Anh bạn thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng reng reng reng... ! Một con vịt xoè ra hai cái cánh. Nó kêu rằng...."

"Oáp !"


Tiếng chuông báo thức vang lên đinh tai nhức óc. Mấy cậu con trai lờ đờ ngái ngủ, đưa tay dụi dụi đôi mắt, một cách chậm chạp nhất có thể, lưu luyến ngồi dậy, rồi lại uể oải nằm vật xuống.

Hưng tỉnh giấc, phát hiện mình đang nằm dang tay dang chân đến là xấu xí, lại còn là trên giường của Daniel. Xung quanh nào chăn, nào gối vứt lộn xộn, trông có khác gì cái tổ khỉ không chứ ? Cả đám con trai nhậu say bí tỉ, ai nấy trông đều đến là thảm hại : đầu bù tóc rối, quần áo thì cơ man là mùi nồng nặc khó chịu; phòng ốc vẫn còn đầy những vỏ lon bia, hộp giấy, những đám tàn dư cửa cuộc vui vẻ đêm qua.

Chỗ trũng bên cạnh anh đã không còn ấm, xem ra người kia đã rời giường từ lâu rồi. Trong phòng tắm, tiếng nước xối xả, ra là đang tắm. Hưng lật đật ngồi dậy, rời khỏi chăn êm nệm ấm, lọ mọ đi quanh phòng thu lại những vỏ, lon đồ ăn đồ uống, định về sau sẽ rửa sạch để phục vụ cho dự án tái chế rác của nhóm mình. Dọn dẹp được một lúc, anh thoáng thấy tiếng cửa đóng mở và tiếng bước chân về phía mình. Daniel đã tắm xong. Anh khẽ liếc đôi mắt lên nhìn, hai mắt chạm nhau. Đối diện Hưng là một ánh nhìn ấm áp và ôn nhu, có vẻ như đã dán vào anh được một lúc rồi, cho đến hiện tại vẫn đang nhìn anh, cười hiền.

Cậu đứng dựa người vào tường, một chân vắt sang bên, hai tay khoanh vào nhau, trên vai choàng một chiếc khăn nhỏ đã ẩm một vài mảng. Từng giọt nước còn nhỏ tong tong xuống cổ, rồi bò trườn xuống chiếc khăn. Đôi mắt xanh trong lấp ló sau một vài lọn tóc mái xoăn không vào nếp. Mùi thơm từ cậu đã tự bao giờ toả ra xung quanh, toả ra khắp phòng, cố lấp đi những mùi rượu bia kia. Thấy anh lớn đã có dấu hiệu phát hiện ra sự tồn tại của mình, cậu mới mở lời :


- Anh Hubi dậy rồi sao ?

- Chào buổi sáng, Daniel !

- Anh nên tắm đi cho mát mẻ sạch sẽ, phòng để đó em dọn, tiện em gọi mấy con quỷ này thức giấc luôn cho anh.

- Vậy... nhờ em. À đợi chút, đống vỏ lon vỏ nhựa kia lát nữa hãy để lại để mình làm bài tập nhóm nhé !


Hưng vừa đi lấy quần áo, vừa gãi gãi mái đầu đã dựng đứng lên một vài chỏm tóc, không hay để ý đến một người em phía sau vẫn mê mẩn nhìn, thậm chí còn bật cười vì thấy quá đáng yêu. Bước vào phòng tắm, bỗng trong kí ức đã đa phần lu mờ của anh hiện về một cảm giác lạ lẫm.

Một cảm giác nửa thực nửa hư xuất hiện từ đêm qua, khi anh còn đắm chìm trong mấy thức hư đốn. Những tế bào xúc giác còn hoạt động yếu ớt của anh đã cảm nhận được nó, một cách ảo diệu, không rõ ràng. Như thể từng có một thứ gì đó, mềm mại và ấm nóng, trải nhẹ lên đôi môi, lên khuôn mặt, lên cơ thể anh, thoáng qua trong chốc lát mà nhẹ nhàng ấm áp. Những cú chạm ấy đã khiến trong trái tim anh, cơ hồ như có hàng vạn con bướm bay lên từ những bông hoa vừa nở rộ, tươi tắn và ngát hương thơm. Từng cú chạm chỉ diễn ra trong tích tắc nhưng cái cảm giác ấm áp tuôn trào cứ kéo dài suốt thôi, rất lâu, rất mãnh liệt. Đó là thứ gì anh hoàn toàn không thể đoán ra, là chất kích thích trong strongbow chăng ? Nó làm mềm nhũn, làm dịu đi những ngứa ngáy, bứt dứt khó chịu trong người anh. Thứ phép thuật lạ kì ấy, anh muốn gặp nó một lần nữa, sau đó giữ mãi bên mình không buông. Nhưng tiếc thay, lúc ấy anh chưa đủ tỉnh táo để xác nhận điều gì đã xảy ra với bản thân.



Dòng nước mát lạnh cuốn trôi đi những mệt mỏi, những hơi cồn nồng đậm còn bám dính trên cơ thể anh. Anh khoác lên mình một bộ quần áo mới, sạch sẽ và thơm tho. Khi Hưng bước ra khỏi phòng tắm, mùi trong căn phòng đã dần bay mất nhờ một lượng lớn xịt khử mùi các bạn cùng phòng dùng. Sau đó, khi một số người kéo nhau vào phòng tắm thì trong phòng ngủ chỉ còn anh và cậu cùng nhau sắp xếp lại những đống chăn ga gối trên giường nằm.

Đoạn kí ức từ lúc bị cơn say chiếm trọn tâm trí cho đến khi tỉnh rượu đều hoàn toàn tiêu biến. Tất thảy những điều gì cậu đã nghe từ anh, hay cậu đã nói với anh, đều đã lặn đi tại một góc khuất sâu thẳm nào đó trong tiềm thức. Nói là chúng không còn tồn tại với anh cũng chẳng sai.

Theo dõi cái cách mà anh lớn cư xử với mình sáng nay, Daniel cũng ngầm đoán được, rằng anh đã quên hết rồi, quên sạch.
Thôi thì, quên đi càng tốt ! Đến một ngày đẹp trời nào đó, anh nhất định sẽ thực hiện lại toàn bộ, và khi đó, cậu sẽ đáp trả anh nhiều hơn thế.



Bốn người bạn cùng nhau di chuyển tới học viện sau khi chén một bữa sáng toàn cháo với súp thật lành mạnh để giải rượu. Vẫn là một tiết học hay ho với sự thân thiết tăng dần đều.


Hưng trở về kí túc xá sau tiết học với một tâm trạng không thể thoải mái hơn, chẳng ngại gì mà bộc lộ nó ra bên ngoài bằng một khuôn mặt cười tươi hơn hoa. Ấy là vì trong tuần tới đây, sẽ có tới hai sự kiện đặc biệt, dự sẽ khiến cả trại hè bùng nổ trong âm nhạc. Nào là buổi liên hoan công chiếu phim vài ngày tới, nào là một buổi tiệc tùng siêu lớn vào cuối tuần, có mời cả những nghệ sĩ nổi tiếng biểu diễn. Lần đầu tư này quả thật quá lớn đi mà ! Gớm, đi học như đi chơi, vui quá vui, sướng quá sướng !




Tham gia trại hè, trừ bố mẹ ra thì Hưng hoàn toàn không nhắn tin về cho lũ bạn, chỉ mỗi ngày up story lên Instagram để khoe khoang. Buổi tối hôm ấy nằm trên giường, tiện có nhiều chuyện để kể lể, anh mới mò đến danh bạ đã mốc meo của tên bạn thân, hiện đang nằm ê mông không có việc gì làm ở nhà.


"Hallo K !!"

"Hubi à ?" 
"Sao đến giờ mới nhắn tin cho tớ ?"

"Tại đi vui quá, quên cậu rồi :)"

"Vô liêm sỉ !"

"Tớ bảo..."

"Ừ, sao thế ?"

"Cậu nhớ cái em mà tớ kể hồi trại hè năm ngoái không ?"

"Em nào ? À em người Mỹ đó hả ?"

"Ừ đúng rồi. K này, tớ gặp được người ta rồi..."

"Gặp luôn sao ? Rồi bây giờ như nào ?"

"Chúng tớ ở cùng phòng. K ơi thực sự... đẹp trai chết tớ thôi~"

"Háo sắc !"

"Thì sao chứ ? Cả một sự nỗ lực của tớ đấy !"

"Thôi được rồi. Kể tiếp đi..."


...........




Cách một màn hình, ở hai nơi cách nhau hơn tám nghìn cây số, một Hubi đôi mắt sáng lấp lánh kể về em crush hoàn hảo gần ngay trước mắt của mình, và một K chỉ lặng lẽ ngồi lướt từng dòng tin nhắn người bạn mình chém gió, thi thoảng nhắn vài câu bông đùa như một thói quen khiến người kia vui sướng, cứ lăn đi lăn lại khắp giường mà tưởng tượng. Này Hubi, anh đang làm bạn mình đau lòng đấy ! Anh không phải không biết về tình cảm của người bạn thân kia dành cho mình khi mọi hành động hắn thể hiện đều quá đỗi rõ rệt đi. Vậy mà ai đời lại đi kể cho người ta về crush của mình chứ ? Ừ thì lấy cái danh bạn thân hơn ba năm, đúng ra là một cái mối quan hệ vô cùng mập mờ, mà chỉ vì không phải người yêu nên cứ vô tư chia sẻ chứ gì ?



Tầm hai năm trước, một chàng trai tên Ngô Ngọc Hưng âm thầm đổ gục trước thái độ chân thành và sự ám áp của người bạn thân tên K của mình. Song vì nhút nhát và e ngại, anh không dám bày tỏ, thậm chí chẳng dám biểu lộ ra bất kì một cảm xúc nào cho thấy sự đáp trả tình cảm từ bản thân tới người kia. Cho đến khi tình cảm ấy đã dần đi vào góc khuất mờ nhạt, K vẫn luôn kiên trì ở bên cạnh quan tâm anh. Hắn không ngọt ngào nhiều như trước, không nói với anh những câu nói sến sẩm hay bày tỏ rõ ràng cảm xúc của mình, một phần vì đã buồn nản, chán ghét cái cảnh phải là người luôn chủ động tiến tới song không nhận được kết quả như ý. Cả hai từng trải qua một năm với biết bao sự bứt rứt, ngột ngạt, bó buộc trong lòng khi không thể mở lời trực tiếp rằng mình thích đối phương đến thế nào. Mặc dù vậy thì đến cuối cùng, chàng trai K mới là người đáng thương hơn cả khi Hưng bắt đầu một niềm yêu thích mới tới một anh chàng khác. Tất thảy cảm xúc khó chịu, rối rắm trong lòng đều được làm dịu bớt, được gỡ bỏ thay vào đó là những ấm áp, tươi mới của rung động. Sự thất bại và nhức nhối trong lòng K có thể nói đã lên đến tột đỉnh. Hà cớ gì mà hắn, đã chung thuỷ bên cạnh và theo đuổi hai năm nay, trong đó chỉ sau một năm đã khiến người ta xiêu lòng, một năm còn lại để cố gắng giữ gìn, phát triển tình cảm của người đó, chỉ đợi một lời thú nhận, bày tỏ, lại phải nhận lại những gì ? Chỉ là sự bỏ rơi từ phía đối phương sau những xúc cảm vui sướng khi được đáp trả tình cảm ? Hà cớ gì mà anh lại quá đỗi vội vàng khi chuyển hướng sang một đối tượng khác đơn giản chỉ vì một giây lướt qua khuôn mặt của họ ? Cho đến thời điểm hiện tại, ba năm cố gắng của K, kết quả chỉ là một quan hệ bạn thân không hơn không kém, trong khi một khoảnh khắc xuất hiện chớp nhoáng của cậu bé kia lại khiến anh bằng mọi giá phải được gặp, bằng mọi giá phải theo đuổi.

K hắn chẳng lạ gì việc một ngày nào đó Hưng kể lể với hắn đã cưa đổ cô gái nào hay được người này người kia tỏ tình. Anh chưa thật sự thích ai ngoài hắn cả. Vậy nên cho đến thời điểm đó, trong lòng K đã nảy sinh một niềm tin, rằng một ngày không xa, chính Hưng sẽ phá bỏ ranh giới tình huynh đệ sâu đậm trước đó. Vấn đề duy nhất là thời gian, bởi họ đã thích nhau mà ! Song niềm tin đó đã ngày càng xa vời khi người con trai đầu tiên sau hắn trong cuộc đời anh xuất hiện. Thua cuộc chứ, thất vọng chứ, nhưng biết làm sao, hắn sau đó cũng phải chấp nhận, thi thoảng gượng gạo làm đẹp lòng bạn mình. Có lẽ chính điều đó đã khiến Hưng yên tâm rằng mình không còn bất kì vấn đề cảm xúc nào xung quanh cần giải quyết nữa...



Lúc này, điều K muốn là lao qua màn hình điện thoại ngay lập tức.



Mà thật ra cũng chẳng cần đâu. K chỉ cần anh hùng bàn phím là cậu chàng kia, giường bên cạnh, thế nào cũng tối sầm lại. Ít nhất theo linh cảm của tác giả là thế.


Phải rồi, tác giả đây muốn viết gì chẳng được ! Đúng là cậu Daniel đã để tâm, rất để tâm là đằng khác. Anh lớn kia thì cứ nhìn vào điện thoại cười ngượng ngùng như thiếu nữ mới yêu, đến là ngứa mắt. Bảo thích mình, bảo thương mình, thế mà làm mấy trò cẩu huyết với người khác trên điện thoại. Phu nhân ở quê nhà chứ gì ? Với Lea còn chưa đủ sao ? Rốt cuộc Chúa khi tạo ra Người Đẹp đã quên cho thêm người bạn đời hay không vậy ? Đẹp mà đào hoa, xấu tính xấu nết, rồi sau này ai thèm lấy ?



Vậy mà người kia, đang đắm chìm trong mật ngọt, cảm đâu được sát khí đang bừng bừng ngay bên mình !



Daniel như một đứa bé dỗi mẹ, phụng phịu xoay lưng vào tường, nắm chặt hai bàn tay để kìm nén. Mà kìm nén cái gì ? Tức sao ? Sao mà phải tức ? Chợt nhận ra, rằng cậu thậm chí còn chẳng thích người ta cơ mà !



Không gian chìm trong sự tĩnh mịch của đêm muộn. Trong phòng chỉ còn tiếng gõ phím và tiếng cười khúc khích, nhỏ nhưng đủ nghe của Người Đẹp. Daniel ngay bây giờ muốn đập phá một số cái bát đĩa.











- Tắt máy đi ngủ đi !

- Gì vậy ? Thái độ gì với người lớn đấy ?

- Anh phiền quá ! Đi ngủ giúp em !

- Đã làm phiền em thì cho anh xin lỗi. Nhưng Daniel à, em có mười giây để bỏ cái thân nặng trịch của em ra khỏi người anh và vác theo cái bộ mặt giang hồ của em về giường nữa...



- Dan...Daniel...em làm cái trò gì vậy ?



- Biến đi cho anh !









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro