hồi III: người lên mặt trăng và cuộc đời ta đã đi qua.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

We're not the only ones, I don't regret a thing.

Every word I've said, you know I'll always mean.

It is the world to me that you are in my life.

But I want to live and not just survive.

-

Tôi trở về Monaco vào đầu tháng hai, người quen đầu đầu tiên tôi gặp lại ở nơi chốn thân yêu này chính là Alexandra. Nàng vẫn xinh đẹp dù cho khuôn mặt có đang thất thần. Alex ngẩng đầu và thế là tôi lại một lần nữa nhìn thấy được đôi mắt nàng lấp lánh như những ngày xưa ấy. Tôi thấy hạnh phúc khi cuối cùng cũng nhìn thấy được ánh sao đó không bị nỗi buồn bã nào phủ lên.

Khi tôi và Alex chia tay, ngoài lời xin lỗi được thốt ra tôi còn chúc nàng hạnh phúc, tôi tha thiết hy vọng nàng sẽ tìm được hạnh phúc xứng đáng với tình yêu của mình.

Tôi từng thử yêu Alexandra và nàng cũng đã cố gắng yêu tôi. Alex còn từng học cách yêu cả những thương tổn trong tôi vậy nên tôi vĩnh viễn không bao giờ xứng đáng với tình yêu của nàng. Alexandra đã đau khổ vì tôi, vì tình yêu của tôi. Nàng cố gắng khâu lại những vết thương nơi tôi nhưng rồi chính mũi kim trong tay lại làm nàng đau đớn.

Tôi từng hỏi nàng rằng tại sao em lại yêu anh nhiều như thế?

Và nàng chỉ nhìn tôi, nỗi buồn như lặng dần đi trong đôi mắt ấy bởi lẽ khi đó nàng đã nhận ra chuyện giữa tôi và nàng cuối cùng sẽ chấm dứt sau câu hỏi này. Bình thản nàng hỏi lại:

"Tại sao anh lại yêu Max nhiều đến thế?"

Tôi biết mình có lỗi với Alexandra, cả đời này là tôi nợ cô ấy.

"Anh không rõ, cậu ấy cứ ở đấy và rồi anh biết bản thân yêu cậu ấy."

Tôi nhớ lại về ngày định mệnh đó. Max lúc ấy không rời đi, bàn tay anh áp lên bàn tay tôi. Tôi dù có làm Max tổn thương bao nhiêu, anh vẫn ở lại bên tôi. Tôi nhận ra anh hiểu mọi thứ trong tôi từ quá khứ đến tương lai, rằng Papa, Jules, tất cả những người tôi yêu thương, tôi không cần họ yêu thương tôi, tôi chỉ cần họ ở lại bên tôi.

Max ở bên tôi, như là vĩnh viễn.

Khoảnh khắc đó tôi biết rằng tôi có thể chết vì một người.

Chúng tôi bên nhau, kể cả lúc chiếc xe go-kart ướt đẫm trong vũng nước, dẫu là khi chẳng thương tiếc mà đẩy nhau vào rào chắn. Mặc kệ những thương tổn cả hai gây cho nhau, định mệnh không chia lìa chúng tôi. Chúng tôi thấu hiểu nhau, như thể anh là nhịp tim của tôi, còn tôi là hơi thở nơi anh. Chúng tôi sinh ra là dành cho nhau, từ phần thể xác đầu tiên cho đến mảnh linh hồn cuối cùng. Tôi yêu Max, nhưng để mà thốt lên lý do vì sao tôi yêu anh đến nỗi sẵn sàng từ bỏ tất cả, mặc kệ bản thân thậm chí là làm tổn thương những người yêu tôi, thì tôi không thể. Tôi không hề biết mình đã yêu anh đến nhường ấy.

Alexandra nhìn tôi, đôi mắt của nàng như ánh sao nhưng giờ đây chúng không rực rỡ như lần đầu tiên cả hai gặp gỡ mà phủ lên màu lạnh lẽo và cô độc.

"Em yêu anh, em cũng chẳng biết vì sao mình lại yêu anh nhiều như thế." Nàng nói "Em nghĩ điều này giống như cách anh và em nhìn thấy rất nhiều những vì sao trên bầu trời đêm vậy. Sirius, Vega, và Arcturus những vì sao có thể nhìn thấy bằng đôi mắt của chính mình, rồi cả những đốm sáng mà ta chẳng hề biết tên, cả những ngôi sao băng vụt qua bầu trời nữa, rất nhiều rất nhiều."

"Anh yêu tất cả những vì sao ấy, nhiều đến nỗi anh không thể kể tên nổi và khi người khác hỏi anh anh yêu điều gì? Điều gì gói trọn những vì sao lấp lánh ấy? Có lẽ anh sẽ trả lời là anh yêu bầu trời, bởi lẽ qua bầu trời anh được nhìn thấy những vì sao ấy, những ánh sáng nhỏ bé mà người đời tha thiết mơ mộng ấy nằm gọn trong bầu trời của anh. Của riêng mình anh."

"Em yêu anh, ngàn vạn điều làm em yêu anh nhiều như thế. Nhưng em nghĩ em sẽ không yêu anh nữa, anh làm em cảm thấy như tất thảy mọi người đều lên mặt trăng sống rồi vậy."

Alexandra nói, tôi đã làm nàng cô đơn đến nỗi nàng luôn tự hỏi có lẽ con người đã lên mặt trăng sống hết rồi ư? Đến cuối cùng nàng vẫn dịu dàng với tôi, nàng chúc tôi hạnh phúc. Nàng biết, giống như có nhìn mặt trăng cả đời có lẽ cũng chẳng hiểu gì về mặt trăng, tình yêu của tôi dành cho Max là điều nàng không thể chạm đến.

Alexandra xứng đáng với một người mang cả dải ngân hà đến cho nàng.

"Hoặc là vé concert."

"Gì cơ?"

"Em không mua kịp vé concert của Adele rồi."

Nàng sầu não thốt lên, còn tôi thì cười rộ. Tôi và nàng chỉ mới vừa nhìn thấy lại nhau sau từng ấy năm vậy mà cả hai đã có thể nói chuyện thoải mái như chưa từng xa cách ấy. Đây chính là Alexandra cùng sự tốt đẹp tuyệt vời của nàng.

Năm đó tôi quyết định thử ở bên Alexandra cũng là vì điều này, ở nàng luôn có một năng lượng tích cực. Nếu như con người lên mặt trăng sống hết rồi thì Alexandra phủ đầy trái đất mà con người bỏ lại ấy bằng những bông hoa, biến nơi ấy thành chốn gửi gắm xứng đáng hơn tất thảy những vì sao lấp lánh nhất. Alex luôn làm cho cuộc sống này đáng sống, cho tất cả mọi người biết thế nào là yêu thương bằng tình yêu của mình. Nàng sẽ không cô độc ở Trái đất mà ngước nhìn mặt trăng, chỉ có một lần duy nhất nàng làm như thế, trong những vết thương nơi tôi nàng không thể chạm đến. Nàng vẫn cố gắng ở lại bên tôi dù nàng đau khổ.

Tôi biết tình yêu mà Alexandra dành cho tôi khi ấy vượt qua cả những vì sao.

"Chúa ơi, anh đẹp quá, bây giờ em vẫn rung động trước anh." Alex thốt lên khi tôi ngồi xuống bên cạnh nàng trên bậc thềm tiệm cà phê đã đóng cửa cách căn hộ của tôi hai dãy phố.

"Em đang nói chính bản thân mình à?" Tôi cười đáp.

"Dĩ nhiên, em vừa nói mình vẫn rung động trước anh đấy thôi."

"Chúa ơi, anh chỉ muốn khen em đẹp thôi mà."

"Anh lại làm trái tim em đập loạn nhịp này!" Nàng nói và chúng tôi bật cười giữa một đêm đầy sao ở Monaco.

Tôi và nàng. Cuộc sống của cả hai, tình yêu của cả hai, ký ức của cả hai từng là những ngày tháng ngước nhìn bầu trời, từng vì sao một và cả những khoảnh khắc tự hỏi rằng con người đã lên mặt trăng sống hết rồi ư?.

"Bây giờ em muốn con người lên mặt trăng sống hết đi để em có thể mua vé concert Adele!"

"Em thích Adele rồi à?"

Alex của những năm tháng ấy không nghe những bài hát mang giai điệu quá đau buồn. Alex luôn yêu thích Taylor Swift cùng những bản tình ca của cô ấy, vừa đủ hạnh phúc vừa đủ nỗi buồn và hơn tất thảy là niềm hy vọng về một tình yêu mới.

"Trái tim em đã thay đổi vì phải mang thêm những vết xước. Trải qua những đổ vỡ, đau thương, mất mát và em bắt đầu hiểu những bài hát này. Chúng không quá buồn Charles à, em giờ đây đã nhận ra chúng giống như cuộc đời mỗi người thôi, chỉ là những lời ca ấy chạm đến nơi mà bản thân chúng ta luôn trốn tránh, sợ hãi, không nghĩ đến và ước rằng sẽ không bao giờ trải qua khi còn trẻ."

Nàng nghiêng đầu, khóe môi cong lên nụ cười. Yên bình và êm ả.

Take your eyes off of me so I can leave.

I'm far too ashamed to do it with you watching me.

This is never ending, we have been here before.

But I can't stay this time 'cause I don't love you anymore.

Please, stay where you are. Don't come any closer.

Don't try to change my mind. I'm being cruel to be kind.

"Anh cũng muốn đi concert Adele."

"Anh là đang chê em hát dở à?"

Tôi lắc đầu bật cười, nghĩ một lúc rồi đáp:

"Anh muốn đi cùng em thôi."

Alexandra nhìn tôi, đôi mắt nàng một thoáng chứa đựng trấn động từ mặt trăng, thật khó nói lên lời. Mặt trăng chấn động. Alexandra nói nơi mặt trăng xa xôi ấy mỗi năm có được một ánh trăng đẹp đẽ nhường đó đều phải trải qua 1000 lần chấn động. Những trận động đất này không xảy ra nhiều như ở Trái đất và chúng thường xuất hiện sâu hơn, gần với lõi của Mặt trăng. Các nhà khoa học tin rằng điều này là do lực hấp dẫn của Mặt trời và Trái đất.

Alex nói ánh trăng nhẹ run, nhưng địa cầu và con người lại chẳng hay biết. Điều này không phải quá lãng mạn sao, giống như khi kề cận người mình yêu mến, trái tim liên hồi đập từng nhịp nhưng đó chỉ là những nhịp Heartquake.

Liệu rằng người có cảm nhận được rằng vũ trụ này đang sống?

Tôi biết quãng đường ngước nhìn lên một mặt trăng mới và cảm nhận được những chấn động ấy còn rất dài. Sau rồi, hôm đó chỉ có lời ca của nàng vang vọng khắp bầu trời đêm Monaco, không phải dành cho tôi, không phải cho chúng tôi khi đó mà dành cho khoảng thời gian đã trôi qua ấy.

You have given me something that I can't live without.

You mustn't underestimate that when you are in doubt.

But I don't want to carry on like everything is fine.

The longer we ignore it, all the more that we will fight.

Please, don't fall apart. I can't face your breaking heart.

I'm trying to be brave. Stop asking me to stay.

Tháng tư, tôi và Alexandra cùng đi xem concert của Adele ở Anh. Tôi chỉ đi xem ca nhạc không ghé qua Brighton nhưng nếu xui xẻo bị scam vé thì chắc tôi và Alex sẽ đến Brighton check in cho có ảnh rồi trở về Monaco.

Chúng tôi đã chật vật mua vé từ bên thứ ba và lo lắng cho đến phút chót vì nỗi sợ bị scam. Cứ như trò may rủi vậy, tôi cùng nàng vừa hồi hộp vừa lo lắng tới mức phì cười chỉ vì những tấm vé đi xem ca nhạc.

Kết quả là chúng tôi không cần đến Brighton.

"il predestinato Charles." Alex vui vẻ nói với tôi khi vừa ngồi xuống hàng ghế "Đi cùng anh nên em mới được ở đây! Không phải ở trên bậc thềm lúc 2 giờ sáng thất thần vì nhận ra mình quên mua vé!"

Nàng dễ thương cực. Tôi muốn nàng mãi vui vẻ như thế này, nhưng tôi biết về những nỗi buồn nàng mang, chúng nhiều hơn những gì tôi có thể tưởng tượng. Cả tôi và nàng những năm tháng qua đã thay đổi. Trái tim của tôi cũng đã thay đổi vì phải mang thêm những vết xước. Nghĩ về vết thương ấy. Tôi từng chối bỏ giả vờ thực tại đau lòng đó không tồn tại, sau lại giận dữ đến mức làm tổn thương những người xung quanh, cố gắng trong vô vọng để mà cứ thế suy sụp đến mức hủy hoại bản thân, rồi cuối cùng chẳng đành lòng nhưng vẫn phải buông tay anh.

We're not the only ones, I don't regret a thing.

Every word I've said, you know I'll always mean.

It is the world to me that you are in my life.

But I want to live and not just survive.

Cuộc đời của chúng ta.

Nước mắt rơi xuống cho những gì đã trải qua trong suốt cuộc đời này, nơi tuổi trẻ của chúng ta. Những năm tháng khi ta còn non trẻ vụng về ấy, khi mà cả hai cùng nhau ganh đua trong chiếc xe karting nhưng cũng cùng trải qua đủ những đêm dài không ngủ để nói về những tương lai diệu vợi nào đó, cùng cảm nhận sự thất bại chua chát ra sao rồi cả đau đớn, tuyệt vọng là thế nào chúng ta đều sớm hiểu cùng nhau. Những năm tháng ấy chúng ta cười thật lớn hưởng trọn những dư vị của kẻ chiến thắng và khóc bên bờ vai nhau bất cứ lúc nào nỗi buồn ghé thăm. Và rồi chúng ta yêu nhau như lẽ thường tình của thế gian, chẳng có sự nghi ngờ hay đố kị, anh và tôi trao trọn cho nhau nhiệt huyết cùng dũng khí một đời người cho đối phương. Anh chính là người tôi yêu nhất trên đời. Năm ấy, khoảnh khắc tôi gửi gắm cuộc đời tôi cho anh, cuộc đời của tôi là cuộc đời của anh chính là vì đôi bàn tay anh nắm chặt lấy tay tôi. Giữ tôi lại cuộc đời này bằng những dịu dàng nhất, ấm áp nhất trên đời, anh dành cho tôi tất thảy, ở lại bên tôi. Đôi mắt xanh của anh phản chiếu duy nhất bóng hình tôi, một kẻ mới được sống lại sau những đoạn chết ngợp giữa đại dương giông tố, bão táp ngoài kia.

That's why I can't love you in the dark.

It feels like we're oceans apart.

There is so much space between us.

Baby, we're already defeated.

'Cause,

Everything changed me.

And I don't think you can save me.

Cuộc đời của chúng ta.

Khoảnh khắc kết thúc cho cuộc đời của chúng ta, anh đã chọn cách làm tổn thương tôi, làm tôi cả đời sẽ không thể quên được anh. Tôi đau nhưng tôi hiểu đó là cách duy nhất có thể khiến tôi thoát khỏi giấc mơ về tương lai diệu vợi ấy. Tình yêu của chúng tôi không được chúc phúc, cái giá phải trả nếu bất chấp là quá đau đớn cho cả hai ta. Tôi và anh dành cả đời chỉ để tạo ra cuộc đời của hai người nhưng đến cuối cùng vẫn phải rời đi. Cuối cùng tôi nhận ra cuộc đời tôi không thể dành cho anh, vì anh nữa mà là cho chính bản thân tôi. Chúng tôi bỏ lỡ nhau nhưng đoạn đường cả hai đi qua đã trọn vẹn đến hoàn hảo, tôi có yêu anh hơn chính bản thân mình, cũng từng một lần đấu tranh chống lại thế giới này, rồi đau khổ tổn thương vì anh và giờ đây là vượt qua tình yêu với anh. Tình yêu tôi dành cho anh đã hóa thành bụi sao trong bầu trời của tôi, trở thành màu xanh nơi đại dương tôi đã băng qua.

Cuộc đời của chúng ta là cuộc đời của riêng tôi và cuộc đời của riêng anh.

Vậy nên khi tôi gặp lại Max lần nữa, lúc anh níu lấy tay tôi và bật khóc, tôi nhẹ nhàng siết lấy tay anh.

Em muốn sống chứ không chỉ là gắng gượng qua từng ngày trong nỗi đau khổ khôn nguôi.

"Em đang sống, không còn là gắng gượng qua từng ngày trong niềm đau khổ khôn nguôi. Em đang sống, Max ạ, thật dũng cảm và không hề hổ thẹn. Em hạnh phúc rồi."

Max nhìn tôi, đôi mắt của anh là đau khổ như nỗi đau khổ tôi đã từng. Đoạn đường chúng ta đi cùng nhau thật đỗi đẹp đẽ nhưng cũng day dứt vì sẽ không bao giờ chúng ta đi cùng nhau nữa.

"Nhưng em sẽ nhớ về nó. Em nhớ anh suốt đời, em ghi nhớ anh trong cuộc đời của em."

Tôi nhẹ rút bàn tay mình ra khỏi bàn tay anh và mỉm cười, nụ cười hạnh phúc nhất trên đời.

"Muộn rồi Max ạ, Max Emilian Vestappen, quá muộn rồi. Em chúc anh hạnh phúc với những gì đã chọn, như em của hiện tại. Còn giờ đã muộn rồi, em chúc ngủ ngon nhé Max và tạm biệt anh."

Tạm biệt cuộc đời của chúng ta.

Tôi chúc Max hạnh phúc và có những giấc ngủ ngon. Tôi mong anh cũng trở thành người hạnh phúc nhất trên đời như tôi lúc này.

Bầu trời đêm Monaco phủ đầy ánh sao lấp lánh.

"Parce que c'était lui, parce que c'était moi."Alexandra mỉm cười nói, nàng dịu dàng đứng đợi tôi ở cuối con đường, tôi biết nàng đã chứng kiến tất cả "Bởi vì đó là người, bởi vì đó là tôi."

Montaigne đã nói về tình bạn của ông với Etienne de la Boétie như thế. Tôi chợt nghĩ nhưng là về câu của Emily Bronte: bởi vì "người là ta nhiều hơn cả ta."

Người là ta nhiều hơn cả ta.

Alexandra nắm lấy tay tôi, siết lấy như muốn an ủi vỗ về. Tôi nói với nàng tôi không còn đau khổ nữa và nàng đáp rằng bất kể điều gì thì ai trong chúng ta cũng đều cần một cái siết tay thật chặt.

"Em nghĩ người ta đã trở về từ mặt trăng rồi."

"Trấn động ở mặt trăng nên người ta trở về Trái đất?" Tôi đáp và nàng bật cười.

Không gian như tĩnh lại, trôi nổi giữa thiên hà rộng lớn một khoảng thời gian vĩnh cửu. Từ cái nắm tay thật chặt trên con đường dẫn về nơi chốn thân yêu của tôi, một thế giới mới bắt đầu những rung động. Alexandra lại cất tiếng hát, âm thanh dịu dàng của nàng phủ lên từng con phố Monaco thương mến.

When the rain is blowing in your face

And the whole world is on your case.

I could offer you a warm embrace

To make you feel my love.

When the evening shadows and the stars appear.

And there is no one there to dry your tears

I could hold you for a million years

To make you feel my love.

Alex của tôi. Khi màn đêm vẫn ôm ấp vạn vật, nàng bên cạnh tôi, êm ả dịu dàng. Tôi kể cho Alex nghe về hội chứng San Clemente trước khi nàng chìm vào giấc ngủ với một cái siết tay thật chặt. Tôi cũng sắp sửa đi ngủ vì đêm đã muộn, tôi vẫn nhớ về chàng thi sĩ mà tôi chưa kịp hỏi tên ở Rome cùng giai điệp Naples nhớ nhung bóng hình người thương đã khuất bóng, tôi nhớ về Malenia và khao khát chiêm ngưỡng thế giới rộng lớn tuyệt đẹp của nàng, tôi nhớ Elio, tóc nâu gỗ tùng, mắt xanh đại dương cùng đóa hoa tuyết điểm nơi mùa thu Hy Lạp.

Tôi nhớ Max.

Max Emilian Vestappen.

Tôi nhớ về cuộc đời chúng tôi từng đi qua cùng nhau. Tôi nhớ về tình yêu của cả hai về ký ức của cả hai. Tôi sẽ nhớ mãi, bởi lẽ tất thảy đều là hạnh phúc trong cuộc đời của tôi. Cuộc đời của riêng tôi.

Ở cuộc đời của mình tôi đã đấu tranh vì tình yêu của mình, tôi đã dũng cảm với tình yêu của mình, kiêu hãnh không hổ thẹn, luôn tự hào và cũng buông bỏ được. Tôi sẽ tiếp tục sống như thế ở cuộc đời của mình.

Ở cuộc đời của mình, tôi đã từng yêu một người không hối tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro