando nhìn tôi, nước mắt lặng lẽ rơi xuống, lựa chọn nói ra điều mà cả thế giới này đều biết.

"Max không hề yêu anh."

Tôi đã bỏ mặc Lando từ lúc lời nói ấy được thốt lên. Từng ấy năm trôi qua, ở Hy Lạp giờ đây tôi biết Max khi ấy có yêu tôi chỉ là tình yêu ấy không được phép cho thế giới này biết đến mà thôi. Lando nghĩ rằng Max làm tổn thương tôi là không hề yêu tôi, thằng bé làm gì hiểu nổi đó là cách duy nhất để chúng tôi có thể sống sót với thế giới lúc ấy.

Và em muốn sống chứ không chỉ là gắng gượng qua từng ngày trong niềm đau khổ khôn nguôi.

Vậy nên Max đã không yêu tôi nữa.

Một ngày nào đó nhất định tôi sẽ tự mình nói cho Lando biết điều này còn bây giờ thằng bé cần một giấc ngủ thật ngon sau một đêm dài vỗ về những vết thương trong tôi.

Một ngày mới lại lên ở Hy Lạp, giải nghệ nhưng tôi vẫn duy trì thói quen chạy bộ bất kể là đang đi du lịch. Viết lại tờ giấy nhớ cho Lando khỏi lo lắng khi thức dậy mà không thấy tôi đâu, nói rằng tôi sẽ chạy bộ quanh quảng trường Syntagma lúc về sẽ tìm mua bánh Spanakopita cho thằng bé.

Tôi chạy ba vòng, rồi dừng lại ngồi cạnh đài phun nước nhìn ánh nắng ngày mới trải lên mái hiên tòa nhà Quốc hội. Hy Lạp tháng mười là mùa thu, thời tiết mát mẻ và bầu trời xanh ngắt. Tôi thích màu xanh tràn bể biếc lam ấy, có hết yêu Max thì tôi vẫn mãi yêu màu xanh. Như Monaco vậy, màu xanh trong tôi Max cũng không thể tàn nhẫn lấy đi được. Nhưng thế là không công bằng!

Bầu trời lúc nào cũng đẹp, ở Athens lúc này đây và cả bầu trời phản chiếu trong đôi mắt của Elio chàng trai tóc nâu sinh ra và lớn lên ở Rome. Tôi gặp lại Elio lúc đang ngân nga giai điệu xứ Naples xưa cũ ấy nơi đài phun nước giữa quảng trường Syntagma.

Fenesta che lucive e mo nun luce

Sign'è ca nenna mia stace malata

S'affaccia la sorella e mme lu dice

"Nennella toja è morta e s'è atterrata"

Và Elio hát tiếp.

Chiagneva sempe ca durmeva sola,

mo dorme co' li muorte accompagnata.

Elio nhìn tôi ngập ngừng, đôi mắt xanh của cậu làm tôi nhớ Rome da diết. Còn Max ư? có khi nào tôi thôi nhớ thương anh cơ chứ.

"Em từng nghe giai điệu này khi vô tình thức giấc lúc bình minh. Lời ca này vang vọng nơi quảng trường, duy nhất một lần em nghe được nhưng giai điệu ấy cứ lặp đi lặp lại trong em và em phải tìm mãi mới biết được bài hát này."

Tôi muốn hỏi rằng liệu đó có phải chàng thi sĩ năm ấy không, người mà tôi còn chẳng hề biết tên, người đã sinh ra, lớn lên và sẽ ở Roma cả đời ấy. Nhưng rồi tôi chỉ khẽ mỉm cười, gặp gỡ một lần là do số phận sắp đặt, những tình cờ sau chính là may mắn. Chàng thi sĩ năm ấy rủ chúng tôi đi ngắm bình minh trên quảng trường Roma và Elio người đang ngồi bên tôi lúc này khi ánh sáng ngày mới chiếu rọi Athens. Elio người sinh ra, lớn lên ở Roma và sẽ đi mọi nơi khắp thế giới rộng lớn này qua những trang sách cùng đôi chân của mình. Đây có thể là một luận giải cho câu mọi con đường đều dẫn về Roma. Tôi ngồi trên quảng trường ngắm nhìn bình minh chiếu sáng mọi ngóc ngách Athens, tự bật cười vì ý nghĩ ấy.

Roma.

Tôi nhớ Rome, nhớ chàng thi sĩ ấy, nhớ nàng Malenia và sau này sẽ là Elio cùng Athens.

"Em xin lỗi, nhưng em luôn muốn hỏi anh điều này."

"Em cứ hỏi đi." Tôi mỉm cười đáp.

"Em muốn hỏi anh hai điều cơ, có được không ạ?" Elio lúng túng nói, hồi hộp chờ đợi tôi.

Tôi bật cười gật đầu.

"Dĩ nhiên, em hỏi bao nhiêu đều được."

Mặt biển xanh tĩnh lặng khi Elio cất lời:

"Hôm qua, em đã nhận ra trước cả lúc anh bật khóc."

Elio nói, cậu ấy muốn hỏi tôi chỉ hai câu.

Tôi có buồn không?

Và tôi có hạnh phúc không?

Đôi mắt của tôi không mang màu xanh trong vắt buồn vui đều thể hiện rõ ràng như nhìn thấu đáy biển ấy nhưng những nỗi nhớ và đau khổ trong tôi đã chất chồng đủ nhiều để trào ra khỏi màu xanh ngọc ấy rồi. Elio có lẽ đã biết câu trả lời trước khi ngồi xuống bên tôi cùng ngắm nhìn bình minh lên.

Mọi con đường đều dẫn về Roma. Mọi cảm xúc trong tôi, buồn bã, hạnh phúc, đau khổ, nhớ nhung đều xoay quanh một cái tên khắc sâu trong tim.

"Elio cậu biết chuyện thả đồng xu ước nguyện ở đài phun nước Trevi đúng không?"

Một đồng xu để trở lại Rome. Hai đồng xu để say đắm một người La Mã. Ba đồng xu để kết hôn với anh ta.

"Chúng tôi khi ấy không thể đến Trevi cùng nhau được, nên tôi và anh đã thả những đồng xu ở trước một bức tượng Dante mà cả hai tìm được bên đường. Tôi khi ấy thấy rất hạnh phúc, hạnh phúc nhất trên đời, bởi lẽ tôi nào có say đắm một chàng trai La Mã và chống lại những điều thế giới này quy chuẩn là điều mà một lần tuổi trẻ phải thử."

Ở Syntagma, Athens bên cạnh một chàng trai đến từ Rome, tôi không buồn, cũng chẳng hạnh phúc mà là đang nhớ về nỗi buồn và hạnh phúc đã qua đi.

"Tôi đã trở lại Rome, tôi đã yêu say đắm một người đàn ông Hà Lan, tôi đã từng nghĩ mình sẽ được bên anh ta cho đến khi cái chết chia lìa cả hai."

Elio nhìn tôi, đôi mắt mở to. Tôi biết có lẽ cậu ấy đã nhận ra niềm hạnh phúc và nỗi buồn trong tôi mang tên ai.

Một người đàn ông Hà Lan với đôi mắt xanh đại dương, người luôn đứng trên bục cao nhất từ ngày cả hai chỉ là những đứa trẻ, người đã cùng tôi chống lại thế giới này. Có hàng trăm ngôn từ để nói về anh, nhưng giờ đây khi cất lời chỉ là người đã từng yêu của tôi.

Chẳng biết bao lâu đã trôi qua, khi mặt trời ngày mới tỏa sáng ở khắp ngõ ngách Athens. Tôi nhận ra mình đang sống, bình thản chẳng chút bất ngờ như lúc phát hiện mình mắc hội chứng San Clemente. Tôi đứng dậy trong ánh sáng ngày mới, nói rằng sẽ mua bánh Spanakopita cho Elio, một phần vì tôi chẳng biết tiệm bánh nào và có vẻ Elio đã ở đây lâu hơn tôi, còn lại thì là do tôi cảm thấy Elio giống như Lando vậy, tôi không muốn vì chuyện của mình ảnh hưởng đến họ. Tôi mua một phần bánh cho Lando, một phần cho Elio, thằng bé lúc đó đã quay trở lại trạng thái sắp ngất đến nơi khi cầm trong trên tay túi bánh của người mình thần tượng từ năm mười tuổi.

Vẫn còn khá sớm nên tôi và Elio cùng nhau dạo bộ trên những con phố Hy Lạp. Elio dẫn tôi vào một con đường lát đá nhỏ, cuối con đường ấy dẫn đến một tiệm hoa. Elio một lần nữa lại tặng hoa cho tôi, một nhành hoa tuyết điểm giữa mùa thu Hy Lạp.

"Anh sẽ hạnh phúc." Elio nói, nhìn tôi với đôi mắt ánh lên tia hy vọng tựa như ý nghĩa loài hoa trên tay tôi. Đóa hoa sinh ra trong những cơn gió tuyết đang sắp sửa tan và nở rộ, trở thành một trong các dấu hiệu báo xuân về.

"Anh xứng đáng với thật nhiều hạnh phúc. Anh xứng đáng là người hạnh phúc nhất thế giới này. Anh đã dũng cảm... anh nói rằng bản thân anh đã một lần chống lại thế giới này."

"Tôi và anh ấy đã từng thử." Tôi mỉm cười đáp, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ hạnh phúc khi nhắc về điều này nhưng bây giờ tôi đang làm như thế.

"Anh và anh ấy. Em biết, hai người luôn song hành cùng nhau. Tôi luôn nghĩ rằng nếu tôi vào được F1, Charles cũng sẽ làm được." Elio nhìn tôi và cũng mỉm cười.

"Anh sẽ hạnh phúc, em biết, vì anh đã đấu tranh cho tình yêu của mình như Achilles vậy. Dũng cảm, kiêu hãnh, không hổ thẹn. Kết quả dẫu như thế nào, em nghĩ với hai người điều này không quan trọng bằng đoạn đường cả hai đã cùng nhau đi qua, đúng chứ?"

Tôi nhỏen miệng cười.

"e vedi'l grande Achille che con amore al fine combatteo."

Và Elio lặp lại bằng tiếng anh:

"Achilles, người anh hùng, cuối cùng chiến đấu vì tình yêu."

Tôi hỏi Elio rằng bản thân có thể ôm cậu ấy không. Elio giang tay chờ đợi, tôi mỉm cười bước đến ôm chầm lấy cậu ấy thì thầm cảm ơn. Elio là người bật khóc nức nở, hơn cả tôi hôm qua, thằng bé nói rằng không ngờ có ngày hôm nay được bên tôi, được nghe câu chuyện của tôi rồi còn một cái ôm nữa. Thằng bé cứ nức nở mãi lúc chia tay về khách sạn, tôi nói bản thân chưa muốn rời Hy Lạp bây giờ nên lúc nào cũng có thể gặp nhau nếu thằng bé không bận, và thế là Elio lại sắp lăn đùng ra ngất vì lời mời ấy. Tôi thôi trêu chọc thằng bé, mỉm cười nói rằng ngay cả khi tôi muốn rời đi vào ngày mai hay Elio cần trở về Italia ngay lập tức thì chúng ta cũng sẽ gặp lại vào một ngày nào đó trong một hình hài khác mà thôi. Như cách giai điệu Naples của chàng thi sĩ trên quảng trường Montecitorio nơi bình minh ló dạng năm ấy đến bên tôi qua Elio ở giữa Athens phủ đầy ánh sáng Hy Lạp này.

"Mọi con đường đều dẫn đến Roma."

Nhìn Elio mỉm cười, tôi cảm thấy thật hạnh phúc. Tôi nghĩ về chàng thi sĩ và Malenia. Nghĩ về đoạn đường mình đã đi qua về tất cả những gì trong cuộc đời tôi, đó chính là toàn bộ mọi hạnh phúc thế gian trao cho tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro