Hi Daniel ! Nice to meet you again

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc máy bay chở các học sinh từ Hà Nội hạ cánh xuống sân bay Hamburg, Đức vào rạng sáng. Mười học sinh cùng một vài giáo viên hỗ trợ cùng bước xuống, tiến vào trong. Bác quản lý đã chờ sẵn trong sân bay, chuẩn bị đón đoàn học sinh. Toàn bộ hành lý được các chú phục vụ chuyển trước về khu ký túc xá. Sau khi tất cả học sinh các nước đã được tập trung với nhau để làm quen, phổ biến một số việc về giờ giấc, lịch trình, kế hoạch,.... sẽ có thời gian trở về tự sắp xếp đồ đạc, nghỉ ngơi, chuẩn bị cho chuyến hành trình sẽ bắt đầu vào chiều hôm ấy.

Đây là lần thứ hai Ngô Ngọc Hưng tham gia trại hè này nhưng lại là lần đầu tiên anh sang Đức. Năm ngoái, anh đã một phen khóc hết nước mắt sau khi thông báo huỷ chuyến đi Đức của trại hè được đưa ra vì lí do dịch bệnh bùng phát. Trại hè này phải hoạt động hoàn toàn online, tất cả các học sinh đều được chia ra thành nhiều nhóm nhỏ cho các phòng Zoom. Mọi người đều phải ở nhà, duy chỉ có nhóm học sinh ở Hà Nội có thể tập trung lại với nhau để cùng thực hiện một số dự án quy định ngoài thời gian sinh hoạt online . Tại trại hè này, Hưng đã cảm nắng một chàng trai thuộc nhóm bên cạnh.

Tuy không có một thông tin gì chắc chắn về anh chàng kia, nhưng trong buổi tập trung toàn bộ các nhóm vào tầm cuối trại hè , tất cả đã hứa hẹn với nhau, rằng sẽ cố gắng để có thể gặp nhau tại trại hè năm sau, trực tiếp ở Đức. Anh đã trông thấy một tin nhắn của anh chàng ấy vào cuộc trò chuyện nhóm, cũng hứa là sẽ hẹn gặp nhau tại trại hè năm tới. Suốt cả năm sau, ngoài mong muốn được trực tiếp đặt chân đến Đức là lẽ dĩ nhiên, anh còn hướng tới một mục tiêu tương đối mù quáng và cố gắng giành học bổng trại hè một lần nữa. Không biết năm tới này, Hưng có thật sự gặp được chàng trai khiến anh quyết tâm bay tới nơi đất khách quê người hay không nữa...

Chiếc ô tô đưa nhóm Hưng đến một sân thể thao lớn của một học viện. Rất nhiều học sinh các nước trên thế giới đều đã ở đây, vui vẻ bắt chuyện, trò chuyện với nhau. Anh bước ra khỏi xe, hồi hộp đi tới phía trong sân.

Thời tiết đẹp. Ánh nắng vàng lấp lánh của buổi sớm trải lên toàn bộ bề mặt những hàng cây, các lớp cỏ xanh rờn. Học viện nơi cậu sẽ giao lưu sinh hoạt trại hè cũng thật lớn với chiếc cổng trắng lớn sạch sẽ mang kiến trúc hiện đại. Những tòa nhà lớn bên trong có lẽ phải lên tới chín, mười tầng, thang máy bên trong còn trông thấy rõ được. Khuôn viên trường rộng, thoáng, có vẻ người đầu tư đã chọn hướng mát mẻ và đẹp nhất . Có lẽ kí túc xá của học viên cũng ở gần đây thôi.

Hưng sau đó cũng ngó nghiêng xung quanh để tìm bạn làm quen. Mọi người đều đã tụ tập thành những đám nhỏ rộn ràng tiếng cười nói. Một hình ảnh cách nơi anh đứng không xa cũng đã đập vào mắt.

Rất nhiều bạn nữ đứng thành một hội, có vẻ rất nhanh đã làm quen và buôn bán được đủ chuyện rồi. Bạn gái tóc vàng mặc crop trắng... trông quen nhỉ ? Hưng đã gặp và sinh hoạt ở trại hè năm ngoái cùng bạn gái ấy, năm nay cô cũng cao lên tương đối, thân hình và khuôn mặt đều trưởng thành hơn. Anh chợt nhẩm lại trong đầu điều gì đó...Tên cô ấy là gì nhỉ ? Lea ! Phải rồi.

Hơn anh một tuổi, tính tình tuy vậy lại trẻ con và đáng yêu vô cùng. Giọng cô ấy trong trẻo một cách kỳ lạ và đặc biệt, nhẹ nhàng như tiếng gió thoảng bên tai, rất dễ chịu. Trại hè năm ngoái cô đã chơi đàn và hát rất nhiều trong nhóm anh, góp phần tạo nên những khoảng giải trí vui vẻ. Không biết năm nay cô ấy có hát nữa không nhỉ ? Hưng rất nhớ những tiết mục trổ tài của các học sinh các nước vào trại hè năm ngoái, thật sự thú vị vô cùng luôn !

Anh cũng tia được vài bạn gái nữa trong nhóm ấy. Sự thật thì anh cũng có 'chút' mê gái, con trai mà. Hầu như tham gia đợt giao lưu nào hay ở đâu cũng đều có ý định làm quen và kết bạn với những bạn gái xinh đẹp đầu tiên. Anh khẽ híp mắt, nhếch miệng cười, một cách tiêu soái sải bước về phía họ.

Đột nhiên, một cái đầu nâu xù tít của một tên con trai chồi lên từ đám con gái. Chàng trai ấy khi đứng lên cũng phải cao hơn các bạn gái xung quanh hơn một cái đầu. Hưng có đôi chút giật mình. Biến thái à ? Tại sao lại từ dưới ngoi lên, không phải vừa làm trò đồi bại gì chứ ?.... Tuy nhiên, những dòng suy nghĩ ấy ngừng lại ngay khi khuôn mặt ấy lộ ra và đập vào mắt Hưng. Mỹ nam !

Chàng trai kia đứng dưới ánh nắng. Những tia nắng trải trên lọn tóc bông xù màu nâu nhạt cứ óng ánh cả lên. Nắng trượt trên sống mũi cao và khuông mặt sắc nét... có vẻ đã phát sáng luôn ấy nhỉ ? Đôi mắt xanh nhạt trong vắt và đôi môi tim đang cười điệu cười nhếch miệng chết người quen thuộc, khuôn mặt này chẳng phải Hưng cũng đã từng gặp rồi sao ?

Trại hè năm ngoái, cậu bạn này tuy ở khác nhóm nhưng đã tạo không ít ấn tượng cho Hưng. Cái cách mà khuôn mặt cậu ta xuất hiện và đập vào mắt Hưng khi anh vô tình nhìn lướt sang chiếc máy tính của anh trai bàn bên cạnh và cái cách mà vẻ đẹp ấy khiến đôi mắt anh phải đưa trở lại về phía mình nhìn không rời không chớp một lúc lâu quả thật là khó quên, và Chúa ơi anh đã gặp phải điều đó một lần nữa ! Đôi đồng tử anh giãn ra, hai tai đã nóng lên rồi. Đôi tay vốn cứng cỏi đang chuẩn bị tiến tới khoác eo con gái, trong một lúc nào đó đã mềm nhũn ra. Chàng trai kia, cậu ta đã làm gì đâu, đến nhìn anh còn chưa nhìn thấy !

Vậy mà thứ gì đó đã tấn công thật mãnh liệt, đánh một đòn khiến ai đó đứng hình mất rồi.
Cắn câu !

Thôi thì, đòn tấn công này cũng được coi như đã đi cửa sau một chút. Con người ta vốn dĩ luôn ưu tiên crush của mình đầu tiên trong mấy trò như thế này, mọi thứ từ crush tất nhiên có thể khiến mọi dòng suy nghĩ của Hưng ngay lập tức bị vô hiệu hóa.

Cố gắng lắm mới lấy lại bình tĩnh,anh đi về phía nhóm con gái kia nhưng với bộ dạng khép nép, xấu hổ hơn vài phần.

- Oh, ein Junge ! Hallo !
(Ồ, một bạn nam nè các gái! Chào cậu nha !)

- Ha..Hallo !

Anh làm quen với những cô gái trước. Một lúc sau, Hưng lấy hết can đảm khẽ vỗ vai chàng trai kia để cậu quay người lại, nở một nụ cười tươi rói nhìn anh. Thôi thì, đến bước này rồi, cứ liều đi !

- Tên em là Daniel đúng không nhỉ ?

- Oh, trúng phóc ! Sao anh biết vậy ?

- Anh cũng tham gia trại hè năm ngoái, cái khóa học online trên Zoom ấy... Anh biết em mà !

- Ồ ra vậy... Sao em không biết anh nhỉ ? Anh tên là gì vậy ?

- Hubi, đến từ Việt Nam nè !

- Hubi...Vietnam...À, anh nhớ ra rồi ! Anh bạn ngày xưa nhắn tin làm quen em ngay trong tiết trao đổi học sinh của các nhóm đây mà... Chúng ta sau đó lại chẳng viết thư cho nhau nhỉ ?

Hưng cười ngại, gãi đầu gãi tai chẳng biết trả lời cậu như thế nào. Hồi trước anh và cậu đã trao đổi e-mail, tuy nhiên sau đó anh vì ngại và cũng không có thời gian nên vẫn chưa một lần viết thư cho cậu. Anh cũng không ngờ cậu nhớ ra chàng trai mờ nhạt này đâu, hai người ngày trước khác nhóm nên chưa từng hoạt động với nhau, hoàn toàn có thể coi là lạ mặt.

Khi đã đưa đủ các học sinh trên các chuyến bay đến nơi tập trung, bác quản lý đã ra hiệu toàn bộ xếp hàng theo các nhóm khu vực để thuận tiện việc điểm danh. Sau đó phổ biến qua một số thứ, nói chung chỉ tập trung lại và dành thời gian chủ yếu làm quen, còn tất cả các thông tin đều được gửi vào tài khoản học viên trên điện thoại mỗi người, giờ giấc và kế hoạch đều được cài nhắc nhở để thuận tiện việc theo dõi và thao tác.

Tầm gần trưa, tất cả học sinh đều được đưa về khu kí túc xá để ăn uống nghỉ ngơi. Hai khu kí túc nam và nữ ở ngay cạnh nhau nên việc di chuyển rất nhanh chóng và thuận tiện. Hưng, Daniel cùng một số cậu học sinh khác cũng thật nhanh chuyển về phòng chung và ngả người chợp mắt một lúc.

Trên suốt đường đi đến kí túc xá, Hưng cứ cười liên tục vì sắp tới sẽ được ở cùng Daniel. Thường thì những người bạn mới quen cũng đã muốn luôn đi bên nhau và thực hiện mọi điều cùng nhau rồi. Tại khóa học này, thật thú vị khi những bạn cùng quốc tịch đã tự động tách nhau ra và đi giao tiếp làm quen với các bạn nước ngoài. Như chưa từng có rào cản ngôn ngữ, ngay trong những giờ đầu tiên, tất cả đã cùng xây dựng nên những tình bạn thân thiết.

Trại hè căn bản cũng chỉ kéo dài ba tuần. Ba tuần quý giá trôi qua rất nhanh vì thế phải làm thật nhiều điều ý nghĩa. Hưng và Daniel đã làm quen lại từ đầu. Năm nay, Hưng sẽ chơi liều thật nhiều, anh không muốn bỏ lỡ mọi thứ mà sau này có thể không bao giờ trở lại.

Nhưng xem ra tỏ tình...chắc phải để một thời gian nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro