~~☆°•°Ba°•°☆~~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những thời gian sau đó khá vất vả cho Housagi, vì cô phải vừa học, vừa chăm con, rồi còn phải xin một công việc làm thêm ở một cửa hàng để còn có tiền lo cho Remi.

Cô đã viết đơn rút khỏi Câu lạc bộ Tình nguyện và chú tâm hoàn toàn vào ngành nghề bố mẹ đã lựa chọn cho cô. Housagi làm vậy không phải là vì sự mong muốn của cha mẹ mình, mà là do quá bận rộn với đứa trẻ bị bỏ rơi ấy. Phải có tiền thì mới duy trì được cái cuộc sống còn đầy sự lạ lẫm này.

Lúc đi làm thêm, cô gửi Remi cho bố mẹ mình chăm sóc, họ đều nghỉ hưu cả rồi nên cũng không phải lo quá nhiều về việc tìm người trông giữ. Lúc đầu họ phản đối phải chăm sóc một đứa trẻ con chẳng phải của nhà mình, còn sợ hàng xóm láng giềng đồn đoán nữa, nhưng rồi nghĩ lại thì ngoài gia đình này ra thì sẽ chẳng có ai nuôi Remi, nên thôi, họ đành phải chấp nhận.

Còn về phía Housagi, vất vả đến mấy thì cô vẫn sẽ chăm sóc Remi cho đến khi con bé trưởng thành.

...

Một tháng sau, Housagi nhận được thông báo chuẩn bị quay trở lại trường học. Cụ thể hơn là còn hai tuần nữa.

Đây sẽ là năm cuối cùng của thời gian học Đại học nên Housagi càng phải cố gắng hơn nữa, đặc biệt là bài luận án tốt nghiệp năm tới. Nếu bài viết đó thành công, cô sẽ ra trường với một tấm bằng và có thể sẽ xin được việc làm luôn. Lúc ấy, cô sẽ có một cuộc sống ổn định hơn bây giờ, và thời điểm đó Remi đã lớn hơn, rồi con bé sẽ bắt đầu đi học..

Nghĩ đến chuyện đó thôi cũng đã làm Housagi có thêm động lực để ra sức học hành, mặc dù đây cũng chẳng phải là ngành nghề mà cô thích.

***

Tháng Chín, Housagi lại lên đường, trở về với mái trường đại học quen thuộc. Thời gian trôi nhanh quá, năm nay là năm cuối cùng rồi.

Buổi sáng sớm ngày đầu tiên, Amy đã đến tìm cô, rồi chủ động đi ngay sát Housagi:

"Chào buổi sáng, Housagi!"

"Chào cậu, Amy." - Cô uể oải đáp lại.

Hôm nay nhìn Housagi mệt mỏi quá, chẳng lẽ chăm sóc Remi vất vả đến thế sao? Cũng dễ hiểu thôi, đây là lần đầu tiên trong đời cô trở thành một người mẹ mà. Vì cái lần đầu ấy, Housagi phải giã từ giấc mơ của mình.

"Cậu không sao chứ? Chăm Remi khó đến thế cơ à?" - Amy lo lắng hỏi.

"Remi không thuộc dạng khó nuôi, vì con bé rất ngoan và chẳng kén chọn món nào. Vấn đề là.." - Housagi đập tay lên trán. "Tớ chẳng có kinh nghiệm nào chăm trẻ con cả."

"Thế à. Tớ cũng hiểu được. Nhưng mà này, tớ học ngành Y đấy, thậm chí bắt đầu thực tập ở bệnh viện rồi cơ, nên nếu con bé ốm đau gì thì cứ bảo tớ một câu nhé." - Amy nói.

Câu nói ấy đã phần nào khích lệ Housagi, khiến cô tin rằng mình không cô đơn, vì có một người bạn luôn sẵn sàng giúp đỡ mình, nhất là về Remi.

Đứng trước những tòa nhà đồ sộ, hai người chào tạm biệt rồi đi đến lớp học của mình. Bọn họ mà học cùng khoa thì mọi chuyện sẽ tiện lợi hơn bao nhiêu.. Nhưng thôi, Housagi vẫn phải tự cố gắng chứ không thể nào phụ thuộc mãi vào sự giúp đỡ của Amy được, phía trước sẽ còn nhiều chông gai lắm, chỉ có thể tin tưởng vào bản thân và tự lực thì mới bước đi thật vững được. Nhờ sự giúp đỡ của người khác cũng không sao, nhưng phần lớn cô phải tự quyết định.

Trong lớp, Housagi tập trung nghe giảng và ghi chép đầy đủ đến lạ thường, khiến mọi người xung quanh phải ngạc nhiên, vì hầu như hôm nào họ cũng thấy cô ngủ gật trong những tiết kinh tế. Họ rất bất ngờ trước sự thay đổi đột ngột và nhanh chóng của Housagi, chẳng lẽ chỉ trong ba tháng hè, cô đã học hỏi rất nhiều để biến thành một người khác sao?

Đến cả trong những giờ giải lao, người ta không còn thấy bóng dáng của cô trong căng tin hay những quán ăn vặt ngoài trường nữa, mà họ lại thấy Housagi bắt đầu lui tới thư viện nhiều hơn, thậm chí còn mang mấy cuốn sách về nhà, điều mà trước đây cô chẳng bao giờ làm.

Những người học cùng lớp với Housagi bàn tán xôn xao về điều đó. Cô vốn được mệnh danh là "Chúa tể ngủ gật" suốt ba năm học trường này, thế mà giờ đây con người đó lại thay đổi hẳn, sống có kỉ luật hơn, nề nếp hơn, và.. trưởng thành hơn. Như thể Housagi vừa lập gia đình vậy.

"Này, mới có ba tháng thôi mà sao con bé ấy thay đổi nhanh thế nhỉ?"

"Đứa như nó sao có thể thay đổi một cách nhanh chóng trong một thời gian ngắn như vậy được?"

Thế là người ta đặt ra rất nhiều giả thuyết về cô, nhưng phổ biến nhất là sự hoài nghi cô có con trong khi còn đang đi học. Ở đất nước này, lập gia đình ngay lúc đang còn ngồi trên ghế nhà trường là một điều cấm kị, ai làm như vậy sẽ dễ bị dòm ngó, dè bỉu, khinh thường, và Housagi đã bắt đầu bị để ý rồi.

Thỉnh thoảng ở trong lớp hay ở ngoài sân trường, cô cảm nhận được ánh mắt của ai đó đang lén dõi theo mình, nhưng quay lại xem thì mọi người vẫn nói chuyện bình thường với nhau.

Quái thật, nhìn gì mà nhìn khỏe thế không biết! Housagi bực mình, thở một hơi rõ dài. Hết hàng xóm rồi đến người trong trường, cứ để ý cô suốt.

Cô muốn gạt mấy thứ đó sang một bên và tập trung học hành, nhưng hôm nào cũng bị dòm ngó như vậy thì không thoải mái chút nào, mặc dù việc nhận nuôi Remi chẳng có gì sai. Housagi đã cứu một mạng người cơ mà? Điều đó không đúng chỗ nào mà thiên hạ cứ phán xét cô vậy?

Mọi đứa trẻ đều xứng đáng được sinh ra, nhận được sự yêu thương từ gia đình và lớn lên trong một môi trường thuận lợi. Tuy nhiên, Remi đã rời khỏi vòng tay của cha mẹ ruột thịt rồi, và Housagi đang cố gắng hết sức để bù đắp lại sự thiệt thòi đó của cô bé.

Cô sẽ chăm sóc Remi thật chu đáo, cho đến khi bố mẹ của con bé đến gặp bọn họ.

Người ta nói gì về mình cũng được, nhưng nếu liên lụy đến Remi thì không thể cho qua. Cô nghĩ vậy.

....

Một hôm ở sân trường, Amy đã dành cả một tiếng rưỡi nói chuyện với Housagi về vấn đề tin đồn cô có con đã lan ra khắp trường. Cô gái tóc hồng không ngạc nhiên cho lắm, cho đến khi Amy khuyên cô nên chuyển trường. Vừa nghe đến đó thôi, sắc mặt Housagi biến đổi luôn.

"Chuyển trường?!"

"Đúng vậy. Cậu tốt nhất rời khỏi đây và chọn một nơi để cậu có thể tập trung học hành hơn." - Amy điềm tĩnh nói.

"Thế thì tớ không gặp được cậu nữa.." - Housagi hạ giọng, ánh mắt hơi đảo xuống đất.

"Có gì mà bất an thế? Biết địa chỉ của nhau rồi thì làm sao phải sợ xa nhau?" - Amy vỗ vai Housagi. "Tớ biết một trường đấy, cũng khá tốt và có đào tạo ngành của cậu. Sau khi nộp hồ sơ lên đấy thì vấn đề nằm ở thời gian họ xét tuyển cậu thôi."

Người mẹ trẻ ấy lấy làm hứng thú, liền hỏi kĩ hơn nữa:

"Thế khi nào tớ có thể xin rút khỏi nơi này được?"

"Trong đầu học kì này là vừa nhất.."

Lời khuyên của Amy cũng hợp lý, nó không chỉ giúp cô đỡ phải chịu sự phán xét của người khác, mà còn giúp Remi không bị ảnh hưởng bởi mấy lời bàn tán xung quanh nữa, để em còn được sống trọn vẹn tuổi thơ của mình. Nhưng đổi lại là hai người bạn thân này sẽ không gặp nhau thường xuyên như trước nữa, thế nên Housagi cũng nghĩ đến trường hợp này.

Hình như Amy đã hơi đoán ra được nỗi băn khoăn của bạn mình, cô hỏi một câu khiến Housagi khá sửng sốt:

"Nghĩ kỹ đi, giữa tớ và Remi thì ai quan trọng hơn?"

Housagi không trả lời, bối rối nhìn Amy. Cả hai đều là những người cô yêu quý nhất, nên với cô thì họ quan trọng như nhau. Cô không muốn mất ai cả. Không bao giờ muốn.

"Thế nào, cả hai đều quan trọng với cậu đúng không?" - Amy tự trả lời luôn. "Nhưng tớ phải nhấn mạnh một điều rằng: bạn bè chỉ ở với nhau được khoảng một thời gian nhất định thôi, mỗi người đều có khả năng tự lo cho bản thân, và đều có cuộc sống riêng. Tuy nhiên, đứa con của cậu hiện giờ thì chưa thể làm vậy được đâu, ít nhất là vài năm tới!"

Housagi vẫn im lặng như cái pho tượng, ngồi lắng nghe Amy.

"Cậu phải nuôi dạy nó cho đến khi nó trưởng thành, nghĩa là cậu sẽ phải đồng hành với con bé một phần cuộc đời của nó đấy. Bạn bè thì hầu như không thể như thế được." - Nữ sinh khoa Điều dưỡng vẫn cố gắng thuyết phục nữ sinh khoa Kế toán. "Tin tớ đi, tớ biết rõ mà."

Không hổ danh là sinh viên ngành Điều dưỡng, cậu ấy còn biết nhiều hơn mình trong chuyện này, mặc dù chẳng có con cái. Thôi được, đã vậy thì xin rời khỏi trường này, bản thân mình chẳng còn gì hối tiếc ngoài Amy ra cả. Cuối cùng Housagi đã chốt lựa chọn duy nhất cho cô: Đó là vì Remi mà rời khỏi đây.

Thế là cô đứng phắt dậy, nhìn Amy, quả quyết tuyên bố rằng:

"Cậu nói rất đúng, không còn gì để bàn cãi. Vì Remi, tớ sẽ chủ động xin chuyển trường như cậu đã khuyên bảo tớ. Tớ sẽ bảo vệ con bé khỏi sự phán xét vô lý của mọi người, để nó có một tuổi thơ trọn vẹn như những đứa trẻ bình thường."

"Hay lắm, Housagi! Cậu thực sự thay đổi rồi đó!"

Thay đổi.. Từ trước đến giờ cô chưa bao giờ cảm thấy mình có sự chuyển biến rõ rệt như thế, vẫn tưởng mình là một con người vô lo vô nghĩ, hầu như chỉ biết nghĩ đến mình. Nhưng từ khi tìm thấy Remi, thái độ của Housagi khác hẳn. Cô đã biết nghĩ và quan tâm đến người khác hơn, nghiêm túc làm việc hơn rất nhiều.

Mình.. thật sự khác rồi. Housagi nắm chặt lòng bàn tay. Vì Remi, mình có thể làm tất cả, kể cả từ bỏ ước mơ của mình. Mình làm được! Nếu mình không thực hiện thì ai làm nữa?

Thì ra đây là tình cảm của người mẹ dành cho đứa con sao? Kể cả hai người đều không phải máu mủ ruột thịt.

Ngay lúc đấy, tiếng chuông reo lên, báo hiệu tiết học tiếp theo đã tới, nốt tiết này là được về rồi. Và có khi đây là chuông báo cuối cùng của trường này mà Housagi nghe thấy.

Cô sẽ chú ý vào buổi học cuối cùng này hơn cả những buổi trước, coi như đấy là lời tạm biệt trước khi chuyển sang nơi học mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro