~~☆°•°Hai°•°☆~~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứa trẻ ấy không thể bò ra khỏi chiếc giỏ, ngược lại còn bị bật ngược lại, nằm luôn trong đó. Nó vẫn khóc nức nở, giãy nảy đành đạch.

Tuy nó cũng đã biết ngồi một chút, nhưng chưa tự bò ra khỏi cái nôi bé tí này được. Có lẽ bé mới có sáu tháng tuổi. Nhìn tổng quát thì nó sở hữu một làn da hồng hào, đôi mắt xanh lam và mái tóc vàng hoe tương đối dày, còn mặc một bộ quần áo màu hồng có họa tiết không đơn giản chút nào.

Housagi run rẩy, lặng lẽ bế nó lên. Lần đầu tiên cô mới tận tay giữ trong mình một sinh mệnh nhỏ bé và mong manh như thế này, nên cô có hơi quá hồi hộp.

Không biết con ai mà lại bỏ ở đây nhỉ..? Housagi thắc mắc, rồi đưa mắt nhìn cái giỏ bỏ không. Trong đó chẳng có giấy tờ gì được để lại, chỉ có vài miếng tã và mấy bộ quần áo được xếp gọn vào một góc. Nhìn qua thì chúng cũng khá đắt tiền, chứng tỏ gia đình đứa mẹ này thuộc tầng lớp khá giả.

Đứa trẻ không gào khóc như ban nãy nữa, mà chỉ sụt sịt trong vòng tay của cô gái trẻ. Cô đành vỗ về:

"Ngoan nào, ngoan nào.. Không sao đâu, mọi thứ ổn cả rồi."

Thực sự Housagi cũng không biết cách dỗ dành một em bé, vì cô vốn là con út trong gia đình nên không có kinh nghiệm cho tình huống này. Hơn nữa, Housagi còn không tự tin rằng đứa bé sẽ hiểu lời nói đầy an ủi của cô.

Thật ngạc nhiên, nó ngưng khóc hẳn, lim dim nhìn cô một cách tò mò. Rõ ràng cả hai là hai người xa lạ, nhưng nó lại không tỏ vẻ sợ hãi đối với Housagi, còn ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của cô.

Trong khi Housagi còn đang ngẩn ngơ trước sự ngây thơ và ngoan ngoãn của đứa trẻ, thì Amy đã quay trở lại với hai chai nước ngọt:

"Tớ về rồi đây! Đợi lâu không-"

Cô tóc hồng bối rối nhìn Amy, tay vẫn bế đứa bé. Thấy vậy, cô tóc xanh vội chạy đến, hỏi:

"Gì thế này?! Con bé này là-"

"Tớ không biết đây là con ai cả!" - Housagi lắc đầu lia lịa. "Trong lúc đang ngồi đợi cậu thì tớ nghe thấy nó khóc ở trong bụi cây.."

Con người nhỏ bé ấy không chú ý mấy đến người lớn đang nói gì, tò mò ngắm nhìn mọi thứ, tự mút ngón tay nhỏ xíu của mình. Amy lo lắng ngó nhìn đứa bé, rồi bảo rằng:

"Tốt nhất là đưa nó đến bệnh viện khám đi đã, nhìn nó khỏe thế thôi nhưng chưa chắc nó hoàn toàn ổn!"

Nghe theo bạn, Housagi xách luôn cái giỏ và cùng Amy đến bệnh viện. Trên đường đi, cô bỗng thấy nặng tay và tí nữa thì ngã ra đường, nên cô đã nhờ bạn xách giùm, còn mình thì bồng đứa nhỏ.

Hàng mi của bé hơi cụp xuống đôi mắt xanh lam, đầu hơi nghiêng về phía vai Housagi. Thấy cảnh đó, cô giật mình, lạ lẫm nhìn đứa bé.

Chẳng mấy chốc đã đến được bệnh viện Nhi trung ương, cũng may là chỗ đó gần với nơi họ được cử đi dọn vệ sinh. Họ liền yêu cầu cho khám sức khỏe cho con bé, vì nó là một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi và cần được kiểm tra ngay lập tức.

Kiểm tra xong, các bác sĩ thông báo rằng tình trạng sức khỏe của đứa bé ổn định, và Housagi thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng vẫn còn một vấn đề quan trọng hơn nữa.

"Hiện tại thì đứa bé khá ổn định cả về thể chất lẫn tinh thần, có lẽ do được phát hiện sớm và ở trong điều kiện thời tiết tốt." - Y bác sĩ nói với Housagi như vậy.

"May quá." - Cô nhẹ người đi.

"Vấn đề là ai sẽ trông giữ nó. Cháu có hai lựa chọn: Một là gửi vào cô nhi viện, đợi người nhận nuôi. Hai là cháu sẽ trở thành mẹ của đứa bé, cho đến khi bố mẹ ruột của bé đến đón."

Đến đây thì Housagi giật mình, vì suýt thì quên mất đứa trẻ này không có thông tin nào về gia đình, hoặc chính bản thân nó, được để lại. Từ nãy đến giờ, tất cả những gì Housagi biết về con người ấy, chỉ nằm ở phần đỉnh của bề nổi.

Sau buổi khám sức khỏe, tay cô lại bồng đứa bé, lần này nó nằm ngủ trong vòng tay cô. Nhìn nó vừa bé, vừa ngây thơ chẳng biết chuyện gì đang xảy ra với mình, Housagi bỗng lại thấy hồi hộp.

Chuyện xảy ra vừa nhanh, vừa bất ngờ quá. Mới ngày nào đang đau đầu vì lựa chọn sai ngành học và hôm nào cũng vùi đầu vào sách vở, nay sắp phải chăm một đứa trẻ bị ai đó vứt bỏ không thương tiếc.

Mình sẽ phải nuôi nấng con bé này.. Nghĩa là mình sẽ cần rất nhiều tiền để ổn định cuộc sống của cả hai, cho đến khi gia đình thật sự của nó đến đón về.

Amy đã về nhà từ bao giờ, nên Housagi một mình lặng lẽ về nhà. Về đến phòng, cô kê gối, đặt đứa bé lên giường, rồi đắp chăn cho nó.

***

Housagi có đọc được rằng trẻ sáu tháng tuổi sẽ bắt đầu ăn dặm, và từ tối qua đến giờ con bé cũng không đòi sữa mẹ, có lẽ nó đã được cai hẳn trước khi bị bỏ rơi.

Nếu như trong những ngày nghỉ hè cô ngủ đến gần trưa, thì nay cô phải dậy từ sáu giờ để chuẩn bị bữa sáng cho đứa bé. Các cửa hàng không mở ở tầm giờ đấy, nên Housagi phải học cách nấu cháo chuyên cho trẻ sơ sinh.

Không ngờ mình lại phải làm mấy công việc như thế này, trong khi mình còn chưa tốt nghiệp.. Cô cười, thở dài, khuấy đều món cháo.

Gần nửa tiếng sau, món ăn mới hoàn thành, vì cô vừa học vừa thực hành. Cô tính đem bát ra phòng khách, thì có tiếng khóc từ trong buồng.

Hóa ra đứa bé đã tỉnh giấc, hầu như đứa nào cũng sẽ khóc như thế này khi chúng nó thức dậy, có lẽ đó là một thông báo cho người lớn biết.

Housagi chạy đến, bế nó lên rồi vỗ về y như một người mẹ. Chẳng mấy chốc, nó đã yên ổn hơn, nhưng nó giật mình nhìn xung quanh. Mọi thứ đều lạ lẫm.

"Không sao đâu, con sẽ ổn thôi mà." - Housagi tìm cách trấn an con bé, mặc dù cô chẳng có kinh nghiệm đối mặt với cảm xúc của bọn trẻ con tí nào.

Làm gì tiếp theo nhỉ?.. Cô bỗng quên mất mình định làm gì, ngơ ngác nhìn đứa bé.

Vừa bế nó ra bếp, cô mới chợt nhớ ra mình phải cho nó ăn sáng. Thế là Housagi đặt tạm con bé lên một chiếc ghế cao, rồi đeo một cái khăn thay cho yếm cho nó. Cuối cùng, cô cài thêm một cái mặt bàn nhựa nữa vào ghế để có thể đặt chiếc bát lên đó.

Bộ ghế đó do Amy gửi sang nhà Housagi từ sáng sớm, tiện thể cô cho luôn. Quả là một người bạn tốt..

Housagi không chắc liệu đứa bé đã biết xúc cháo tự ăn chưa, nên cô cứ bón cho chắc, khi nào quen với đứa trẻ rồi thì tập dần cũng được.

Một ngày mới của một sinh viên ngành kế toán đã bắt đầu như vậy đấy.

***

Buổi chiều, Housagi đặt đứa bé vào trong xe đẩy, dẫn nó đi loanh quanh khu phố. Trời hôm nay dịu mát hơn, nên cô có thể đưa nó đi dạo vòng quanh khu phố mà không cần phải kéo mái che xuống. Giờ chiều đúng là khoảng thời gian lý tưởng trong mùa hè của Housagi, vì cô được thoải mái đi ra ngoài chơi mà không phải sợ nắng nóng.

Mọi người trong phố đang gom rác, thấy cô dẫn một đứa trẻ lạ, rồi quay sang xì xào, bàn tán với nhau:

"Này, kia chẳng phải là Housagi, sinh viên năm ba trường Kinh tế quốc dân sao? Cô ấy có em ruột à?"

"Lạ nhỉ, tôi tưởng chị cô ta mất từ thời chiến rồi mà?"

"Khoan, không lẽ nào Housagi đã.. Không thể có chuyện đấy được! Cô ta mới hơn hai mươi tuổi thôi mà?"

"Trời ơi, bây giờ người ta lập gia đình sớm quá.."

Người nọ người kia ngán ngẩm nhìn hai mẹ con, chẹp miệng rồi lắc đầu thất vọng, như thể họ cho rằng Housagi còn đang đi học mà đã có con vậy. Dĩ nhiên, cả khu chỉ có mỗi Amy và các bác sĩ trong bệnh viện nhi khoa biết được sự thật, ngoài cô ra.

Cô cắn răng, vội tránh mặt hàng xóm ra mà lảng đi đâu mất. Những lời nói bâng quơ của bọn họ không đáng để nghe.

Mình cứu mạng một người mà, việc gì mình phải chịu sự sỉ nhục và ánh mắt coi thường từ người khác?

Bàn tay Housagi ghì chặt vào thanh đẩy, cố gắng kìm nén cơn tức giận của mình. Bọn họ biết cái gì mà nói? Bọn họ có quyền để bàn tán, soi mói đời tư của người khác sao? Một loạt câu hỏi đầy sự thất vọng và khó chịu đối với những người trong khu phố này luẩn quẩn mãi trong đầu Housagi, khiên cô chỉ muốn họ cút mau khỏi tầm mắt mình.

Nhưng mà.. Cô nhìn xuống đứa bé. Nó liền ngầng mặt lên nhìn, cười toe toét.

Thật là một đứa trẻ ngây thơ. Nó chẳng hay biết gì về những lời đồn đoán của mọi người xung quanh về mẹ mình, nên cứ thế mà mỉm cười thôi. Nói chung là nó không quan tâm, chỉ cần biết là mình đang được che chở thôi.

Nụ cười ấy khiến Housagi đỡ buồn phiền hơn bao nhiêu, rồi cô nghĩ rằng cô nên học hỏi con bé, bỏ ngoài tai mấy lời đàm tiếu mà tận hưởng cuộc sống của riêng mình. Một đứa trẻ còn chưa đấy một tuổi đã vô tình để lại một bài học quý giá cho người mẹ nuôi của nó, và người mẹ ấy rất biết ơn điều này.

Nhưng vẫn còn vấn đề nhỏ nữa mà cô quên chưa động tới.

Có lẽ mình nên đặt tên cho nó để dễ gọi hơn nhỉ?

Nhớ lại hồi bé, cô có một quyển truyện tranh về một công chúa của một vương quốc nhỏ, vì đã đọc rất lâu rồi nên cô cũng không nhớ nữa, nhưng có chi tiết nàng ta không thể chịu nổi sự mất mát gia đình và vương quốc, nên công chúa đã tự vẫn trong rừng.

Tên cô ta là gì nhỉ? Housagi dừng lại ven đường.

Remi?

Cô giật mình, nhớ ra luôn tên công chúa.

Đúng rồi! Remi! Thật may là mình vẫn nhớ tên nhân vật đấy. Mặc dù truyện có cái kết không đẹp lắm nhưng.. tên cũng đẹp mà?

Housagi bước lên trước, ngồi xổm trước cái xe đẩy, hớn hở nói về cô bé:

"Từ giờ, tên con là Remi. Bất kì thời điểm nào, hay đi đến đâu, tên con sẽ như vậy."

Remi có vẻ không hiểu mấy, nhưng cũng cười khanh khách, vỗ tay liên hồi. Housagi thấy cũng buồn cười, liền vuốt nhẹ mái tóc vàng hoe của Remi:

"Đáng yêu quá à."

Ai lại đi bỏ một đứa trẻ như thế này..

Cô bé giơ hai tay lên, bám vào cổ tay Housagi, có vẻ phấn khích lắm. Người mẹ bỏ bàn tay mình ra, đi ra sau xe đẩy và tiếp tục buổi đi dạo đầu tiên của mình với Remi.

Mặc kệ người khác nói gì, nếu biết mình chẳng làm gì sai trái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro