chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khi ta lởn vởn giữa ranh giới quá lâu, sẽ có ngày ta sẽ đạp lên nó.

nói chuyện vui vẻ một lúc thì jisoo chào tạm biệt hai người đi về, dọc đường còn vui vẻ ngân nga vài câu hát, roseanne nói đúng đi kiếm việc làm cũng không tệ.

"này roseanne, tớ tìm được việc rồi đấy." vừa về đến nhà jisoo liền gọi điện cho bạn thân.

"thật sao?"

"thật mà, cậu không tin tớ à."

"cậu có lúc nào đáng tin đâu, mà ai lại nhận một người dở dở ương ương như cậu làm việc vậy?"

"hai anh đẹp trai."

"ghê thật, tận hai anh cơ đấy."

"nào, tớ có thích con trai đâu."

"rồi rồi, thế là tốt, cứ bắt đầu từ từ mọi thứ nó sẽ ổn cả thôi, tớ tin cậu sẽ làm được mà."

"ừ, mong thế, nếu như không bận gì thì đầu năm sau ghé thăm tớ nhé."

"để xem đã dạo này hơi nhiều vụ chưa xử lý xong nữa."

"người yêu cậu đâu mà để cậu giải quyết một mình thế?"

"đi công tác rồi, cái tên chết tiệt đấy đi mà không nói trước, làm hôm trước mình định tạo bất ngờ thì người đã lặn mất tăm."

"chắc người ta bận quá thôi, cúp máy đây, đi ngủ."

"jisoo cũng biết đi ngủ sớm à." roseanne bật cười, bạn của nàng không ngủ muộn thì cũng thức trắng.

"mai mình phải đến quán sớm nữa."

"có trách nhiệm thật đấy."

"cậu xứng đáng bị lisa cho leo cây."

tắt máy, jisoo bật chương trình truyền hình lên xem, miệng thì nhâm nhi ly rượu vang, từ lúc mới biết đến đồ có cồn thì ả đã luôn chung thành với thức uống được làm từ nho. ả mê mẩn cái vị chan chát ban đầu rồi ngọt dần ở hậu vị, vang không khiến con người ta say từ đầu mà nó dần dần ngấm vào người khiến ta đê mê. đang thưởng thức hương vị tuyệt hảo thì bỗng điện thoại hiện thông báo.

"ba chúng ta liên lạc qua đây cho thuận tiện nhé."

"vâng."

"em ngủ sớm đi, mai còn đi làm, ngày đầu mà đi trễ là không được đâu nhé."

những lý do mà ta trở về chốn cũ cũng rất nhiều thăm lại người cũ, tìm lại những kỉ niệm xa xưa hoặc thậm chí chỉ vì chẳng còn nơi nào để nương náu cho tâm hồn kiệt quệ. nhưng jisoo thì khác túng quẫn lắm, mới phải trở về, yêu nó bao nhiêu thì ả cũng ghét nó chừng ấy. jisoo yêu paris vì nó là nơi ả tìm được những điều diệu vợi nhất của thế gian, và căm ghét nó cũng vì nó đã cướp lấy tất cả mọi thứ. rời bỏ, quay lại, sau tất cả ả vẫn chọn nó để nghỉ chân.

liệu rằng hạnh phúc sẽ lẩn trốn ả bao lâu? một tuần, một tháng, một năm hay cả một đời.

mặt trời còn chưa ló dạng, ả đã thức dậy chuẩn bị dù phải đến chín giờ mới cần có mặt, nhấm từng ngụm sữa nóng, vị sữa béo ngậy đánh thức toàn bộ giác quan, ả miên man nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài mọi người đang tấp nập làm việc của mình, người thảnh thơi, kẻ lại vội vã. jisoo như kẻ ngoại đạo, đứng ngoài cái thế giới nhộn nhịp ấy, ả chỉ đứng đó dõi theo, không hối hả cũng chẳng thong thả.

xong xuôi đâu đấy, ả thay đồ rồi ra khỏi nhà, trên đường đi lại ngang qua nhà thờ hôm trước, bây giờ còn khá sớm nên không có ai, ả bước vào khuôn viên định bước vào bên trong thì phía sau bỗng có người lên tiếng.

"cũng có người đến đây giờ này sao?" jisoo không quay lại, vẫn bước tiếp, ả chẳng mấy khi bận tâm đến những người xung quanh nhất là những kẻ hay giở cái giọng trào phúng.

"này, chị bị điếc à?"

"mới sáng sớm đã gặp người thích lảm nhảm, cô rảnh vậy à?"

thề đấy, có ngàn lần mơ jisoo cũng không thể ngờ rằng khi quay đầu lại thấy quý cô jennie yêu dấu – người mà cả đời này ả mong không bao giờ gặp lại. sao mà định mệnh quái quỷ lại dẫn đưa hai người chạm mặt nhau một lần nữa? đáng lẽ nó nên đẩy cả hai ra xa nhau vĩnh viễn như cái cách nó đã diễn ra từ nhiều năm trước. một lần và mãi mãi.

"là chị sao jisoo?" gương mặt của đối phương cũng nhăn nhó không kém, méo xệ như thể mới bị phân chim rớt lên đầu. biểu cảm của em đặc sắc như thể vừa mới xem một vở kịch bi hài.

"cút đi."

ả né tránh đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, lạnh lùng bước thật nhanh ra đường lớn, không ngoái đầu lại nhìn dù chỉ một lần. bởi lẽ sợ rằng tất cả những cảm xúc chôn giấu kĩ lưỡng bấy lâu lại một lần nữa vì người mà tháo bỏ xiềng xích tuôn trào mãnh liệt. những đau thương dồn nén vùng dậy sẽ nhấn chìm ả vào sâu hơn đại dương sâu thẳm, đen ngòm vốn dĩ đang trực chờ nuốt chửng lấy tâm hồn yếu đuối, mong manh hệt như con kền kền đợi chờ con mồi sa lưới.

lê thê đến quán với tâm trạng ủ dột tột độ, ả mệt mỏi gục xuống bàn, tay thì vò đầu bứt tóc, daniel thấy thế liền tiến đến hỏi thăm, anh có một ấn tượng sâu sắc với cô gái này.

"em sao thế?"

"không có gì đâu anh, chỉ là sáng ra đã gặp vài chuyện không vui thôi."

"em bị mấy gã móc túi à."

"thà bị vậy còn khá khẩm hơn đấy, em gặp lại một người làm cuộc đời em đảo lộn hoàn toàn."

"người đó đối xử với em tệ lắm à." đặt ly nước xuống bàn, anh kéo ghế ngồi bên cạnh, vỗ vai an ủi ả.

"nói vậy cũng không đúng, dù gì trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ thì tụi em cũng từng có khoảng thời gian ngập tràn hạnh phúc, em ấy là người khiến cho em cảm thấy thế giới này cũng thật tuyệt diệu biết bao. nhưng rồi một ngày, em ấy bỏ em lại, rời đi không một lời tạm biệt, lặng lẽ và đột ngột đến mức em tưởng như một trò đùa nào đó. em đã đợi em ấy trong căn nhà của hai đứa, ngày qua ngày trong mỏi mòn. và rồi, em gói gém lại tất cả tình yêu lại ném nó vào một góc, dọn đi khỏi paris, nhưng mà chính bản thân em cũng tự ngã xuống vực thẳm."

"nhưng sao em lại chọn trở lại đây một lần nữa?"

"em nghĩ mình nên kết thúc ở nơi bắt đầu."

"em gặp người đấy rồi, em có cảm giác thế nào, vui buồn hay ghét bỏ."

"em không biết nữa, nó hỗn loạn lắm, mọi thứ nó cứ mông lung, em nghĩ đây là giấc mơ."

"vậy em nghĩ đây là ác mộng sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro