Bưu phẩm được gửi từ Hà Nội_Việt Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tính toong !"

Có vẻ như nó đến rồi. Hai tuần trước Daniel đã gọi điện đặt một món hàng, ngày ngày đều nóng lòng đợi nó được ship đến. Hamburg cách Hà Nội cả chục giờ bay, chưa tính thời gian sửa soạn, chuẩn bị... Bưu phẩm nhất định phải được chăm chút kĩ càng và chu đáo nhất trước khi đưa đến tay người nhận.

Nhận xong một cuộc gọi, Daniel như một đứa trẻ vội chạy thật nhanh xuống cầu thang, đôi tay lúng túng mở cánh cửa ra vào.

Một hộp quà lớn với giấy bọc hoa cùng dây nơ gọn gàng được đặt ngay ngoài cửa. Daniel vui sướng bê hộp quà mang vào nhà. Ý tưởng hay ho đấy !

Dây nơ ở hộp quà thực chất chỉ để làm màu thôi, đúng ra chỉ cần nhấc cái nắp lên là mở được hộp quà. Hai tuần chờ đợi quả thật không uổng, giờ thì xem món quà giá trị như thế nào kìa ! Vừa mở hộp quả ra, lập tức một chàng trai xinh xắn nhảy lên làm đống hoa hồng trong đó cũng rơi tứ tung ra ngoài. Anh vòng tay qua cổ cậu, cậu đưa tay túm lấy eo anh và bế anh ra ngoài. Cả hai sau đó trao nhau một cái ôm. Khỏi phải nói, món quà Daniel nhận được, không phải anh người yêu Hubi của cậu thì có thể là gì chứ ?

Hai tuần trước, Hưng (Hubi ấy) có gọi cho Daniel, bảo rằng sắp đến thăm cậu ở Hamburg, Đức. Hai người xa nhau cũng được 7 tháng rồi. Daniel vẫn đang đi học ở Đức, còn Hưng thì đã đi làm. Anh vừa rồi có một dự án cần quản lý ở Hà Nội, nơi anh sống và học tập thời học sinh. Công tác hai năm, anh thi thoảng mới có dịp về thăm Daniel do lịch trình bận rộn. Lần này, tuy đã báo trước ngày về nhưng anh còn muốn tạo một bất ngờ cho cậu nên đã làm một hộp quà lớn để ngồi gọn vào trong và mua hai trăm bông hồng đỏ đặt chung trong hộp quà. Với sức khỏe của Daniel và thân hình nhỏ bé hơn của Hưng mà kế hoạch của anh diễn ra thật như ý và lãng mạn.

Ngôi nhà mà Daniel đang ở là do anh mua ba năm trước, sau khi anh tốt nghiệp và đi làm được gần một năm. Daniel học y nên phải vài năm nữa mới tốt nghiệp. Mọi thứ về  sinh hoạt, ăn ở chưa từng là mối bận tâm với cậu, vì cậu ngoài khoản tiền từ bố mẹ còn có anh người yêu luôn săn sóc, quan tâm tới từng chân tơ kẽ tóc cho mình. Daniel cậu chỉ cần tập trung học là đủ, dù gì sau tốt nghiệp cậu và anh cũng sẽ kết hôn. Mọi thứ phải nói là quá êm đềm.

Daniel rất nhớ anh. Cậu suốt 7 tháng đã sống một mình, thi thoảng anh và cậu mới gọi cho nhau. Daniel cậu trân quý người yêu mình biết nhường nào, bởi cậu biết ngày xưa anh đã chịu nhiều đau khổ trong quá trình theo đuổi cậu, nay được ở bên anh được anh chăm sóc cậu lại càng thấy thương và nhớ mỗi khi không được bên cạnh. Cậu nhóc ngây thơ cứng đầu của mười năm trước, hiện tại cũng biết yêu một người hết mình.

.

Cậu làm một bữa trưa một cách chuyên nghiệp làm anh há hốc mồm từ đầu đến cuối. Mới có 7 tháng mà thằng bé này đã trưởng thành lên nhiều rồi. Anh cứ tưởng khi anh đi, cậu sẽ ăn bám một đứa bạn nào đó hoặc lết xác đi ăn ở ngoài, ai ngờ lại chọn cách tự lực nuôi bản thân ở nhà, thật đáng yêu hết sức !

Ăn trưa xong, cả hai cùng ngồi trên ghế sofa, vừa ăn hoa quả vừa kể cho nhau nghe những câu chuyện của bản thân trong 7 tháng qua. Chuyện này nối tiếp chuyện nọ, sau một hồi, chợt nhận ra họ đang ôn lại chuyện ngày bé, bằng một cái duyên trời trao nào đó mà họ gặp và trải qua nhiều chuyện cùng nhau.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro