Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nửa tiếng sau, mọi thứ đã được dọn dẹp sạch sẽ, ba người cùng nhau sơ chế, bày biện đồ ăn. chẳng bao lâu trên bàn ăn đã vô cùng thịnh soạn, đủ màu sắc. đang ăn thì daniel cất tiếng hỏi.

"bunny sao rồi?"

"em ấy ổn rồi, nhưng mà cần phải theo dõi thêm, nếu không có gì nghiêm trọng thì vài ngày sau được xuất viện."

"vậy giờ ai đang ở trong bệnh viện với em ấy thế?"

"lisa ấy, con bé mới đến paris hôm qua, cũng nhờ em ấy mà đỡ đi phần nào."

"lâu rồi không gặp lisa, cũng vài tháng tụi mình chưa hẹn nhau rồi, chắc đợi lúc bunny khỏe hơn thì đi ăn với nhau một bữa, xem như hâm nóng tình cảm anh em."

"ừ, gần đây lisa cũng bận bịu công việc lắm, nghe bảo sắp xuất bản sách nữa mà."

khi cái tên lisa được nhắc đến, đầu jisoo nhảy số đến người yêu của bạn mình, một suy nghĩ xoẹt qua trong đại não "lisa phản bội roseanne." nhưng ngay lập tức bị dập tắt bởi lẽ trong trí nhớ của ả, cô là một người vô cùng chung thủy và cũng không có lý do gì để cắm cho người bạn trí cốt của ả một cái sừng thật dài. với nếu là lisa thật đi chăng nữa thì họ cũng có thể là bạn của nhau thôi mà, ả lắc đầu rồi tự nói với bản thân đã nghĩ nhiều.

"lisa là gì với em gái của anh thế?" ả khó tránh khỏi những nghi ngờ nên buột miệng hỏi.

"à, con bé đó thích bunny ấy, cố gắng theo đuổi với tiếp cận gần cả năm nay, nhưng vì phải về rome để làm việc nên cũng chưa đi đến đâu hết. anh cũng mong hai đứa nhóc đó tiến triển tốt, cả hai đều cũng không còn trẻ nữa."

"chắc em gái anh xinh lắm nhỉ?"

"tất nhiên rồi, hồi còn học đại học em ấy là hoa khôi của trường ấy, biết bao nhiêu người theo đuổi mà chẳng ưng ai, nhưng cái gì cũng có ngoại lệ, cũng đã từ lâu có một người làm con bé rung động nhưng cuối cùng lại chẳng đi đến đâu. hai đứa chia tay, không còn liên lạc gì, lúc mà người ấy rời đi, con bé đã đau khổ và tự dằn vặt bản thân một thời gian dài, đến mức mà không muốn tiếp xúc với ai khác."

"nghe như câu chuyện của em nhỉ?" bỗng nhiên daniel quay sang hỏi ả.

"không đâu, em là bị người đó bỏ rơi mà." vừa nói ả rũ mắt, nước mắt trực chào chảy xuống.

ừ đâu thể giống được, ả là bị chính người mình yêu bỏ lại, thảm hại như một con chó bị chủ quẳng ra đường khi không còn giá trị. niềm tin vào tình yêu của ả đã vĩnh viễn bị sụp đổ, ả không muốn yêu đương, sợ hãi khi ai đó tiếp cận mình.

trong cái tăm tối của đời tôi, em đến chạm khẽ biến hóa tất thảy thành vàng ròng rực rỡ.

và, cũng trong thưở chạng vạng ánh dương, chính đôi tay em dập tắt đi hy vọng mới chớm nở.

bữa ăn cũng từ lúc này mà trở nên trầm lắng hơn hẳn, không còn cười đùa nữa, chỉ thi thoảng ai đó hỏi đôi ba câu, sau khi dọn dẹp xong, ả không về nhà ngay mà ra công viên đi dạo. rảo bước thật lâu, ả mệt mỏi ngồi xuống cái băng ghế gần đó. nhắm nghiền đôi mắt lại, xâu chuỗi mọi việc.

"nếu lisa thật sự là kẻ tồi tệ thì sao? bunny gì đó là người như thế nào nhỉ?"

"mình sẽ gặp lại jennie không nhỉ?" quay đi quẩn lại thì mọi suy nghĩ của jisoo cũng chỉ hướng về jennie.

em tồn tại không chỉ trong ý thức và trong sâu thẳm vô thức của tôi cũng trọn vẹn thuộc về em.

nếu lần sau gặp lại, tôi mong bản thân mình chỉ đứng ở phía sau lặng lẽ dõi theo bước chân của em, ngàn vạn lần xin em đừng quay lại tôi sẽ sợ hãi và lẩn trốn thật xa.

tôi sẽ đi những nơi em tới, chạm vào những thứ em từng lướt qua, ăn những gì em từng nếm thử và yêu những cái em trân trọng, chỉ nguyện rằng em đừng ngoái đầu lại phát hiện dấu chân của tôi, bởi lẽ tôi biết em sẽ đến và tìm tôi.

trái tim của tôi luôn dành cho em nhưng không vì thế mà tôi lựa chọn tổn thương chính mình một lần nữa.

tình yêu của tôi cho em không ở một thể thống nhất mà tồn tại dưới vô vàn dáng vẻ khác nhau, và rằng "tình yêu sẽ trở lại trong một hình hài khác."

thờ thẫn thật lâu, jisoo đã lạc vào trong hoài niệm xưa cũ, nhớ về những miền kí ức tưởng chừng như vĩnh viễn đã khóa chặt. tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan không gian tĩnh mịch.

"con nghe."

"con đang ở paris à?"

"vâng, con ở được gần cả tháng rồi mà."

"ừ, dạo này con khỏe không?"

"cũng tạm ổn, sao thế mẹ?"

"cũng không có gì, nếu mà không có gì tệ thì con cũng nên tìm kiếm tình yêu đi, cũng vào cái tuổi mà cần sự ổn định về mặt tình cảm rồi, con cũng không còn ở cái tuổi bốc đồng, nông nổi nữa."

"mẹ cũng biết con thế nào mà, nếu mà không phù hợp con thà chọn độc thân thì hơn, con không muốn sau này mình phải hối hận đâu."

"mẹ cũng chỉ khuyên con thế thôi, giờ mẹ cũng không quan trọng là con trai hay gái nữa rồi, chỉ cần con hạnh phúc là được. mẹ cũng xin lỗi vì khoảng thời gian trước đã khiến con phải sống trong dằn vặt."

"chuyện cũng đã qua lâu, con cũng không trách mẹ nữa đâu, thôi con tắt máy, mẹ ngủ ngon."

ngắt điện thoại, jisoo đặt tay lên trán, thở dài, có những chuyện bảo là sẽ bỏ qua nhưng không đồng nghĩa là tha thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro