~~☆°•°Bốn°•°☆~~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày tiếp theo, Housagi xin nghỉ để hoàn tất thủ tục chuyển trường, rồi còn tìm nhà riêng mới, vì nơi cô sẽ học sẽ cách nhà hơn ba mươi cây số.

Bố mẹ cô cho con mình một khoản tiền lớn, không chỉ đủ để mua được nhà, mà còn chu cấp được mọi thứ cho Remi trong vòng hai tháng; và Housagi cần phải tìm một công việc làm thêm mới sau khoảng thời gian ấy, vì cô còn phải tìm nhà trẻ cho Remi khi cô đi học và đi làm nữa.

Nhiều cái để làm thật đấy...

Ba hôm sau, cô nhận được giấy báo nhập học từ trường mới. Vừa mới mở ra xem thôi, Housagi đã sung sướng nhảy cẫng lên, ôm con mình vào lòng:

"Remi ơi, mẹ lại sắp được đi học rồi!"

Con bé tò mò ngước nhìn cô, như thể nó muốn hỏi đi học là gì, như thế nào. Nhưng thấy biểu cảm rạng rỡ của mẹ mình, nó cũng khoái chí, bật cười khanh khách. Thế là cả hai mẹ con cùng cười, cười một tràng cho đến khi nào chán rồi thì thôi.

"Thế này nhé, khi nào mẹ học xong, mẹ sẽ đi làm, kiếm nhiều tiền hơn để nuôi con, và chúng ta sẽ không còn phải lo lắng gì về tiền nong cả. Tuy không phải cái gì muốn cũng có được, nhưng ít nhất sẽ thỏa mãn được cái gì chúng ta cần nhất." - Cô vừa nói, vừa đặt Remi lên đùi mình.

Đứa trẻ vẫn hiếu kỳ nhìn cô, chưa hiểu hết mấy cái Housagi vừa nói, nhưng cũng biết cả hai sẽ không phải lo nghĩ cái gì nữa, chỉ có việc tận hưởng cuộc sống này thôi. Đôi mắt xanh của nó lấp lánh, sáng lên như viên ngọc xanh biển, khác với màu mắt đỏ như hồng ngọc của Housagi, cũng sáng nhưng chẳng thể nào lấp lánh cùng một lúc được.

Mắt người lớn và trẻ con thật khác nhau, một bên do cuộc đời từng trải rất nhiều nên cũng ít có sự ngây thơ và hiếu kỳ như trong đôi mắt của trẻ em. Từ khi có con và tiếp xúc thường xuyên với nó, Housagi mới nhận ra sự khác biệt ấy.

Đang ngẩn ngơ vì thích thú trước điều kỳ diệu ấy, tay Remi cứ giật áo cô.

"S-sao vậy?" - Housagi giật mình tỉnh lại.

Remi chỉ vào bình sữa rỗng không đặt trên bàn, thế là cô nhận ra:

"Con muốn uống hả? Được rồi, đợi mẹ chút nhé."

Cô bày đồ chơi ra cho con, để cho nó chơi tạm trong khi đợi mẹ pha sữa. Housagi cũng đã kiểm tra và cất kỹ mấy loại đồ chơi quá bé để Remi không nuốt phải chúng, và cô cũng không nên ở trong bếp quá lâu.

.....

Remi đã uống hết bình sữa, ngồi xem TV một lúc thì mắt nó bắt đầu lim dim, đầu cứ gật gật xuống. Trên TV hôm nay cũng chẳng có chương trình gì hay ho để xem, nên Housagi tắt đi và bế con mình vào phòng, nhẹ nhàng đặt trên giường. Chỉ trong chốc lát, Remi đã ngủ say, không còn biết gì nữa.

Mình tưởng chăm trẻ con sẽ vất vả lắm, hóa ra thế này cũng không đến nỗi quá khó, vì Remi chẳng khóc đòi cái gì cả.. Chắc mỗi đứa có tính cách khác nhau nhỉ.

Hi vọng đấy là điều bình thường chứ không phải một vấn đề nào đấy về sự phát triển của con bé, vì mình hầu như chẳng thấy nó quấy khóc mấy.

Để tạm trấn an nỗi lo của mình lại, Housagi tạm thời cho rằng Remi đã quen nhiều với cuộc sống trước, nên bây giờ hòa nhập rất nhanh.

***

Nửa năm sau, cũng là khoảng thời gian Housagi sẽ phải tập trung toàn lực vào bài luận tốt nghiệp của mình. Lúc ấy, cô phải gửi Remi vào nhà trẻ, vì hiện tại cô đã quá xa nhà để dựa vào sự hỗ trợ của gia đình mình.

Hôm đầu tiên đưa bé đến nhà trẻ, Remi đã hốt hoảng, rồi khóc ré lên, bám víu lấy mẹ. Cả hai bên đã phải thay nhau dỗ dành đứa bé, cật lực mãi nó mới chịu nín và chấp nhận để Housagi rời đi.

"Chiều mẹ sẽ đón con nhé. Không sao đâu." - Cô xoa đầu Remi.

Có vẻ Remi đã lớn hơn so với hồi mới nhận nuôi rồi thì phải. Làn da nó hồng hào hơn, bắp chân bắp tay săn chắc và có phần mập mạp hơn. Hơn nữa, cô bé đã bắt đầu tập đứng tập đi, nên sau dần Housagi sẽ không phải lo quá nhiều việc ai sẽ bế con bé thay cho cô nữa.

Nó cũng đã một tuổi rồi nhỉ..?

Remi ỉu xìu gật đầu, và thẫn thờ nhìn mẹ mình rời khỏi nơi trông trẻ.

...

Càng sát ngày tốt nghiệp, Housagi càng trở nên bận rộn. Bài luận của cô đã hoàn thành được hơn một nửa, có vẻ đã có thêm hi vọng.

Có hôm cô nhờ một vị giáo sư xem trước bài của mình và nhờ ông đóng góp ý kiến, ngay lúc ấy ông ta phát hiện một lỗi sai khá nghiêm trọng trong bài của cô, và yêu cầu Housagi sửa lại ngay, cùng với sự giúp đỡ của ông.

May mà bài luận được sửa chữa kịp thời, nếu không nó sẽ ảnh hưởng rất lớn với đợt tốt nghiệp sắp tới của cô, có khi Housagi sẽ phải học lại thêm năm nữa nếu bài ấy không được sửa.

Buổi chiều, Housagi đến nhà trẻ đón Remi thì người trông trẻ bế nó ra gặp cô. Nó ngủ say, gục vào ngực họ, thi thoảng Housagi nghe được tiếng thở đều và nhẹ của cô bé.

"Chán quá, lúc em sắp về thì Remi ngủ gục ngay tại chỗ.." - Bảo mẫu cười trừ, nhẹ nhàng chuyền đứa bé về tay Housagi để nó không giật mình tỉnh giấc. Cô nhận lấy, bế vào lòng thì đầu Remi đã nghiêng về người cô.

"Biết làm sao được, trẻ con ngủ nhiều mà." - Housagi đáp lại. "Thôi, em xin phép ra về."

"Chào hai mẹ con nhé." - Cô bảo mẫu vẫy lại.

Housagi hơi rùng mình ở cái câu chào đấy, liền nhận ra bây giờ trong mắt người khác, cả hai người là hai mẹ con ruột thịt. Ở đây không ai biết cô còn chưa tốt nghiệp Đại học, không ai hay Remi là một đứa trẻ mà cô nhặt được, chẳng phải do cô sinh ra. Nói chung là chẳng ai để ý gì về hai người họ.

Điều ấy làm Housagi nhẹ nhõm, vì không phải lo chuyện bị người khác dòm ngó nữa, cứ việc mà tận hưởng cuộc sống của mình.

Về đến nhà, cô lại đặt Remi lên giường, rồi cô ngả lưng xuống đấy, nằm ngay cạnh con mình. Cả ngày hôm nay chỉ có học và học, mãi đến tối mới được nghỉ ngơi một lúc.

Housagi thích thú quay sang nhìn người bên cạnh - một Remi vẫn đang say giấc. Mỗi khi về với con mình, cô thấy thoải mái hơn bao nhiêu, nhất là lúc nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Remi.

Nhiều khi cô quen với con bé quá, tưởng rằng nó là con ruột của mình. Nhưng, cô yêu thương nó như thể cô rứt ruột đẻ ra, nếu Housagi không yêu Remi thì ai yêu con bé nữa?

Cô chẳng biết mặt mũi bố mẹ ruột của Remi ra làm sao cả, thậm chí còn nghi ngờ ít nhiều về tình thương của họ dành cho con mình, thành ra bỏ rơi con như thế này. Vì vậy, Housagi sẽ bù đắp lại những gì còn thiếu sót, thứ mà cô đoán bọn họ chưa cho Remi bao giờ.

Remi như chiếc bật lửa thắp sáng chiếc nến hi vọng cho mình vậy..

Nằm được một lúc, Housagi nhổm dậy, sẵn sàng vào bếp chuẩn bị bữa tối cho cả nhà. Còn cả nước nóng để tắm cho bé nữa.. Chà, nhiều việc thật đấy.

Nhưng không sao, vì Remi, mình có thể cố bao nhiêu cũng được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro