~~☆°•°Một°•°☆~~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

198x, tại một nơi nào đó của nước Cộng hòa Edward..

Đất nước này mới thoát khỏi một cuộc nội chiến, sau hai năm đầy rẫy sự hỗn loạn và đe dọa - một khoảng thời gian phá hoại gần như tất cả mọi thứ, từ kinh tế, xã hội cho đến cuộc sống của người dân nơi đây. Đó là một kí ức đầy ám ảnh cho dân tộc Edwardian, họ đã từng chứng kiến bao nhiêu cảnh hoang tàn của chiến tranh, con người chém giết lẫn nhau, rồi lâm vào ngày đói rét, thậm chí không nhà không cửa.

Giờ đây, hòa bình đã lập lại và đất nước lại sống dậy từ thời kì đen tối nhất lịch sử, rồi phục dựng lại mọi thứ trở về lúc còn chưa có chiến tranh. Hai năm hòa bình ấy, tuy cách thời chiến không lâu, nhưng ai cũng công nhận hai năm ngắn ngủi ấy thật sự quý giá đối với họ.

Bây giờ, họ đang sống trong hòa bình mà họ vất vả lắm mới giành lại được, dù vẫn có một số khó khăn còn tồn đọng trong cuộc sống của họ.

Mọi người không còn lo lắng quá nhiều về cuộc chiến nữa, vì giờ nó là thuộc về quá khứ rồi.

***

Mùa hè năm nay nóng thật đấy, ta có thể cảm nhận được sức nóng của mùa hè; và cả ánh nắng mặt trời cháy bỏng phản chiếu lên những tấm lá cây, trên con đường nhựa, rồi làn da con người. Thật kì lạ thay, cả tuần nay không có lấy một giọt mưa nào.

Không ai muốn bước chân ra khỏi nhà với thời tiết như thế này, trời quá nóng (có khi vượt sức chịu đựng của con người ở ngoài trời rồi). Ai mà dám nghĩ đến chuyện ra ngoài vào cái tiết trời nóng bức trong tháng Bảy này chứ?

Cả khu phố nhỏ này chìm trong sự im lặng, vì không có một bóng người nào xuất hiện ở ngoài trời vào đầu giờ chiều nay. Chỉ có tiếng chim hót lảnh lót xa xăm.

....

"Ôi, phải nghỉ tay mới được!"

Một cô gái trẻ - có vẻ đang trong độ tuổi học đại học, ngồi vươn mình trước cái máy tính nhỏ của cô, cùng với một đống sách vở và giấy bút bừa bộn khắp nơi.

Tên cô ấy là Housagi - được ghi rõ nét trên nhãn vở. Cô mới học xong năm thứ ba của trường đại học thôi, nhưng năm học trước cô suýt nữa thì trượt bài thi cuối kì II.

Và giờ đây, cô vẫn đang bận bịu với một đống bài tập, thậm chí chẳng có thời gian để làm cho bàn mình ngăn nắp hơn.

"Argh, mình ghét làm mấy cái này quá! Lúc nào cũng phải nhìn vào màn hình.. Thôi, phải nghỉ tay đi đã, cứ ngồi mãi thế này mệt chết đi được." - Housagi sồn sột gãi đầu, chán nản lưu tệp bài tập của mình, rồi leo lên giường nằm.

Cô đặt tay lên trán, mắt ngước lên trần nhà, nghĩ về cái ngành học cô đang theo đáng giá đến mức nào.

Thực ra, cô bị buộc phải theo nó. Từ khi cô chị gái sinh đôi chết trong chiến tranh, bố mẹ Housagi mong muốn cô hoàn thành ước mơ của chị mình, chính là ngành nghề cô đang theo đây.

Nhưng điều đó thật vô lý cho cô. Housagi thừa biết cha mẹ mình đã từng tuyệt vọng đến mức nào khi mất đi cô con gái thương yêu của họ, nhưng còn đứa con còn lại thì sao? Tại sao họ lại không tôn trọng quyết định riêng của cô chứ?

Mình muốn bỏ quá.. Mình muốn trở thành một người giúp ích được cho cộng đồng cơ, ví dụ như tình nguyện hay quyên góp ấy. Ừ, mấy cái đại loại như vậy, nhưng ít ra không phải suốt ngày cắm mặt vào giấy tờ với máy tính như thế này. Mình chẳng bao giờ thích tính toán hay làm số liệu đâu, mình không giống chị ấy.

Housagi liếc nhìn tờ lịch treo trên tường, trước giường cô ấy. Chiều nay.. cô có việc với Câu lạc bộ Tình nguyện, thứ mà bố mẹ cô không bao giờ muốn cô làm.

Được rồi!

Đến lúc mặc kệ cái máy tính chết tiệt kia rồi!

Mình hiểu cảm xúc của bố mẹ chứ, nhưng của bản thân thì có sao đâu?

Cô hồi hộp, nhắm mắt lại, mong chờ đến buổi hoạt động chiều nay. Chẳng mấy chốc, Housagi chìm vào trong giấc ngủ của mình.

....

Cộc cộc, CỘC CỘC CỘC!

Ặc, ai thế nhỉ? Housagi giật mình tỉnh giấc, nghe thấy tiếng đập cửa liên hồi ở ngoài kia, rồi uể oải bò ra khỏi giường. Cô đi ra đến phòng khách rồi ngước nhìn cái đồng hồ trên tường.

Cô ấy ngủ.. hai tiếng rồi. Chắc hẳn từ sáng đến giờ cô đã rất mệt mỏi nên mới ngủ nhiều như vậy.

Hình như người gõ cửa là một thành viên của Câu lạc bộ, Housagi nghĩ vậy. Nhớ rằng mình có hẹn chiều nay, nên người ta mới đến tận nhà gọi đi. Không đắn đo gì thêm, cô mở cửa luôn.

Và ánh mắt Housagi bắt gặp một con người quen thuộc. Đó là một cô gái hơi cao hơn Housagi, có một mái tóc xanh đậm ngắn gần vai, đeo kính. Người này còn mặc một chiếc váy liền màu xanh, dài qua đầu gối.

"Amy!" - Nhân vật chính có hơi ngạc nhiên.

"Housagi, cậu ngủ à? Nãy tớ gọi cậu mãi, nhưng không ai mở cửa.. Cậu quên rằng bọn mình phải đi đến công viên cũ đề dọn dẹp à? Quận mình đang định mở lại nên họ cần lớp trẻ chúng ta." - Amy có hơi phiền vì Housagi ngủ rất nhiều, lên đại học rồi mà tật đó chưa bao giờ được sửa.

"Ừ, ừ, tớ biết rồi. Tớ phải sửa sang lại tóc tớ đã." - Housagi lấy lược và duỗi mái tóc dài của cô ra.

"Tớ nghĩ cậu nên cắt bớt đi đấy.." - Amy thở dài.

Bất lực trước sự vô tư của Housagi, cô không còn phàn nàn gì nữa và kiên nhẫn đợi bạn mình.

Một lúc sau..

"Yo, tớ xong rồi! Đi được chưa?" - Cô tóc hồng cất lược đi, và ôm chặt lấy cánh tay bạn mình.

"Được, nhưng- Oái! Cậu làm tớ đau đấy!" - Amy đẩy Housagi ra.

"Úi, xin lỗi nha!" - Cô cười khúc khích, không giữ tay Amy nữa. Chẳng qua cô thấy thật buồn cười khi thấy bạn mình hơi khó chịu như thế này thôi.

Amy lúc nào cũng là một người nghiêm túc, chăm chỉ học hành và chỉ nói chuyện với những ai mà cô cảm thấy gần gũi. Thực ra cô là sinh viên ngành Y ở trong cùng một trường đại học, nhưng cũng tham gia vào CLB Tình nguyện giống như Housagi, bởi vì.. thi thoảng làm việc hỗ trợ cộng đồng sẽ giúp chúng ta có thêm kinh nghiệm trong cuộc sống mà?

Vậy nghĩa là cả hai đều có một mục đích chung, mặc dù khác nhau ở lựa chọn ngành nghề.

Vài phút sau, họ đã đến được công viên. Nơi này buồn tẻ thật đấy, lá rụng khắp nơi, những đồ chơi và cơ sở vật chất thường có trong một khu vui chơi đều đã quá cũ và bị bỏ quên. Và bây giờ bề mặt chúng toàn bụi bẩn.

"Ôi, công viên này nhìn.. buồn thật." - Amy nhận xét chung về nơi này.

"Nhưng nó sẽ vui hơn khi chúng ta dọn dẹp sạch sẽ đúng không? Không chỉ mỗi bọn mình ở đây đâu, còn những người khác nữa cơ mà." - Housagi nói.

"Cậu nói đúng.."

Trong khi đợi thêm người đến, họ bắt đầu công việc ngay lập tức. Khu vui chơi này đúng là một sự bừa bộn, nó bị bỏ rơi từ rất lâu, lúc hồi còn chiến tranh. May mắn làm sao, chẳng có miếng dụng cụ nào bị ảnh hưởng, nhưng con người đang dần quên lãng chúng, có khi quên luôn cả nơi mà họ đã từng dành cả tuổi thơ.

Một lát sau, công viên đã có thêm người từ CLB của trường. Nhờ họ mà sự im lặng lạnh lẽo của chốn bị bỏ hoang này bị xua tan, với tiếng nói chuyện của họ và tiếng quét của những chiếc chổi.

Mười lăm phút đã trôi qua, những tán lá khô đã biến mất khỏi mặt đất, và chúng giờ đang nằm gọn trong các thùng rác.

Cơ bản dưới đất đã sạch sẽ trở lại, giờ chỉ còn việc tiếp theo là rửa sạch, lau chùi những cái cầu trượt và xích đu. Housagi và Amy chỉ được giao nhiệm vụ là lau những cái xích đu thôi, mấy cái còn lại để cho mấy người cao lớn hơn và khỏe hơn.

Trong khi làm việc, Housagi nổi hứng đầy nhẹ một cái. Tiếng kẽo ca kẽo kẹt của những chiếc xích đã hoen gỉ đã đủ cho cô biết thứ này đã cũ đến nhường nào, thậm chí cô còn thấy một ít mảnh vỏ sắt nhỏ rơi xuống.

Có lẽ phải bảo người ta làm luôn bộ mới thôi.. Mình có cảm giác như nó sắp tuột đến nơi rồi ấy. Housagi nghĩ thầm.

Vừa lúc đó, Amy đã dọn xong hai chiếc rồi, nhưng Housagi thì mới chỉ xong được một cái. Cô tóc xanh bước đến, chống nạnh, thở dài nói:

"Cậu làm chậm quá!"

"Nè, tớ nghĩ cái xích đu này phải bỏ đi thôi, cũ quá rồi, nhìn như sắp rơi đến nơi rồi ấy. Cậu thử đẩy xem." - Housagi đứng dậy, tránh ra một bên cho Amy thử.

Amy đến gần chỗ đó, lấy hai tay giật giật hai bên dây xích, rồi còn đẩy tới đẩy lui. Động tác ấy khiến cho thứ đó như sắp rơi vào tay cô đến nơi. Cô bỏ tay ra, xích đu vẫn đung đưa với cái tiếng kẽo kẹt thật khó chịu.

"Ừ, có khi nên thay cái mới đấy. Bây giờ cậu cứ lau nốt đi đã." - Amy có quan điểm giống như Housagi.

"Được! Cậu bảo gì tớ nghe nấy."

"Trong khi đợi cậu thì tớ sẽ tranh thủ mua gì đó cho cậu uống." - Người bạn thân ấy rời đi.

Cô vẫn mải làm, xong hai cái dây xích thì cô lại đem khăn đi giặt, rồi lại lau tiếp phần ghế. Lúc ấy, Housagi chợt nghĩ đến một ký ức gì đó thật xa xăm.

Đó là hồi trước chiến tranh, hồi cô còn bé và chị gái cô vẫn còn sống. Hai người đã từng đến đây và Housagi để cho chị đẩy đi đẩy lại chiếc xích đu, có lúc chị còn hất ra xa, suýt nữa nó đập vào mặt mình. Cảnh đấy thót hết cả tim, nhưng cũng vui, vui vì hai chị em vẫn còn ở với nhau, chơi với nhau.

Thế mà bây giờ khác rồi, người chị ấy không còn tồn tại trên đời này nữa và đứa em giờ đã đến tuổi trưởng thành, đang phải gánh vác thay ước mơ của chị - thứ mà chị chưa kịp thực hiện, vì đã ra đi vào tuổi còn quá trẻ.

Và Housagi lại không muốn phải mang trong mình một trách nhiêm nặng nề như vậy, mặc dù rất nhớ chị gái - như bất cứ ai trong gia đình cô. Cô muốn được tự do, tự do vạch ra con đường riêng cho đời mình. Nếu được như thế thì đó quả là một niềm vui sướng, một sự hạnh phúc tràn trề.

Cô thở dài, đứng dậy, thôi không lau nữa. Khối nhựa màu xanh ấy giờ đã sạch, coi như là cô đã hoàn thành công việc của mình rồi.

Hmm, Amy vẫn chưa quay lại nhỉ? Housagi nhìn ra phía đường. Vậy thì đi trả lại giẻ lau cho người ta đi đã, rồi ngồi chỗ nào đấy đợi nó vậy.

Sau khi giao lại chiếc giẻ cho người của CLB, cô tìm một chỗ để ngồi nghỉ, cụ thể là trên một chiếc ghế đá.

Bề mặt mát lạnh của cái ghế khiến cô hơi rùng mình, vì cứ đến gần tối là nó lại lạnh hơn hẳn. Bình thường giữa trưa hoặc đầu giờ chiều thì ghế nóng ran, làm cho da như sắp bị bỏng đến nơi.

Housagi ngả đầu về phía sau, hít thở không khí trong lành của khu phố mình. Chỉ có lúc thời bình mới được thư thái ngắm nhìn cảnh vật như thế này, trong chiến tranh thì thứ duy nhất con người nghĩ tới là sinh tồn, còn đâu thời gian để được thoải mái..

Đang ngồi yên như vậy, bỗng Housagi nghe tiếng khóc tỉ tê ở đâu đó, thỉnh thoảng còn ré lên, như tiếng khóc đặc trưng của trẻ sơ sinh vậy.

Lúc đầu cô nghĩ chắc là từ nhà nào đó gần công viên này thôi, nhưng nghe kĩ thì âm thanh đó khá gần chỗ cô ngồi. Cảm thấy có điều gì đó chẳng lành, nên Housagi rà soát mọi ngóc ngách gần cô nhất.

Ở đâu thế nhỉ?..

Trong khi đang rối bời vì không biết tiếng đó bắt nguồn từ đâu, thì bỗng nhiên có một bụi cây rung chuyển nhẹ, mặc dù bây giờ không có gió.

Housagi tò mò, đến gần xem sao. Càng gần thì tiếng trẻ khóc càng rõ hơn. Cô nắm lấy mấy cành cây, giật mạnh sang bên phải, lá cứ thế mà rơi lả tả.

Thứ đầu tiên đập vào mắt cô là một thứ mà cô không thể tưởng tượng nổi, thậm chí còn không tin mình lại là người đầu tiên phát hiện ra nó.

Đó là một chiếc giỏ đan nhỏ, và có một đứa trẻ sơ sinh thò đầu ra, bấu hai tay bé xíu lên thành giỏ, kêu gào thảm thiết như thể đang bất lực cố gọi cha mẹ đón về vậy..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro