Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"vậy em nghĩ đây là ác mộng sao?"  đối mặt với câu hỏi của daniel, jisoo trầm ngâm rất lâu.

gọi đây là ác mộng cũng không đúng, vì đây cũng là điều jisoo mong chờ  bấy lâu, đã từ rất lâu trước đây ả nằm trên giường mơ tưởng về cái ngày hai người gặp lại nhau một lần nữa, cũng từng soạn ra trong đầu vô số câu hỏi cũng như lời chất vấn đối phương. thật là dối lòng nếu như bảo rằng thời khắc nhìn thấy jennie, trong khoảng khắc ngắn ngủi nào đó jisoo cảm thấy được niềm vui sướng. rạo rực trong lòng. thì ra người mà ả từng chờ đợi bấy lâu vẫn còn ở đấy, vẫn hiện hữu ở nơi mà lưu giữ bao kỉ niệm, hai người lại một lần nữa hội ngộ. nhưng những niềm đau trong quá khứ dậy sóng một lần nữa, dâng trào đè nén  tất cả cảm giác hạnh phúc, lý trí mách bảo rằng không được mềm lòng để cho người đó tiến vào cuộc sống một lần nữa.

có những vết sẹo đã thành hình, khắc sâu trong cơ thể nhưng không vì thế mà con người sẽ dễ dàng để một ai đó chạm vào nó, như nửa tối của mặt trăng không ai có thể đặt chân đến.

"vâng, đó là ác mộng của em." ả nói dối người khác như một cách để lừa dối chính bản thân mình khỏi mớ cảm xúc hỗn độn, nực cười biết chừng nào khi con tim thổn thức mà lại không được bộc lộ.

"anh may mắn hơn em một chút khi chưa từng bị người khác bỏ rơi, nhưng tin anh đi một ngày nào đó sẽ có người đến và sẽ ở lại với em, dù em có đuổi họ vẫn mặt dày ở lại. hạnh phúc kì lạ lắm em tìm thì không thấy, còn em không làm gì thì nó sẽ tự đến."

"nó sẽ đến mà anh nhỉ?"

"tất nhiên rồi, trước đây anh từng mất phương hướng cuộc sống, anh chán nản đến mức tưởng như sẽ kết thúc cuộc đời mình thật buồn tẻ, nhưng sau khi anh đi tình nguyện cho đám trẻ cô nhi thì anh gặp được raphael. hôm đấy, anh nhớ như in cái dáng vẻ tất bật đi xung quanh phụ mọi người của anh ấy, anh còn tưởng cái gã đó không biết mệt luôn cơ. anh ấy hệt như ánh dương luôn tỏa sáng, mang lại ấm áp cho mọi người, như đóa hướng dương luôn hướng tới những điều tốt đẹp."

"rồi sau đó hai người nói chuyện với nhau à?"

"không có, anh nhát lắm không dám bắt chuyện trước, chỉ dám đứng từ xa nhìn rồi thôi, nhưng không ngờ là vài hôm sau raphael chủ động liên lạc, mãi sau này khi hỏi mới biết là vì ngày hôm đó, trông anh trầm ngâm cả buổi nên anh ấy mới bị ấn tượng."

"hai người quen nhau bao lâu rồi đấy?"  

"cuối tháng này là tròn hai năm."

"hai đứa đang nói gì đấy?" raphael từ đâu xuất hiện vỗ vai cả hai làm hai người đều đồng loạt giật thót.

"nói xấu anh đấy, cái đồ đi trễ."

"đâu có, tại kẹt xe đấy chứ, anh có mang đồng phục nhân viên cho jisoo nè." gã đặt cái túi vào lòng ả rồi nháy mắt ra hiệu cho ả đi thay.

lúc jisoo đi ra thì trong quán đã lác đác vài vị khách, daniel gọi ả ra quầy đứng cùng với mình.

"rapheal đâu rồi?" ả đảo mắt nhìn quanh, cái người bình thường ồn ào đã mất dạng nên liền quay sang hỏi người bên cạnh.

"à, anh ấy bảo phải vào bệnh viện chút, chắc là hôm nay không dạy em làm bánh được rồi tại anh cũng không giỏi trong việc truyền đạt."

"không sao mà, nhưng mà anh ấy bị bệnh à?"

"không, ban nãy em gái của anh ấy bị va quẹt xe trên đường nên anh ấy vào xem tình hình thôi."

"vâng, mong bạn ấy không bị sao."

"ừ, con bé đấy bị thương rồi bệnh suốt ấy mà, cũng tội nghiệp lắm, lúc trước nghe kể gia đình lục đục rồi bé nó phải về quê một thời gian, xong lúc trở lại thì nhiều thứ khác ập đến nhanh chóng làm cho mọi thứ quay cuồng rồi cũng từ đó mà bị rối loạn âu lo."

"tội nghiệp quá vậy, gia đình mà không là chỗ dựa vững chắc thì khó mà ổn định được về mặt tâm lý. em nhớ lúc em mới bảo mình thích con gái, gia đình em lúc đó ngăn cấm kịch liệt lắm, ba em còn bảo sẽ từ mặt em luôn, lúc đó em áp lực đến mức tìm đến rượu rồi thuốc lá, nhưng may mắn là một thời gian sau cái nhìn cũng đỡ hơn."

"anh cũng không biết giúp sao nữa, chỉ mong là sau này có người đến giúp cuộc sống của con bé tốt hơn, một người tốt bụng như thế nên có một cuộc đời ngập tràn niềm vui và tiếng cười mới đúng. đáng lẽ ra hôm nay cô bé ghé qua đây chơi này, nhưng mà lại xúi quẩy quá."

"mà bạn đó là em gái ruột của raphael à?"

"khách đến kìa, mình nói sau." chưa kịp trả lời thì một vị khách đã bước vào cắt ngang cuộc trò chuyện.

nhưng vì hôm nay quán lại quá đông, nên cả hai lu bu quên béng chuyện đang nói, daniel cũng không phải hướng dẫn gì nhiều cho jisoo vì căn bản trước đây ả cũng từng có thời gian khá dài làm pha chế. trời chuyển tối, raphael mới quay lại, mang theo mấy đống nguyên liệu lỉnh kỉnh, gã vừa mở cửa đi vào đã vui vẻ lên tiếng.

"này hai đứa, anh có mua đồ về nè."

"anh đãi ngộ nhân viên tốt vậy, anh định mua chuộc gì à."

"con bé này, đừng suy bụng ta ra bụng người vậy chứ mày nghĩ anh mày là loại tồi tệ vậy à."

"cũng phải dè chừng chứ." nói vậy chứ, ả vẫn hí hửng đưa tay ra phụ xách vào trong.

"hôm nay, mình nghỉ sớm làm tiệc chào đón nhân viên mới thôi."

"ý kiến hay đó, jisoo em phụ anh dọn dẹp ở bếp đi, anh với raphael lau rồi xếp lại bàn ghế." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro