Jealous

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm ấy, người đẹp đã có một giấc mộng tuyệt mỹ.


.


Sáng hôm sau, lịch sinh hoạt ở học viện vẫn tiến hành như bình thường.

Ngoài ra sắp tới, các học sinh sẽ phải làm một số bài viết hoặc video thực hiện những thử thách cuối mỗi chủ đề mà chương trình trại hè đưa ra ví dụ như chia sẻ những ý tưởng của bản thân về tái sử dụng, tái chế.... Gần như trúng tủ của Hưng rồi. Cũng khá thú vị, anh sau đó đã đề nghị được làm việc cùng nhóm với chàng thơ Daniel của mình, nhưng cậu vì đã ở trong một nhóm khá đông từ trước nên anh đành làm một mình, có chút tiếc.

Giờ ra chơi, Hưng thấy Lea ngồi một mình ở phía xa xa, cúi gằm mặt bấm điện thoại. Sao trông chán đời thế này ? Anh tiến tới hỏi han. Chỉ là một chút vấn đề về việc ra ý tưởng cho bài tập kia. Anh bỏ thời gian nói chuyện linh tinh với cô một lúc, dần chuyển cuộc nói chuyện sang nhiều chủ đề khác nhau. Sắc mặt Lea cũng đã tươi tắn, bớt lo lắng hơn, có vẻ nói chuyện với anh khiến cô quên đi rồi. Không khí trở nên tốt hơn, Hưng theo đó cũng chợt nảy ra một ý nghĩ thú vị.


- Lea này, cậu thích đàn hát nhỉ ?

- À, phải rồi. Sao vậy ?

- Cậu nghĩ sao khi trình bày một tiết mục sử dụng các nhạc cụ là đồ tái chế, hoặc tái sử dụng ?

- Âm thanh ngoài đời sống... giống như 'Cup Song' ?

- Tương tự vậy. Chúng ta có thể dùng cốc nhựa, chai thủy tinh,...

- Và tớ sẽ hát. Chúng ta cần vài bạn nữa để cùng trình diễn. Chắc sẽ thú vị lắm !

- Phải rồi, ý hay đó ! Cậu còn nghĩ ra ý tưởng về thứ gì không ?

Anh có vẻ đã thành công, quá thành công là đằng khác, trong việc an ủi và giúp đỡ Lea.


- Có, tất nhiên... rất nhiều thứ... Một trò chơi nào đó... cậu nghĩ sao ?

-Tuyệt ! Và...






Sẽ thế nào nếu bên cạnh luôn có một vitamin như bắp ngô ngọt ngào của chúng ta chứ ? Không bao giờ cảm thấy buồn chán, luôn thoải mái vui vẻ...






Gần đó, đã có người, một lần nữa chứng kiến toàn bộ sự việc, sắc mặt có vẻ không vui.




- Francis này, tớ chuyển sang nhóm khác nhé ! Xin lỗi cậu và các thành viên giúp tớ...

(- Đi đi đồ vô ơn !)





Sau một lời đề nghị mạo hiểm mà vội vã, một cậu bé chạy tới chỗ mà Hưng và Lea đang ngồi.



- Ơ...Dan...

- Chuyện gì thú vị thế ? Em có thể tham gia không ?

- À...Không có gì hết...Chỉ là ý tưởng cho bài tập của nhóm tụi anh thôi...



"Nhóm tụi anh". Aizzz chết tiệt !



- Em tham gia nhóm anh nhé ! Có vẻ hay ho, em có thể đóng góp...

- Anh tưởng em thuộc nhóm Francis...

- Chúng nó đã đá em khỏi nhóm sau khi nhận một bạn mới rồi.

- Ồ, vậy em có thể vào nhóm anh. Trùng hợp bọn anh đang thiếu người. Ý tưởng là...




Chú phục vụ đi dọn bàn bánh ngọt đột nhiên nhăn mặt bởi một mùi hương kì lạ, nó mang đến cảm giác khó chịu không kém. Đồ ăn có vấn đề sao ? Vô lý, bọn trẻ đã chén hết sạch sành sanh rồi... Vậy mà xung quanh đây lại thoang thoảng mùi gì cháy, à không, mùi giấm mới phải... U ám đến phát sợ ! Sợ quá, dọn nhanh rồi trốn về nhà bếp thôi !


Giờ học sau đó lại diễn ra bình thường, các học sinh sau khi nhận nhóm bàn bạc có vẻ háo hức hơn nhiều lần. Tầm cuối giờ, trong khi các bạn đang hí hoáy ghi ghi chép chép, phía sau Hưng lại rì rầm tiếng ai đó nói chuyện riêng, có lẽ đang bàn bạc gì đó. Lúc sau, nhận thấy hai giọng nói giống của Daniel và Lea, anh khẽ ngoảnh đầu xuống xác nhận. Quả đúng là hai người họ ngồi kế bên nhau thật, Daniel cậu ấy đang nói gì đó bằng tiếng Anh, rất nhiều thứ song anh không nghe ra được. Anh khẽ thở dài, xoay người lên để tránh bị phát hiện. Một hình ảnh vô tình lướt qua mắt anh. Tâm trạng Hưng có chút đi xuống.


Đôi tay của Lea đang đặt lên tay Daniel, nhẹ nhàng vỗ vỗ như thể đang dỗ dành ai đó hãy hạ hỏa trong người đi. Hưng cảm thấy không mấy dễ chịu, trong đầu cứ hiện lên hàng vạn câu hỏi cùng một số nỗi lo. Anh lo sợ rằng hai người họ vốn là một cặp, càng bứt rứt hơn khi có thể việc thân với Lea sẽ làm Daniel khó chịu, đôi khi không thích thậm chí là ghét anh. Ai muốn crush ghét mình đâu chứ ? Hơn nữa, Lea là người bạn anh quý mến, anh lấy lý do gì mà ghen tị và xa cách cô đây ? Nói chung tâm trạng của Hưng đang không mấy tốt đẹp, một phần vì cảm xúc của anh sau khi gặp gỡ và có tình cảm với cậu cũng trở nên nhạy cảm, trẻ con, dễ suy nghĩ linh tinh hơn.


Tan tiết học, Hưng thấy Lea bị kéo mạnh đi đâu đó, vẻ mặt nhăn nhó khó chịu, ai đó muốn bắt nạt đại tỷ của anh sao ? Song vì khuôn mặt cô chỉ lướt qua nên anh chỉ tưởng tượng rồi sinh nghi một chút, nhưng sau đó, nghe những tiếng bước chạy nhỏ dần, anh lại tự động đi theo, có chút thắc mắc và lo lắng.

Những tiếng bước chân kia đưa anh tới một góc khuất ít người qua lại ở phía sau học viện. Khi nhận thấy không còn tiếng di chuyển, có vẻ người đang đứng ngay phía bên kia bức tường, anh mới lén lút ngó qua để xác nhận. Anh chẳng muốn nghe lén, chỉ đơn giản xem có chuyện gì xảy ra với Lea còn giúp đỡ. Phía sau bức tường...










Anh bất ngờ nhưng không dám bật ra một âm thanh nào. Anh đang nhìn thấy Daniel, mặt đối mặt Lea, tay chặn lên tường, nhằm giữ Lea lại không cho đi. Cảnh này, chẳng phải anh thường xuyên thấy trên phim ngôn tình Hàn Quốc đó sao ? Nếu anh nhớ không nhầm, thì sau màn chặn đường đầy mạnh mẽ thì nam chính, cụ thể trong tình huống này là Daniel, sẽ nói hoặc không nói gì, lập tức khóa môi với nữ chính. Trời đất ơi, thật sự không muốn nó xảy ra chút nào ! Anh cứ mím chặt môi, tay bấu vào gấu áo, ngăn bản thân bộc phát ra bên ngoài bất kì một cảm xúc nào, chỉ theo dõi xem xem chuyện gì sắp diễn ra phía trước.

Daniel cất lời trước, giọng nói chứa đầy tia không vui, khác hẳn với cậu nhóc luôn dịu dàng ôn nhu bình thường :


- Chị...có vẻ thân với Hubi nhỉ ?

- Phải...phải rồi. Cậu ấy rất đáng yêu và tốt tính...

- Thích anh ấy sao ?

- Không...ý chị là...



- Em nói thẳng luôn là em không thích một chút nào việc chị chơi thân với Hubi. Chị không nhận ra, rằng anh ta đôi lúc rất 'fuckboy' với mấy chị gái sao ? Từ dáng vẻ, cách ăn nói, hành động, tất cả.... Anh Hubi và chị đợt làm bài tập đã ở chung phòng, chỉ có hai người với nhau, đã có gì xảy ra chưa ?

- Dan, em ngưng suy diễn và bịa đặt về con người của Hubi đi ! Cậu ấy chẳng có ý đồ gì xấu cả, vả lại còn rất nhỏ tuổi mà... Chẳng phải em cũng chơi thân với Hubi sao ?

- Là con trai với nhau, tất nhiên em sẽ chẳng vấn đề gì khi có người bạn như vậy cả. Nhưng vấn đề là anh ấy đã dính líu đến chị, em không hề ổn khi hai người 'chơi thân' hoặc có thể hơn thế đấy !

- Em thật quá đáng ! Tí tuổi đầu mà... Sự thật là cậu ấy chưa từng có biểu hiện gạ gẫm hay thiếu lịch sự với chị, rất trong sáng. Và nghe đây, cả trại hè sắp tới, đừng nói chuyện với chị ! Đụng mặt chị thì lướt qua, đừng đụng vào chị và Hubi nữa !


Cô hất tay cậu xuống, tức giận giơ nắm đấm lên dọa nạt, Hưng vội nấp lại vào sau tường, khuôn mặt đờ đẫn như người mất hồn. Anh vừa nghe thấy cái gì vậy ? Chẳng phải mối quan hệ của hai người vì anh mà đang gặp vấn đề đó sao ? Mọi thứ đã quá rõ ràng rồi đi. Hẳn là anh phải tạm gác thứ tình cảm trong mình, còn tình bạn với Lea thì làm sao mà kết thúc được ! Dù gì thì nếu sau này anh tiếp cận cậu nhiều hơn thậm chí là giở vài trò tán tỉnh sến sẩm, mối quan hệ của Daniel và Lea cũng như của anh với cô ít nhiều cũng bị ảnh hưởng xấu, có lẽ vậy. Đi học với crush quả thật là trải nghiệm không hẳn là tốt lành, ít nhất là với Hưng cho tới thời điểm hiện tại.

Giờ thì còn một vấn đề là không để Daniel và Lea phát hiện anh nghe lén cuộc hội thoại vừa rồi. Anh cố gắng di chuyển thật nhẹ nhàng về phía sau cầu thang, đôi mắt liên tục đảo về nhiều phía. Khi đã yên vị ở sau một bức tường khác gần đó, tính cắm đầu cắm cổ chạy một mạch về kí túc xá, thì chợt một vòng tay cứng rắn vòng qua cổ anh, ôm lấy, mạnh mẽ ép hai má anh vào. Đau điếng, giật mình vì cú tấn công quá đỗi bất chợt, anh khẽ bật ra một tiếng 'ưm' đồng thời dùng hết sức yếu ớt huých khuỷu tay vào phần bụng phải người kia.


"Argggggggg !"

"Là em mà !"


"Dan...Daniel ?"

"Bằng cách nào...?"





. Tình hình là toi bị thu điện thoại í các bác ạ. Rõ khổ, một ngày không được lên mạng nhiều nên bản thảo viết rồi cũng không kịp đăng. Nhưng mà toi sẽ cố gắng vẫn ra chap đều vì ý tưởng cũng không bao giờ bí hay thiếu thốn đâu, vấn đề chỉ là về thời gian thôi, các bác thông cảm xíu nha~

Cơ mà Hanbin được hạng 4 vui muốn chết áaaaaaaaaaaaa, cũng hơi lo lắng vì Daniel đang hạng chót, nhưng mong rằng tập tới hai bạn sẽ thi đấu thật tốt để Bin không bị tụt hạng và Daniel lên hạng (vì Bin và Dan đã tàng hình rồi còn rất bị underrated nữa ấy nên nguy hiểm vô cùng luôn).







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro