Lưu số anh vào danh bạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máy điện thoại của Daniel rung lên. Cậu nhìn màn hình cười rất tươi rồi vỗ vỗ vai Francis, thông báo rằng cần ra ngoài nghe điện thoại. Ô sáng hình chữ nhật trượt qua mắt Francis trong chốc lát, một thứ gì đó được lưu lại. Cậu nhóc tò mò nhẩm lại trong đầu ý đồ nào đó. Gì vậy ? Cuộc gọi đến từ "trái tim" sao ? Francis sẽ giả bộ không biết "trái tim" đó là ai.


Buổi liên hoan công chiếu phim cũng đã gần kề rồi, tối ngày kia. Mấy cô gái có vẻ rất hứng thú, ấy là vì sắp được gặp những anh chàng Đức đẹp trai thú vị rồi. Daniel tuy hứng thú với mấy hoạt động văn hóa hay ho như vậy lắm, song cậu vẫn có một sự lo lắng nhất định, đó là về cái tính hòa đồng mà đôi khi vô cùng mất tiết tháo của bà chị gái cậu. Cô sẽ thế nào nếu được tiếp xúc với nhiều trai đẹp như vậy chứ ? Không dám nghĩ đến nhưng đành thừa nhận rằng, Lea cần Hubi đi cùng hơn ai hết ngay lúc này.


Hôm nay là ngày đầu của tuần thứ hai, như vậy là sẽ có một buổi giao lưu trao đổi học sinh đồng thời bàn về một số vấn đề xã hội, tất cả sẽ tập trung ở hội trường sau tiết học. Phòng hội trường khá rộng, lại đông người ngồi, Hưng vì thế không thể định vị được vị trí của em crush đang ở đâu. Anh liền nhắm đại một chỗ ngồi ở gần góc cuối phòng, giở điện thoại nhắn tin hỏi cậu. Trùng hợp là Daniel cũng đang ngồi hàng ghế cuối nhưng ở đầu bên kia, vậy là người cực Nam người cực Bắc, xa thế này thì làm sao mà buôn chuyện được ?

Trong tiết sinh hoạt ở học viện hôm ấy, có hai nam sinh lén sử dụng điện thoại làm việc riêng. Từng dòng tin nhắn được gửi đi gửi lại kéo lên nụ cười của hai người nhận. Làm gì bí mật cũng sẽ luôn ly kì và thú vị. Đối với những người bạn, đặc biệt là khi mới quen chưa thân thiết, việc tìm hiểu nhau đã trở thành xu hướng và thói quen thông thường. Và ở đây hai cậu bé, một người góc trái, một người góc phải, vừa thả mình chìm đắm vào những câu hỏi đáng yêu của người kia, vừa sung sướng trong lòng như đôi trẻ mới yêu. Cũng một năm trước, Hưng đã làm quen với Daniel trong chính tình huống này : giữa một buổi trao đổi học sinh đầy nghiêm túc đang diễn ra, dòng người xung quanh cứ tiếp tục hoạt động, cònhai tài khoản ấy tắt camera, ngồi trước màn hình laptop nhắn tin private cho nhau ngay trong khung chat của nhóm. Ngày hôm nay, khung cảnh ấy lại như trở lại làm anh lâng lâng, cảm xúc hạnh phúc cứ dâng trào, lòng cứ rộn rạo khiến anh thi thoảng lại liếc sang dãy ghế bên kia, cố tìm chỗ cậu ngồi để nhìn ngắm. Đáng nhẽ chẳng có gì để mà vui khi sau tìm hiểu thì phát hiện họ gần như chẳng có một sở thích chung nào. Vậy mà âm dương khác biệt, điện tích trái dấu thì hút nhau, họ đã kẻ tung người hứng dẫn dắt câu chuyện đến những hồi vui vẻ nhất.

Chưa đến lúc hết thứ để nói, nhưng trong đầu Hưng cứ luẩn quẩn mãi một ý nghĩ : chuyện rung động kẹo mút của phía bên kia. Liệu có được không nhỉ ? Suy nghĩ đó cứ khiến tâm trí anh lạc hướng vào vòng rối ren rất lâu mà tưởng chừng không thể tìm lối thoát. Nghĩ liều là làm liều, anh nhanh chóng đổi hướng vấn đề :


"Daniel à, kể về chuyện riêng tư của con trai đi !"

"Gì vậy ? Hay ho đấy !"

"Xin hỏi vườn hồng đã có ai vào hay chưa ?"

"Em..Em sao ? Chưa có đâu !"

"Hửm, thật không ?"

"Ầy, không có thật mà. Anh thì sao ?"

"Kém quá. Anh có rồi nhé, có lâu rồi..."

"Eh, thật sao ? Ai vậy ?"



Từ rất lâu...có vẻ không phải mình rồi...
Đừng bảo chính là cái anh chết tiệt đã nhắn với Hubi cả tối qua nhé !


" Một người bạn thôi... Bật mí cho em, người đó là một chàng trai rất tuyệt vời..."


Aishhh ! Chết tiệt ! Hubi đúng là cái đồ đa tình !


"Ồ, lãng mạn ghê. Có thân nhau không ? Đã cưa đổ chưa ? Trông như thế nào thế ? Có đẹp trai không ?"


Điều gì đã khiến hotboy lạnh lùng trở nên sốt sắng như vậy ? Dù sao thì tình tình cảm của người ta cũng đâu do cậu quản lý...


"Bình tĩnh đi bro. Cũng thân, chưa đổ vì người ta là hoa đã có chủ rồi. Rất đẹp trai, chính vì thế mà anh đã đấu tranh tâm lý rất nhiều để quyết định xem có tiếp tục theo đuổi hay không..."

"Có người yêu rồi sao ? Vậy thì từ bỏ đi, đừng nên tiến tới !"

"Không thể mới đau chứ ! Anh muốn đập chậu cướp hoa, xấu xa nhỉ ?"

"Hubi, anh cá tính hơn em nghĩ đấy !"

"Hoặc do em còn nhỏ, quá nghiêm túc và trong sáng"

"Đâu có ! Dù gì em cũng là một cậu trai mới lớn."


.


- Daniel, chúng ta nên làm sao để giải quyết vấn nạn này ?

- Rất đơn giản thưa cô. Thưa các bạn, theo quan điểm của tôi.....

- Oh Brilliant ! Cảm ơn em, ngồi xuống đi.



.


"Wow, em có hai bộ não sao ? Giỏi thật !"

"Em vẫn nghe từ nãy đến giờ mà.."

"Vậy là anh đã làm em mất tập trung sao ? Anh xin lỗi..."

"Không không ! Anh khiến em thấy vui lắm !"


.


Tối nay trại hè sẽ đi ăn một bữa tối rất lớn, sau đó đến hội trường chơi trò ma sói như điều mong muốn của Hưng. Cuộc chơi kéo dài đến hơn mười một rưỡi mới tàn, lúc đó nhiều bạn vì theo nguyên tắc đã trở về đi ngủ sớm. Trên đường về, Hưng và Daniel cùng một số thành viên có tạt qua phòng Lea trước để bàn về một số kế hoạch triển khai project sắp tới. Tiếc thay, vì hôm đó bà dì của Lea đến thăm khiến cô bé đau bụng không thể ngồi dậy nổi. Hai cậu con trai phải về phòng.

Hai cậu chàng mệt mỏi choàng vai bá cổ đưa nhau vào phòng. Cuộc chơi hôm nay quả là vui. Những bài viết hay ho tiếp tục được chia sẻ lên trang nhật kí của cả trại hè. Hưng cũng muốn rủ Daniel viết cùng mình, nhưng có vẻ cậu đã ngủ thiếp đi rồi, xem ra đã thấm mệt. Dạo này Daniel đang ở trong đội ngũ chuẩn bị bữa tiệc cuối tuần, việc nhiều nên chẳng phút nào được hoàn toàn nghỉ ngơi. Vậy thì tại sao không về làm một giấc ngay sau bữa tối ? Con người này đã quá ham chơi rồi...

Hưng đặt cậu nằm ngay ngắn lại rồi đắp chăn cho cậu. Anh nhặt chiếc điện thoại vừa rơi xuống đất của cậu lên rồi đặt lại bên đèn ngủ. Chợt một tin nhắn được gửi đến, thông báo 'tinh' lên một cái:


From 'Honey<3' : "Lea đây. Em bảo Hubi sang lấy điện thoại để quên ở phòng chị nhé. Chị đang vướng, không mang sang được"


Cẩu lương đáng ghét ! Mặt anh bỗng ỉu xìu xìu, quả này không đập chậu cướp hoa được thật. Lấy lại bình tĩnh, anh sang phòng Lea lấy đồ.


Về lại cửa phòng mình, anh mở máy xem đồng hồ, bỗng nhận được tin nhắn từ Daniel :" Anh Hubi lấy điện thoại chưa ?"


Anh toan trả lời lại thì đập vào mắt anh một dòng tin nhắn ngay trên đó : "Lea đây. Em bảo Hubi....". Ơ vậy là sao ?

Tin nhắn của Lea vốn dĩ là dùng máy của anh nhắn. Vậy thì 'Honey <3'.....


Không một lúc chậm trễ, anh mở cửa bước vào phòng, bước tới chiếc giường nơi Daniel đang nằm nghịch điện thoại.





.





- Này ! Thế rốt cuộc lúc đó em đã thích anh chưa ?

- Chưa đâu. Thời điểm em nhận ra tình cảm thực sự của mình là sau khi trại hè kết thúc, trước đó thì là do biến thái... Aizzz em không nhớ đâu !

- Chắc chắn là thích anh bỏ xừ rồi ! Nhìn anh như vậy, em còn nỡ lợi dụng sao ?

- Nhìn anh rất là muốn lợi dụng...

- Thằng quỷ này... Thôi tự ngồi ăn hết đĩa táo đi, anh đi tắm.

- Ơ Hubi đừng mà... Nói chuyện tiếp với em đi ! Tắm thì... lát em tắm cho cũng được...


Đoạn cậu vồ lấy anh như mèo vồ chuột, bế lại về sofa, nhét luôn hai miếng táo vào miệng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro