Anh thích em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người anh như tan chảy ra trong vòng tay ôm ấm áp của người kia. Cả hai chẳng nói với nhau câu nào nữa khi anh thấy vẻ mệt mỏi của cậu trước mặt. Thấy anh thôi không vùng vẫy, đôi mắt cậu yên tâm mà chìm vào giấc ngủ. Hai tay ôm chặt anh hơn làm tim anh hẫng đi một nhịp. Sao mà ấm áp thế ! Hơi thở của người kia cứ theo nhịp chậm đều, cơ thể cậu truyền từng hơi ấm nóng thơm tho chìm vào chiếc áo lạnh toát vì khí điều hoà của người đẹp, rồi bao bọc toàn bộ thân hình nhỏ bé của anh. Anh sung sướng vùi mặt vào ngực người kia để đưa hết vào khoang mũi cái mùi hương cơ thể dễ chịu lại quyến rũ của cậu. Có một sự thật là, nếu những người lớn bị mê hoặc bởi những chất kích thích, những chất cấm hay ho, thì chàng trai Hubi đây lại đang đắm chìm vào người kia như cơn nghiện không thể thoát ra. Cái sự ngọt ngào và ấm áp điên người ấy cũng nhanh chóng đưa người đẹp vào giấc ngủ. Một giấc mơ đẹp với hương thơm phảng phất chân thực cùng hơi ấm bao trùm.

Hãy cứ như vậy đi có được không ?


Khi Hưng thức dậy thì người đã không còn ở đó nữa, đồng hồ đang điểm chín rưỡi sáng, bên đèn ngủ dán một tờ giấy nhớ hình con mèo :" Hôm nay là ngày nghỉ, chúc buổi sáng tốt lành ! Hẹn gặp Hubi ở phòng thí nghiệm phía sau học viện, bất cứ khi nào..."

Có người hẹn Hưng. Anh thức dậy quá muộn, chắc họ đã phải chờ rất lâu rồi, bèn vội vệ sinh cá nhân, thay đồ qua loa rồi vắt chân lên cổ chạy tới điểm hẹn. Cũng không quá khó tìm, bởi phòng thí nghiệm cũ ấy anh từng đi ngang qua khi đi tham quan trường, địa điểm này nghe bảo là nơi đã từng có nhiều cặp nên uyên ương, vô cùng lãng mạn với nhiều cây cảnh, cây leo mọc hoang dại nhưng trông đầy tính nghệ thuật.

Nơi đó, một chàng trai áo trắng đang ngồi đếm cỏ. Quả là mỹ nam ngự tại một mỹ cảnh ! Con người kia như trải đầy những hiệu ứng lấp lánh mà ta thường thấy trên instagram, ánh sáng như dát vàng phủ trên đôi vai áo, trên sống mũi cao, trên từng lọn tóc sáng màu. Y như một sản phẩm của trí tưởng tượng con người vậy, siêu thực ! Những hình ảnh trong mắt anh bỗng đơ lại như có trục trặc gì đó trong bộ nhận thức, rồi từng chuyển động trở nên ngắt quãng, người kia cứ từng cử động tách rời, dần đi tới phía anh.


- Đi với em...


Tay anh được một bàn tay khác ấm áp bao bọc vào, rồi một lực kéo nhẹ lay lay chút xíu để ra hiệu gì đó cho anh. Đôi chân anh cứ vô thức bước đi theo sự chỉ dẫn của người đó. Hưng được cậu kia đưa vào sâu trong lùm cây nơi cửa phòng thí nghiệm, tới một khu vườn lớn với không gian ngoài trời thoãng đãng. Cảnh ấm áp, dịu dàng mà sao tim anh lại không ngưng loạn nhịp.

Hưng lúc ấy chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng quần áo ma sát vào những luống hoa dày đặc phát ra sột soạt, và tiếng hơi thở đều đều nhẹ bẫng của cả hai. Khi cậu đứng lại, anh thấy cỏ vẻ họ đang đứng tại chính giữa khu vườn. Tuy xung quanh bốn bề cơ man là hoa, là cây đủ loại, nhưng ở nền đất nơi họ đứng có một đám cỏ dại mọc liền kề vào nhau tạo nên một đường hình trái tim đến là lãng mạn. Wait, vậy là anh sắp được người ta tỏ tình, hoặc người ta sẽ nghe từ anh một lời tỏ tình ? Thế nào cũng được, thích như nhau !

Anh trầm ngâm một lúc rồi ngước lên nhìn người bên cạnh. Cậu đang nhìn quanh những hoa cỏ đẹp đẽ trong vườn, xem ra là lần đầu tới đây. Anh khẽ túm nhẹ tay áo cậu mà kéo gọi cậu quay lại. Họ đứng đối diện, biểu cảm có đôi chút ngại ngùng, chưa ai cất tiếng.


Bỗng, trong người anh trở nên rộn rạo như có hàng ngàn con bướm bay lên khi người kia bắt đầu rót từng câu hỏi ngọt ngào vào tai anh :


- Hubi có thích em không ?

- Hubi sẽ thích em chứ ?

- Hubi sẽ là bạn đời của em đúng chứ ?

- Em thích Hubi, và em biết Hubi cũng đối với em...





Tức thì anh bừng tỉnh. Là mơ. Nhưng sao anh thấy giấc mơ này quá đỗi chân thật, phải chăng do mùi hương của người kia cứ bám mãi lấy anh suốt không buông, hay do cảm giác ấm áp từ sự bao bọc tối qua đã đưa anh vào giấc mộng đẹp đẽ ấy ? Ồ, xem ra cũng chẳng nên quá kì lạ về điều đó. Daniel vẫn còn nằm bên cạnh, đôi chân gác lên người anh lớn, tay khoác qua vai, vẫn ngủ say không biết gì. Song tình huống này không lãng mạn như trong giấc mơ của anh mà chỉ đơn giản là cảnh thức dậy của hai người đồng chí với nhau, chán ngắt ! Hưng tạm thời chưa nghĩ đến hành động bất ngờ của cậu hôm qua, vô tư lăn xuống sàn nhà rồi ngồi dậy đi vệ sinh cá nhân.


Daniel dậy một cái là lao thẳng ra khỏi phòng, đang ngồi trong thư viện cùng cậu bạn Francis.

Hai cậu bé đọc sách, học bài được một lúc thì Francis phát hiện bộ dạng trầm ngâm của Daniel. Tay cậu cứ hư đốn đưa lên bóc da môi mình trông đến là khó chịu. Francis liền hất tay cậu bạn xuống.


"Dan ! Nghĩ gì thế ? Sao lại làm mồm miệng bong tróc thế kia ?"

"Francis này... Tuổi của tớ thì được hôn nhau chưa ?"

"Tại sao không ? Không đi quá là được rồi. Mà cậu hỏi làm gì ? Không lẽ mọt sách lại đồi truỵ đến thế cơ à ?"

"Đâu mà..."

"Nói đi. Ai ?"


Francis đưa tay nhéo tay Daniel làm cậu nhóc đâu điếng mà không dám phát ra am thanh lớn, đành thú nhận.


"Hubi...."

"Hả ? Anh Hubi ?"

"Không cố ý"

"Thích hả ? Ừ cũng được có ai nói gì đâu. Anh ấy đẹp trai mà, tớ cũng thích..."

"Cậu điên à ?"


"Đùa thôi, không ai giành với cậu. Thế... bên kia như thế nào ?

"Ý là tớ không phải thích Hubi như cậu nói. Sao tớ lại thích anh ấy được ?"

"Vậy thì sao lại làm thế với anh ấy ?"

"Anh ấy xinh đẹp..."

"Hư đốn !"






.






Đợt này trường toii nhiều việc thật sự aaaaaaa. Đủ các loại bài tập, deadlines không sao giải quyết hết. Chính vì thế toii sẽ giãn tgian ra chap nhiều chút. Thật sự xin lỗi các bác lắm lắm vì từ trước toii đã không phải là người ra chap nhanh rồi, nay lại giãn tgian... Sorry vì sự bận bịu của toii TT 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro