Cheers !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Argggggggg !"

"Là em mà !"


"Daniel ?"

"Bằng cách nào...?"

Cậu đứng thẳng người trở lại, đưa tay cốc vào đầu anh lớn một cái. Dường như chẳng hay biết gì về kẻ nghe lén đang ngốc nghếch gãi đầu trước mặt mình, vẫn một nụ cười thân thiện, vẫn một điệu bộ bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra, cậu hỏi han anh :


- Anh Hubi đang đi đâu thế ?

- Anh...


Hưng cứ lắm ba lắp bắp, cố gằng tìm kiếm trong cả trăm ngàn dòng suy nghĩ hỗn loạn đang chạy nháo nhác trong đầu, một ý tưởng dối trá hay ho nào đó để vượt qua câu hỏi rất đỗi đơn giản kia. Thôi thì... người ta cũng có biết gì đâu, trả lời thế nào mà chả tin được !


- Anh... định tìm em, muốn rủ đi đá bóng nhưng tan học đến giờ chẳng thấy đâu hết...

- Đá bóng sao ? Hay ho đấy, anh sẽ đi rủ thêm vài bạn nữa chơi cùng...


Phù ! Ừ thì cuối cùng cúng thoát. Đơn giản hơn mình nghĩ đến mức ấy luôn... nhạt nhẽo !


Phía sau bóng anh lon ton nhảy chân sáo băng qua hành lang, cũng một bóng chàng trai với đôi chân dài đang sải từng bước lớn với tốc độ lười biếng hơn. Người kia thầm nghĩ :"Chạy nhanh để giấu diếm đây mà... Nghe thấy hết rồi còn làm như mình hồn nhiên lắm ! Anh này hư đốn thật !"

Cả đám con trai kéo nhau đến sân thể thao của học viện, chia đội, phân vai trò các kiểu. Hưng và Daniel giờ là đối thủ, vì mọi người thấy giỏi phải tách nhau ra. Bên ngoài sân chơi, có mấy bạn nữ không biết từ bao giờ đã đứng sẵn thành một hàng để chờ xem các bạn nam đá bóng. Hưng lúc đầu thấy hơi bất ngờ về chuyện này, cậu cứ đứng bắn tim bắn cật lung tung, đùa cợt với mấy bạn nữ. Nhưng sau đó, vì một mỹ cảnh quen thuộc mà mới mẻ đập vào mắt mà anh không hiểu sao lại đờ đẫn như một thằng ngốc, chỉ vỉ một lí do ngớ ngẩn. Cái đồ háo sắc !

Daniel lúc đá bóng trông đẹp trai chết đi được !

Hưng bất mãn nhìn con người đang đứng nói đủ thứ chuyện với một anh nào đó tên Francis, thi thoảng cười một cái. Ahhhhh giết người ! Sao body cậu ấy lại hoàn hảo đến thế nhỉ ? Bản thân anh rõ ràng cũng đang tuổi dậy thì như người ta, cao chừng mét bảy lăm hoặc hơn, nhưng tay chân lại thon thả, chỉ hiện lên một chút cơ tay cơ chân. Một chàng trai mười bảy chừng đấy tất nhiên cũng không phải gọi là chán đời, khá ổn áp là đằng khác, nhưng nhìn người nhỏ hơn kìa ! Kém anh mấy tuổi nhưng lại cao ngồng lên, ừ thì người phương Tây mà... Chiều cao ở tuổi mười lăm của cậu bé, ám chừng sơ qua cũng phải hơn mét tám, tay chân lại to lớn, rắn chắc, nếu không phải khiến người ta thích thì cũng phải khiến người ta ghen tị, Hưng đây lại mắc cả hai. Đôi lúc anh thầm nghĩ, nếu như mình cũng ngon nghẻ như người ta thì giờ này đã chẳng phải đi theo đuổi ai cả. Con gái thích anh xếp hàng chật cái sân thể thao học viện này cũng chẳng hết, chỉ là bắt đầu từ một thời điểm nào đó trong năm ngoái, mọi lời thích này yêu kia của họ lại được trả lại bằng câu :"We're just friends !" đau hết cả lòng. Đấy là anh đang bị cái sự trung thành với crush kéo về thôi, đúng là thích người này thì bao nhiêu người kia phải từ bỏ hết, rách việc ra phết đấy chứ !


- Hey Hubi ! Ra đây nào !

Câu gọi của Francis lại đưa Hưng về thực tại. Từ nãy đến giờ anh cứ ngây ngốc nhìn chằm chằm xuống thảm cỏ nghĩ đủ thứ chuyện. Hưng bước vào sân cỏ nhập cuộc chơi. Bóng đá là trên hết, thứ gì không cần thiết, tự gác lại.

Ít nhất thì lần này anh thành công !
Cái con người mà một Daniel hai Daniel như anh, nay chơi chung một trận bóng với chính chàng Daniel đó lại chẳng mất tập trung gì cả, xem như một sự cố gắng vượt trội của mèo con đây mà !


.



"Bụp !"

"Arggggggggg !"


Lần cố gắng ghi bàn vừa rồi của anh xem ra lại thành ghi nhầm đối tượng. Ừ thì ai bảo cậu xuất hiện vào đúng lúc đó chứ. Chiếc bóng mê trai được đá đi từ cậu chàng mê trai đã đập một cú đau điếng tại vị trí mà nó không nên đập vào. Thốn đấy không đùa đâu ! Cậu bé kia vừa ôm nơi đó, vừa nhắm chặt mắt, cắn chặt răng, gắng nhịn cơn đau điên người truyền tới từ phía dưới.


- Daniel ! Có đau lắm không ? Anh xin lỗi nhé !

- Cú này tất nhiên là đau rồi, tớ chứng kiến thôi còn thấy toát mồ hôi. Có lẽ một vài người phải đưa cậu ấy đến y tế thôi. Jim, Hubi, giúp cậu ấy nhé !



Daniel đang nằm rên rỉ trong phòng y tế kia. Khổ thân thằng bé trải đời sớm quá ! Lần này đôi chân Hưng ngầu không đúng lúc rồi.


- Daniel, mấy ngày tới này đừng chạy hoặc hoạt động mạnh nhé. Em sẽ hết đau sớm thôi song vẫn phải chú ý, bảo vệ cẩn thận...

- Dạ, thưa cô.

- Cô sẽ gọi ô tô đưa em về kí túc xá cho an toàn. Jim và Hubi lấy cặp sách rồi về cùng bạn luôn nhé !


Trên suốt con đường vào tới kí túc xá, Hưng hết xách cặp lại dìu người kia rất ân cần. Daniel thấy hình như anh mình đang đóng vai người mẹ chăm con, nghiêm trọng hoá vấn đề quá mức rồi đi. Cậu bật cười, đưa tay lên cốc đầu anh :


- Em ổn mà ! Cô y tá bảo nó sẽ hết đau nhanh thôi, hiện tại ít nhất cũng có thể xách cặp, đi lại mà, không cần vậy đâu ạ...

- Gì mà không cần chứ, lỗi là do anh, hơn nữa thế hệ của em thì cũng là của anh thôi...


Ấy chết, lỡ miệng ! Ngô Ngọc Hưng thật là hư hết sức !


- Hả ?

- Ý anh là... con trai với nhau cả, nhìn người ta đau cũng thấy đau thay luôn ấy...


Ngốc Hubi ! Mồm mép thế này, ra xã hội lại chả lợi quá đi mà...


Về đến kí túc xá, Daniel với thân dưới đau nhức lập tức nằm lăn ra giường, lôi chiếc điện thoại từ trong cặp xách ra, mở một game gì đó để chơi cho đỡ chán. Thấy cậu nằm chụm chân, cụp mắt xuống chán đời, anh lại thấy có lỗi, áy náy chết đi được, liền bò lên giường cậu, ngồi sang bên cạnh, hỏi han nhằm làm thoải mái không khí hơn một chút.


- PUBG sao ? Anh chơi cùng nhé !

- Được... được thôi. Nick của anh là gì thế ?


...


- Wow, anh siêu thế !

- Khen toàn thừa... Nhưng cảm ơn !

- Thật là...đá bóng cũng giỏi. Lực...rất mạnh mẽ...

- Ầy anh xin lỗi mà...

Hưng vừa cười xấu hổ, vừa huých chân sang bên cậu một cái.



- Arggggggg !

- Opps, chân hư quá, xin lỗi...


Tầm tối muộn, Hưng đi mua một số thức ăn nóng để ăn tối và ăn đêm, vì Daniel không muốn di chuyển đến nhà hàng cho bữa tối. Bốn cậu con trai khoá chặt cửa ra vào, kéo rèm cửa sổ, ngồi thành vòng tròn, vừa ăn vừa tám đủ thứ chuyện.

Họ hẹn nhau một dịp nào đó cùng chơi trò mafia (ma sói), rủ thật nhiều người trong trại hè tham gia nữa. Năm nay anh mang theo trong hành lý một bộ thẻ bài ma sói mới toanh, muốn góp thêm một kỷ niệm đặc biệt nào đó trong trại hè. Năm ngoái, anh và nhóm Hà Nội cũng có rất nhiều kỉ niệm với trò chơi này, kể cả về sau khi trại hè đã kết thúc, họ cũng thường xuyên hẹn gặp nhau và chơi thoả thích nguyên ngày. Anh mong được trải nghiệm một buổi dã ngoại qua đêm đúng nghĩa, được đốt lửa trại, hát hò và làm đủ thứ hay ho như trên phim ảnh, những điều lãng mạn mà mình chưa từng trải nghiệm ở ngoài đời bao giờ.


Ăn đêm là việc vui nhất trên đời, mà phải ăn cùng nhau mới thấy ngon ơi là ngon. Hưng vừa lén mua cả đống bia với strongbow về để cùng bốn cậu trai cùng phòng uống cho sướng miệng. Đi chơi, dù bị cấm đi chăng nữa, thì bữa ăn thiếu thức có cồn thì cứ phải nói là nhạt toẹt, ăn uống đôi lúc cũng phải quay cuồng một chút mới là thưởng thức. Điều này có hơi tế nhị khi nói ra nhưng những đứa trẻ, ai mà chưa thử qua rượu bia chứ ? Ví như những chàng trai ưu tú nhận học bổng quốc tế đang ngồi đây, ít thì cũng đã từng say quên lối về. Vị thành niên thì vị thành niên, nhưng vi phạm, lách luật một tí mới là sống một cuộc sống. Bia ở Đức là mỹ vị đấy ! Bốn cậu chàng vừa dứt tiếng 'Cheers !' đã một tiếng hú lớn vang lên sảng khoái.

Ở một góc độ khác, Hưng thấy một con người ham vui rõ rệt sau lớp vỏ trầm mặc và ít nói của Daniel. Trước giờ, anh thi thoảng cũng thoáng chút suy nghĩ thất vọng, buồn nản vì cái đầu óc cậu sao nhạt nhẽo, nghiêm túc đến thế ! Bộ thời gian rảnh, ngoài việc giao lưu bên ngoài với không nhiều người bạn thì cậu nhóc chỉ biết nghiên cứu hay học hành thôi sao ? Muốn để lộ con người thật trước người ta mà người ta không hợp tác, đã vậy còn suy nghĩ không một chút tốt đẹp thậm chí là đôi chút miễn cưỡng về con người anh. Ấy vậy mà, con ngoan trò giỏi đến thế là cùng, cồn vào thì cũng thành những tên dở người, những cậu nhóc tinh nghịch như đúng bản chất lứa tuổi đó hết. Chưa một lần nào anh thấy cậu chủ động nói nhiều đến vậy, nói chẳng cần suy nghĩ, nói sai cả ngữ pháp khiến ai ai cũng vắt óc cố gắng hiểu, rồi gợi ý hay nhóc giao tiếp bằng tiếng Anh đi, nhưng những câu chém gió từ người kia vẫn tuôn ra cơ man là tiếng Đức. Yêu thứ tiếng này đến mức cồn vào vẫn hướng về nó cơ đấy ! Con người này của Daniel trước mắt anh hiện tại, thật sự đáng yêu chết đi được ! Cứ thế này thì sao anh dám từ bỏ tình cảm cứ sớm nắng chiều nắng chang chang, đôi lúc vì người kia mà lên xuống bất thường trong mình đây ?


Trở lại vấn đề cũ, rồi con người ta bị chất cồn làm cho đầu cứ xoay mòng mòng, chóng mặt quá thì làm gì ? Lẽ thường tình là lăn ra ngủ. Và rồi đến sáng mai, bốn cậu con trai sẽ phải tự lôi nhau dậy, dọn dẹp tắm rửa sạch sẽ và thủ tiêu tội lỗi của mình đi. Bước ra khỏi cánh cửa kí túc xá, một, hai, ba, bốn, đều vẫn sẽ là những thanh niên giỏi giang trong sáng cả.



"Bụp !"

Cơ thể nhẹ bẫng của người nhỏ con hơn, một cú va chạm mạnh lên cơ thể người lớn. Tay anh bị những ngón tay dài lớn của người kia bấu chặt, giữ mãi không buông. Cậu và anh đang trong một thế nằm mờ ám. Má anh áp sát vào ngực cậu, mà ngước lên là gặp ngay một tác phẩm điêu khắc tuyệt mỹ : đôi mắt nhắm nghiền, hai cánh môi khép hờ, phả ra từng hơi thở nồng nặc mùi cồn theo nhịp đều đều chậm chậm. Từng giác quan trên mặt của Hưng lúc này có thể cảm nhận được những nhịp đập, những cái nâng lên hạ xuống của lồng ngực rắn phía dưới. Hai mắt anh lim dim mơ màng, đây quả là cảm giác thoải mái nhất anh từng cảm thấy. Cơ thể, hai tai, cả khuôn mặt cậu đều nóng bừng lên; những luồng khí điều hoà mát lạnh kèm theo hơi cồn đang chạy xung quanh và bên trong anh, thật khó tả.

Bỗng, một lực kéo thật mạnh từ đâu đó tác dụng lên những chỏm tóc trên đỉnh đầu của anh, nhấc cái mặt anh ngẩng lên cao hơn một chút để nhìn rõ mặt người kia. Trước mắt Hưng, cậu bé đã mở hờ đôi mắt xanh nhạt nhìn anh. Cậu đưa tay đỡ đầu anh dịch sang và đặt xuống bên cạnh, đối diện mặt mình, tiếp đến vòng tay qua ôm trọn cơ thể anh vào. Bằng một chất giọng trầm khàn, có đôi chút mệt mỏi, cậu chợt hỏi anh :


- Anh...có thích Lea không ?

- Hả ?

- Chị gái của em...Lea...Anh có thích chị ấy không ?

- Chị gái ?
Anh tròn mắt vì lời tiết lộ kia, đôi mắt chầm chậm đưa lên nhìn người đối diện. Thì ra là chị gái, chỉ là chị gái...

- Rất thích đúng không ? Thật xấu xa...

- Hửm ? Không thích không thích, không thích mà, sao lại thích được chứ ?

- Thế thì càng xấu xa. Sao lại không thích được chứ ?

- ...


- Chẳng lẽ...


- Anh thích em mà !

- Hubi thích Daniel đấy, thích nhiều lắm lắm lắm... luôn...

Sau từng chữ 'lắm' phát ra, anh lại vụng về đánh cậu một cái. Khuôn mặt nhăn lại khó chịu, đôi má không biết do vì cồn hay vì xấu hổ mà đỏ ửng lên. Mà cồn vào người, thứ gì khiến người ta xấu hổ được chứ ?






.







- Ể ? Thì ra ra từ lần đó rồi sao ? Anh còn tưởng nụ hôn đầu của chúng ta là vào hôm cuối trại hè chứ...

- Khi đó em cưỡng hôn anh... Còn hôm say rượu là em chờ đến lúc anh ngủ say không biết gì lận ấy, lâu....

- Anh tưởng thời gian đấy em còn chẳng thích anh cơ mà ?

- Không thích thật...chỉ là hứng thú thôi... Anh rất xinh đẹp, anh biết đấy...

- Đáng ghét ! Còn nhỏ mà đã biết lợi dụng người lớn !


- Ôi, mèo nhỏ của em đừng dỗi mà, chuyện quá khứ rồi. Em luôn yêu anh nhất. Câu đó...tiếng Việt nói như thế nào nhỉ ?      "I...I thương you !"

- I thương you hơn~





.




Aaaaaaaaaaaa Hanbin out thật luôn rồiiii TT. Buồn hơn cả hồi Nicholas out vì lần này số thuyền chìm nó gấp mấy lần lên á. Lo cho cả Daniel nữa vì thứ hạng của em bé hết sức là nguy hiểm luôn. Thôi thì mong rằng Daniel sẽ cố gắng thật nhiều thật nhiều ở chung kết. Hanbinie cũng hãy tìm một cơ hội debut khác nhé ! Thực sự toii rất mong chờ đến ngày tất cả được debut để được phăng mái chèo tiếp các bác ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro