Honeyyyyyyyyyy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ấy, một Ngô Ngọc Hưng đa cảm đã sa vào cái hố của một cậu bạn đến tên còn không biết. Chẳng ai nghĩ rằng mình sẽ thích người đẹp một thời gian dài, nhất là khi mới chỉ thoáng qua trong chốc lát. Anh từng nghĩ vậy, và cũng chỉ nghĩ đơn giản rằng, trại hè mình có cậu bạn đẹp trai quá, và...hết ! Cho tới khi anh một lần nữa gặp lại người ta trong cái ngày định mệnh, có thể coi là cơ hội cuối cùng để gặp lại, thì một cuộc trò chuyện nho nhỏ chỉ trong gần mười phút thôi đã tát một cú thật mạnh vào anh, thôi thúc anh hãy đừng chỉ coi người ta như một cậu bé đẹp trai không biết tên của nhóm bên nữa. Sau khi trao đổi địa chỉ e-mail cho nhau, không nhớ Hưng đã từng viết bao nhiêu bức thư rồi để cho mốc meo trong hộp thư nháp. Sự do dự ấy vậy mà đã khiến anh nhớ đến cậu trong suốt cả một năm, khiến anh trở thành một tên điên nhút nhát cứ lưỡng lự suốt thôi với cơ hội ngay trước mắt. E-mail còn đó, xong nếu gửi thư mà cậu không nhớ ra anh thì sao ? Liệu suốt khoảng thời gian vừa rồi, cậu có còn sử dụng địa chỉ e-mail ấy hay đã thay đổi cái mới ?....Ti tỉ thứ lặt vặt khiến anh vốn đã quyết liều sau lại từ bỏ. Hưng cũng từng thường xuyên có ý nghĩ, hay là thôi đi, hãy để người ta mãi mãi là một cậu bạn từng nhắn tin cùng mình trong mười phút cuối buổi sinh hoạt kết thúc trại hè, cứ coi đó là một người bạn nước ngoài thoáng qua mà anh làm quen nhờ vận dụng vốn ngoại ngữ đi ! Hưng sao lại có ngày lạc lối đến mức này cơ chứ ? Như vậy chẳng phải đã trượt khi còn chưa thi vòng gửi xe sao ?

Về phần người bạn thân K, hắn không phải chưa từng nghe Hưng ba hoa suốt về khuôn mặt tuyệt mỹ của một cậu trai nào đó còn ẩn danh, song giờ đây, chẳng lẽ hắn sắp chứng kiến cảnh cậu bạn ngốc nghếch của mình tự buồn phiền vì một lí do quá đỗi nhảm nhí ? Thế nên hắn đã lập những kế hoạch để làm sao hốt anh ra khỏi cái hố chết dẫm kia. Tất nhiên hắn thất bại, Hưng thì gần như đã suy nghĩ rất nhiều và trở nên tỉnh táo hơn trong chuyện này.


Không thể kể hết quá trình thay đổi của anh diễn ra ra sao, nhưng hiện tại, nếu anh muốn biết chắc chắn chuyện gì, thì tất nhiên phải đích thân xác nhận từ phía người liên quan.


Anh mở cửa bước vào phòng, bước tới chiếc giường nơi Daniel đang nằm nghịch điện thoại.

Không một chút ngập ngừng, anh hỏi cậu :


-Daniel...không phiền nếu anh mượn điện thoại của em một lúc chứ ?

- Sao lại... Mà thôi không vấn đề gì đâu, của anh !

Hưng dùng chính số máy của mình bấm gọi cho cậu. Giây sau, điện thoại của Danielnhận được cuộc gọi đúng từ 'Honey'. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chẳng phải cách cậu gọi anh thì là gì chứ ? Mặt Hưng có chút biến sắc, dường như đoán được việc gì sẽ xảy ra, bèn giơ màn hình đó trước mặt Daniel, bằng ánh mắt và giọng điệu có chút nghiêm trọng mà nói :



- Mong em có thể giải thích cho anh thứ này...


Không nhanh không chậm, với một lực dứt khoát như thể đã định sẵn một kịch bản trong đầu, cậu nắm lấy cổ tay anh, mạnh mẽ mà kéo vào lòng mình. Sau đó một tay lớn vòng qua vai, ôm người kia vào lồng ngực, tay kia từ từ kéo chiếc cằm anh lại gần mặt mình :


- Chẳng có gì phải thắc mắc, đã quá rõ ràng mà...



....



- Ưm... Thằng quỷ này ! Chẳng phải bản thân là hoa đã có chủ rồi sao ?

- Ai nói em đã có người yêu ?

- Chuyện này cho anh xin lỗi, nhưng chẳng phải Lea là bạn gái em sao ?

- Ôi trời, cái gì vậy ? Ặc, không phải đâu ! 

- ....

- Thế nên là Hubi, việc anh thích em chẳng có gì sai đâu, cứ làm gì anh muốn, không phải lo về điều gì hết...

- Daniel... sao em biết chuyện anh thích em ?

- Gì mà không biết ? Anh đã tỏ tình với em từ lâu rồi, à mà không chỉ dừng lại ở tỏ tình...

- Anhđã dại dột gì sao ?



- À mà không còn quan trọng... Nếu em đã biết rồi...vậy thì em có thích anh không ?


Bật cười trước sự dễ thương chết người của cậu anh, Daniel cốc đầu anh, không quên đưa tay véo má một cái.


- Ngốc nghếch thật, đã được người ta gọi là 'Honey' mà còn nghi ngờ... Sao lại đáng yêu thế cơ chứ ?

- Vậy em có muốn yêu nhau không ?

- Em thích ý tưởng đó, ngay bây giờ đi !

- Tuyệt ! Vậy khuôn mặt em...giờ đây là của anh nhỉ ?

- Gì chứ ? Vốn là của anh mà...


Ừ ha ?
Đây là chốn thần tiên sao ?





Mà không, là trong tưởng tượng mới đúng. Tưởng tượng chẳng có tí logic nào...Chàng trai mơ mộng mới vừa mở chiếc cửa phòng.

Song xem ra hiện thực còn mạnh mẽ hơn những gì anh đã nghĩ quẩn lúc lâu ấy.


Daniel khi điên lên không phải cái loại sẽ kìm chế, giấu hết thảy vào trong mình như Hưngvẫn tưởng. Cậu là con người thất thường, trông có vẻ như không vui chơi ham hố song lại xấu xa thầm lặng. Hưng thực tế không đủ cam đảm để đẩy cậu ra khỏi mê người mà chính người kia đem lại, nên vế nói chuyện đầy bình tĩnh về sau hoàn toàn không xảy ra.

Ngay sau câu nói khẳng định chủ quyền, đôi môi xinh xắn của anh lập tức bị cậu chiếm lấy, chẳng một màn dạo đầu nhẹ nhàng mà lập tức gặm nhấm như thể lão hổ đói mồi. Hưng như bị hút sâu vào ảo giác, hai cánh môi dại dột mở hờ mà để chiếc xúc tu ranh mãnh trườn vào, quét sạch ngọt ngào, tinh tuý. Không thể thoát ra cũng không muốn rời khỏi, anh liền e dè đáp trả, rồi dần đi vào tận hưởng điều không tưởng ấy. Đâu ai biết được, chính cử chỉ nho nhỏ ấy khiến con mãnh thú càng thêm điên cuồng, đẩy anh nằm xuống chăn mềm rồi tiếp tục dằn xé cho bằng hết ngọc ngà của con trai nhà người ta. Thật sự mất kiểm soát rồi. Hồn phách anh có lẽ đã nổi trôi vô định ở đâu đó bát ngát, mênh mông nơi hư vô rồi.

Cứ như vậy, như vậy cho đến khi cơ thể Hưng phải cầu cứu dưỡng khí, anh mới đành cắn mạnh môi dưới để cậu nhả ra.

Vừa hít vào, thở ra từng đợt mạnh mẽ để hồi phục lại nhịp thở, một lực đập rồi hút mãnh liệt từ đâu đó bỗng tác dụng lên vùng cổ gần yết hầu của anh. Không kìm lại được, phản xạ tự nhiên mà thở mạnh một tiếng, đoạn vòng cánh tay qua cổ Daniel, ghì chặt những ngón tay vào bả vai cậu. Căn phòng đầy ám muội chỉ có một hổ một cáo đang cắn xé nhau. Khi chú cáo đã mệt lả, đành rời bỏ trận chiến rồi lăn ra ngủ li bì. Lần này chính người em nhỏ lại phải bế anh về giường, lau người, thay quần áo ngủ cho rồi đắp chăn chu đáo. Tiếp đến cậu phi tang một số vật chứng. Hưng hãy coi như mình chỉ vừa thức dậy sau giấc mơ thôi nhé !

Và sáng hôm sau Hưng, cứ như một đứa trẻ con, hành động như thể nghĩ mình mơ thật mà tự ngồi trách móc bản thân sao lại biến thái như vậy. Daniel đã đổi tên Hưng trong danh bạ thành 'Hubi Summercamp 20xx', quần áo đang mặc thì ngay ngắn gọn gàng, xem ra không có chuyện gì mờ ám đâu, anh và cậu vẫn cái tình đồng chí không hơn không kém. Không không Hưng ơi, anh làm gì đen tối đến mức có thể mơ ra chuyện đồi truỵ đó !

Tất nhiên đó là những gì Daniel nhìn thấy và đinh ninh rằng mình thắng rồi. Trên thực tế, người anh kia tuy ngốc nhưng không đến mức không biết mình đã bị cậu em quỷ sứ tẩy não bao nhiêu lần. Sự suy luận của dân phim ngôn tình không đùa được ! Giờ thì Hưng biết hết thật rồi.






.






- Này Hubi ! Rốt cuộc trong trí nhớ của anh có tí phân cảnh hôn nhau nào từ trước khi trại hè kết thúc không đấy ? Xem ra chúng không có chút dấu ấn nào với anh sao ?

- Ừ nhỉ ? Hôn nhiều vậy cơ á ? Sao anh chỉ nhớ lần hồi ngày cuối trại hè nhỉ ?

- Anh đã già nên đãng trí chăng ? Cớ gì mà dám quên chúng chứ ?

- Anh chẳng nhớ...Có lẽ vì thời gian sau đó anh buồn nên quên đi thôi...

- Thương vậy ! Anh muốn nhớ lại không, em kể lại cho.

- Ừ được được, phải nhớ lại chứ.

- Tới đây ngồi lòng em đi, kể chuyện hôn phải lãng mạn xíu.

- Theo ý em...







- Á ! Em bảo em kể mà

- Em đang kể đấy thôi, nhưng thêm hành động minh hoạ...

- Lắm trò !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro