~~☆°•°Năm°•°☆~~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba tháng sau, bài luận văn của Housagi đã hoàn thành. Quả là một quá trình dài đối với cô, mặc dù thực chất mới chỉ có ba tháng.

Suốt mấy tháng liền, cô đã phải làm hai công việc chính cùng một lúc: chăm sóc Remi và viết bài luận, ngoài ra cô còn làm thêm ở một cửa hàng vào cuối tuần nữa. Trong khoảng thời gian ấy, công việc bù đầu Housagi, học từ sáng đến khuya, đến cô bị ốm mấy lần liền.

Nhưng cái trận ốm của cô không ngăn được quyết tâm giành lấy bằng tốt nghiệp. Housagi đã đổ khá nhiều công sức, tiền bạc vào con đường học vấn của cô, vậy nên không lý do gì mà cô không thể ra trường được.

Cô đặt cả bản thân và Remi lên trước trong thời gian này.

***

Housagi bước xuống khỏi khán đài, người lạnh toát, thở một hơi rõ dài.

Suốt một tiếng trong hội trường, cô đã phải đứng đọc toàn văn luận án của mình trước các giám khảo của nhà trường và bao nhiêu sinh viên, gần như không có phút nào được nghỉ một tí để lấy hơi. Chỗ bục phát biểu còn không có ghế ngồi, nghĩa là Housagi đã phải đứng đó đọc cho đến khi chân rã rời rồi mới hết bài luận.

Tuy đã đọc xong bài tốt nghiệp của mình, Housagi vẫn cảm thấy chưa yên tâm, vì cô còn vướng bận một sự lo lắng khác trong lòng: các giám khảo sẽ đánh giá như thế nào với bài của Housagi? Liệu họ có chấp nhận để cô ra trường trong tháng tới không?

Nếu mình bị ở lại thêm một năm nữa thi tốn tiền lắm.. Lúc Remi đi học thì tiền làm thêm của mình sẽ không đảm bảo được. Mà nuôi con bé được một năm rồi nhưng vẫn chưa có ai tìm nó..

Có khi Remi bị bỏ rơi thật chứ không phải bị bắt cóc như mình nghĩ.. Trời đất, dễ thương với khỏe khoắn thế này mà bỏ??

Vừa đi vừa nghĩ, cô suýt nữa đâm sầm vào cột đèn gần cổng nhà trẻ, nơi Remi đang được trông giữ. Lúc đấy, Housagi giật mình lùi lại, nhận ra mình đã đến đây lúc nào không hay. 

Chậc, tí thì sưng trán.. Cô rẽ sang cánh cổng nhà trẻ.

Mới vào sân, Housagi đã thấy Remi đang đắp lâu đài cát cùng với một bé trai khác. Tay chân nó lấm cát, tóc nó thì bù xù, cũng dính mấy hạt cát. Không ổn, cứ cho nó nghịch mãi thế này thì cát làm cay mắt Remi mất. Thế là cô bước nhanh đến chỗ hai đứa trẻ.

Vừa thấy cô, Remi liền bỏ bãi đó, chạy ra, hét:

"Mẹ!"

Nó liên sà vào lòng cô, dính hết cả cát vào áo trắng. Nhưng thấy Remi phấn khởi khi thấy mình, Housagi cũng vui lây, bẩn áo cũng kệ.

"Về nhà tắm thôi Remi. Tay chân dính lắm cát quá." - Cô nhìn con mình mà cười trừ.

"Vâng!" - Đứa bé thích chí, gật đầu.

Bây giờ Remi đã bập bẹ một số từ đơn giản, tự đi bộ được với người lớn mà không cần phải bế như trước kia nữa. Nó cũng không quá kén cá chọn canh, nhưng vẫn còn nhiều cái mà nó thiếu sót, vi bản thân trí não nó chưa phát triển hoàn toàn. Được cái dễ nuôi, không ốm đau mấy, ngược lại còn rất khỏe và tràn đầy năng lượng.

Tuy vậy, để tránh có cái gì đó thu hút sự chú ý của Remi rồi làm cô bé chạy mất, Housagi vẫn phải dắt tay nó, nhất là khi sang đường.

Lúc hai mẹ con về đến gần nhà thì trời đã tối, khắp nơi đều đã lên đèn và dần vắng người qua lại. Ở một nơi ít dân, xa trung tâm thành phố thế này, ngoài đường nhanh chóng vắng vẻ khi mới chỉ có gần bảy giờ tối là điều dễ hiểu. Hàng xóm xung quanh thân ai nấy lo, chẳng tương tác với nhau nhiều, cứ về đến khu phố là vào thẳng nhà luôn, chẳng nán lại trò chuyện với nhau như nơi trước Housagi ở.

Kể ra cũng hơi chán ha, cùng là hàng xóm nhưng xa cách như chưa từng quen biết. Hình như sinh hoạt tập thể ở đây là một thứ không cần thiết thì phải, khác xa nơi cũ.

Mà thôi, thế cũng được. Ít ra họ để mình yên, không xét nét gì mình. Cô mở cửa, tay dắt Remi vào nhà.

Tắm với nhau xong, cả hai mẹ con cùng ăn bữa tối, xong xem TV một lúc, rồi đến chín giờ tối thì Housagi đọc sách cho Remi ngủ.

Sách mà Remi được nghe chủ yếu là những bộ truyện cổ tích, ngày xưa Housagi cũng được nghe chị và mẹ cô đọc. Trong số đó, nổi bật nhất là truyện về một vùng đất của người chăn ong, ở đó cũng toàn là ong.

Họ mặc bịt kín cả cơ thể, từ đầu đến chân, kể cả mặt họ cũng đeo một cái mặt nạ lưới làm bằng mây, giỏ đựng của họ cũng làm từ đó. Những người đó khá kiệm lời và có vẻ hơi xa cách, nhưng họ làm việc rất chăm chỉ, có kỷ luật và tinh thần trách nhiệm cao, vì vậy sản phẩm đến từ tổ ong của họ rất ngon, rất chất lượng.

Tuy nhiên, vùng đất của loài ong mật này đang bị đe dọa bởi một sinh vật chuyên lấy ong làm thức ăn. Người dân ở vùng đó đã nhiều lần sử dụng vũ khí để chống trả, nhưng vẫn chưa diệt được con vật đó, một phần là vũ khí của họ quá thô sơ và họ thiếu kinh nghiệm chiến đấu, bởi vùng đất của họ chưa bao giờ xảy ra hỗn chiến cả.

Đọc đến đây, Remi đã ngủ thiếp đi mất. Housagi thấy thế, thôi không đọc nữa, gập cuốn truyện lại, cất tất cả quyển sách lên tủ. Xong việc, cô kéo đèn ngủ, và căn phòng lập tức chìm trong bóng tối.

***

Một tuần sau, Housagi vẫn chưa nhận được thông báo gì từ nhà trường. Mấy ngày nay cô đợi dài cổ để nghe tin tức về bài luận văn của mình, mà vẫn chưa có gì xảy đến với cô.

Bỗng có một cảm giác lo sợ dâng lên trong lòng Housagi. Cô không biết nguyên nhân là kết quả lâu gửi về, hoặc là cô đã bị đánh trượt.

Chẳng lẽ mình viết tệ đến mức trượt luôn đợt tốt nghiệp này à? Không, không phải đâu, chắc là nhiều người nộp bài quá thôi, mà cái quyển luận văn đó cũng chẳng phải là ít trang.

Đừng lo gì cả, mọi thứ sẽ ổn cả thôi..

Cô tự an ủi bản thân như vậy, nhưng cũng không chắc liệu mọi thứ thật sự sẽ ổn hay không. Thời đại này, nhiều phương tiện liên lạc và công nghệ thông tin còn chưa phát triển hết khả năng, nên nhiều khi bất tiện về mặt tốc độ cập nhật thông tin. Chưa kể là còn hàng trăm sinh viên năm cuối nộp bài luận tốt nghiệp vào đợt này nữa.

Nếu mà Housagi trượt thì công sức của cô mấy tháng trời sẽ đổ sông đổ bể, và mọi thứ sẽ quay trở lại ban đầu, tức là về đầu năm học. Nghĩ tới điều này, cô còn sợ nữa, xong không có công việc ổn định nhưng lại tiếp tục đổ bao nhiêu tiền bạc vào việc học, thành ra khó có thể chăm sóc Remi tử tế được.

Cô ngồi ngửa hẳn ra sau, lưng dựa vào ghế sofa, thở dài, cô vốn không thích phải nghĩ nhiều, nhưng chuyện này lại liên quan đến tương lai của cô, nên Housagi mới lo sợ. Liếc qua thấy Remi ngồi chơi một mình, nữ sinh viên này còn thấy khổ tâm hơn nữa. 

Thế là cô cứ ngồi yên đấy, chẳng làm gì ngoài lặn sâu vào đống cảm xúc bừa bộn trong tâm trí cô. Không biết nên hi vọng hay tuyệt vọng nữa.

Trong lúc đó, Remi chơi chán hẳn, bỏ đồ chơi xuống, chạy về phía Housagi rồi áp mặt vào đùi cô. Thấy mẹ chẳng phản ứng gì, nó lại kéo áo mẹ vài phát nữa, vùng mẹ mình dậy khỏi cơn mơ màng.

 "Sao thế?" - Housagi ngơ ngác nhìn Remi, hỏi.

Con bé không trả lời được, vì ở tuổi này, nó vẫn chưa có đủ vốn từ vựng, nên Remi chỉ có thể sử dụng cử chỉ bằng chân tay để cho mẹ hiểu thôi. Nó giơ hai cánh tay lên cao, rồi còn kiễng chân lên.

"Con muốn bế à?" - Housagi bế Remi lên, ôm nó vào lòng. Còn con bé thì cười thích thú, tỏ vẻ khoái chí lắm.

Nó vẫn cười như vậy, trong khi mẹ nó đang chìm trong sự lo lắng, lo lắng về quá nhiều thứ cùng một lúc. Cô có hơi ghen tị với đứa trẻ ấy, một người chưa phải nghĩ nhiều về cái gì, còn ước được thử làm trẻ con một lần cho tạm giải tỏa khỏi mọi sự căng thẳng của một người lớn. Nhưng trời không cho phép điều đó xảy ra, Housagi chỉ được làm trẻ con duy nhất một lần trong đời thôi.

Vì thế cô phải tự đối mặt với mọi vấn đề, làm vậy thì mới nuôi dưỡng Remi được. Sau này Remi có đầy đủ nhận thức hơn, có thể con bé sẽ học theo cách hành xử của mẹ, nên Housagi phải thật gương mẫu.

Remi nhẹ nhàng gục vào người Housagi, tỏ vẻ thoải mái khi nằm gọn trong lòng mẹ lắm. Thấy thế, bà mẹ trẻ thấy hạnh phúc lắm, vì Remi đã chấp nhận mình mặc dù không phải là do mình sinh ra. Từ lúc nhận nuôi đến nay, cô không thấy nó có biểu hiện lưu luyến gia đình cũ bao giờ, mà nó lại nhanh chóng xem đây là gia đình thật của mình.

Chưa bao giờ Housagi thấy đứa trẻ nào mà đáp ứng môi trường mới nhanh đến vậy, khéo lúc đi học còn nhanh nhạy hơn cả các bạn đồng trang lứa. Điều này đã giúp Housagi đỡ khổ hơn một chút.

Remi luôn là người xóa tan đi mọi sự căng thẳng trong Housagi, chỉ cần thầy nụ cười ngây thơ của đứa bé, cô đã bị vui lây, chỉ muốn cười theo con. Khi nào bé nói được, có lẽ cả hai sẽ kể thật nhiều chuyện cho nhau.

Sự lo lắng về bài luận của Housagi đã tạm bỏ đi chỗ khác, cho phép cả hai mẹ con được thoải mái bên nhau.

***

Gần cuối năm học, giờ học trên trường của Housagi đã giảm đáng kể, có hôm được nghỉ buổi sáng, chiều lại có lớp để đến học tiếp. Thế là những lúc trống lịch, cô đi làm thêm để kiếm thêm thu nhập, còn Remi thì cô đưa đến nhà trẻ. Tiếp xúc với thế giới bên ngoài sớm là điều nên làm với con bé vào tuổi này, vì vậy cô gần như không để nó ở nhà nhiều.

Trên trường vẫn chưa có tin tức gì về bài luận của Housagi. Đã hơn một tuần rồi, nhưng chưa một thông báo nào đến được tay cô. Hay là bài dở quá nên họ không thèm xét duyệt nhỉ? Housagi sợ hãi nghĩ vậy.

Lúc rảnh rỗi trên trường, Housagi chạy thẳng vào bốt điện thoại gần cổng trường, quay số gọi cho Amy. Trên trường cô chẳng kết thân được với ai, vì cô quá bận để tìm thêm một người bạn nữa, với lại vùng này ít có tính tập thể hơn vùng trước Housagi ở, mọi người đều khó hòa đồng với nhau, thân ai nấy lo. Vì vậy, hiện giờ Amy là người duy nhất cô coi là bạn.

"Xin chào? Amy xin nghe." - Đầu dây bên kia phát ra một giọng nói quen thuộc.

"Tớ đây mà."

"À, Housagi đấy ư? Mọi chuyện ổn chứ?"

"Vẫn chưa có tin tức gì mới.. Không biết tớ có qua được không nhỉ.." - Giọng Housagi bỗng run hơn, biểu lộ rõ sự sợ hãi của mình qua giọng nói.

"Ừm, tớ theo ngành Y nên hai năm nữa mới ra trường, nên tớ cũng không rõ cách thức xét duyệt ra sao. Nhưng tớ tin cậu sẽ qua được thôi, suốt cả năm qua cậu đã cố gắng rất nhiều rồi." - Amy cố gắng an ủi bạn.

"Hi vọng là vậy."

Housagi đứng tán gẫu thêm một lúc lâu nữa, cho đến khi cô bảo vệ phải mở cửa ra, bắt Housagi phải đi ra ngoài ngay, ngăn cô tiêu tốn thêm tiền cuộc gọi đi của trường.

.....

Có lẽ bây giờ Housagi chẳng còn hi vọng gì thêm về bài luận văn của cô nữa rồi. Đợi đến dài cổ mấy ngày liền nhưng vẫn chẳng có tin tức. Thôi chắc chắn là trượt rồi, chuẩn bị học lại thêm một năm nữa, Housagi đinh ninh như thế.

Xong lại tiêu tốn thêm đống tiền vào việc học nữa, tuy không phải mua thêm giáo trình hay tài liệu nhưng Housagi vẫn phải đóng học phí mỗi tháng. Học phí ở trường này cũng chẳng phải rẻ gì. Nghĩ đến cái cảnh phải làm lại mọi thứ từ con số 0 khiến cô cảm thấy phát ngán.

Ngành kế toán có bao giờ là thứ Housagi yêu thích đâu..

Buổi tối, dắt Remi về đến nhà, cô lại nằm ườn ra giường, còn con bé kia thì ngồi cạnh cô. Cả hai chẳng trò chuyện gì, cứ ngơ ngác nhìn vào khoảng không.

Công sức của mình thành công toi, đều bỏ đi hết.. Housagi bất lực, thở dài.

Bỗng có tiếng chuông điện thoại reo lên dồn dập ở ngoài phòng khách, Housagi uể oải ngồi dậy, ra bắt máy xem ai gọi.

"Xin chào?"

Cô bỗng im lặng, xong ngạc nhiên nói:

"Thật ạ?"

Một lúc sau, Housagi gập máy, vui sướng nhảy chân sáo vào phòng ngủ, rồi nằm bụp lên giường, khiến Remi suýt nữa thì bay lên khỏi đệm. Con bé ngạc nhiên nhìn mẹ mình, như muốn hỏi chuyện gì khiến mẹ hào hứng đến thế.

"Con ơi!" - Housagi reo lên. "Mẹ làm được rồi! Mẹ tốt nghiệp rồi!"

Thấy Housagi phấn chấn quá, Remi cũng bị lây sự phấn khích đó theo, và nó cười khanh khách, vỗ tay liên hồi. Mẹ giỏi quá! Con bé nghĩ vậy.

"Cuối cùng thì công sức của mình được đền đáp xứng đáng! Giờ mình có thể ra trường với cái bằng cấp này và đi tìm một chỗ làm ổn định rồi!" - Housagi vươn vai nói.

Và mình sẽ có thể tự tay chăm sóc Remi tử tế hơn trước kia..

Từ giờ, cả hai mẹ con sẽ sống một cuộc sống ổn định và hạnh phúc, người mẹ sẽ không cần phải lo chuyện tiền nong nữa, vì sắp tới cô sẽ có công ăn việc làm ổn định, và sẽ đủ khả năng chi trả hầu hết tất cả chi phí sinh hoạt, cả học phí sau này của Remi nữa.

Họ sẽ có thể tận hưởng trọn vẹn cuộc sống này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro