~~☆°•°Sáu°•°☆~~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay sau khi ra trường, Housagi ứng tuyển vào một trụ sở ngân hàng. Công việc ở đó không hề dễ, nhưng ít nhất lương của cô có thể đảm bảo cuộc sống của cô và Remi.

Còn Remi thì được đi học ở một trường mầm non nhỏ gần nhà. Vẫn như hồi còn ở nhà trẻ, con bé sẽ ở đấy đến chiều - khi Housagi đi làm về. Nhờ được đến trường, từ vựng của Remi đã có sự cải thiện rõ rệt và bổ sung thêm những từ mới. Cô bé còn được làm quen với những con số đầu tiên nữa.

Dần dần, Remi đã cơ bản biết cách nhận dạng mặt chữ và đọc được sách tranh của Housagi. Ở trường, các cô giáo đều nhận xét Remi là một đứa trẻ có thể dễ dàng đáp ứng với hoàn cảnh hiện tại, học được những điều mới cũng khá nhanh, nếu nói riêng về mặt ngôn ngữ. Về mặt toán học, Remi có phần chậm hiểu và hay quên thứ tự số.

Về nhà, Remi phàn nàn với mẹ:

"Con chẳng thích học số đâu. Khó nhớ lắm."

"Khó đến thế cơ á?" - Housagi ngạc nhiên. "Thử đếm từ 1 đến 10 cho mẹ xem nào."

Remi ngước lên trần nhà, lẩm bẩm đọc mấy con số, nhưng tất cả đều sai thứ tự. Được nhắc đọc lại, em vẫn làm theo, nhưng cứ đọc sai. Tức vì mình mãi không nhớ được, Remi giậm chân:

"Thấy chưa?! Con không làm được!"

Housagi nghĩ ngợi một lúc, rồi cầm hai bàn tay bé xíu của Remi lên, hỏi con bé:

"Hai bàn tay con có bao nhiêu ngón tay?"

"Mười ạ.."

"Vậy làm thế nào con biết hai tay con của mười ngón?"

"Chắc là đếm ạ?" - Remi nhìn hai bàn tay của mình.

"Con thử đếm đi."

Người mẹ bỏ tay ra, để cho con mình tự đếm, nhưng nó lại đếm từ đốt ngón tay, chứ không phải là từng ngón một. Bình thường bọn trẻ sẽ tập trung cái xuất hiện trước mắt chúng đầu tiên, đằng này Remi lại nhìn đốt ngón trước. Không hiểu cô bé học ở đâu mà lại tập trung mấy cái tiểu tiết thay vì là quan sát tổng quan như thế này.

Có lẽ đây là nguyên nhân khiến Remi không thuộc nổi các chữ số, vì bé đã đếm sai cách. Không muốn tình trạng này tiếp diễn, Housagi bảo bé dừng lại, nói:

"Phải đếm từng ngón chứ, không phải là từng đoạn trên đấy."

Để chỉ dẫn cụ thể hơn, cô nhẹ nhàng giữ lấy ngón tay bé xíu của Remi, rồi bắt đầu đếm mẫu cho Remi xem. Cô đếm đến đâu, sự ngạc nhiên trên khuôn mặt nhỏ xinh của bé càng biểu lộ rõ đến đó, vì bé không ngờ việc đếm số từ một đến mười lại đơn giản như vậy. Cuối cùng, Housagi dừng lại, để cho Remi tự làm.

Thì ra là thế.. Trước giờ mình có bao giờ làm như vậy đâu, toàn xem cái nhỏ nhỏ.. Có vẻ đứa trẻ đã nhận ra sai lầm của bản thân.

Thế là Remi lặp lại nhiều lần cho Housagi xem, cho đến khi thuộc cách đếm số và cảm thấy buồn ngủ rồi thì thôi.

Lúc ấy cũng đã gần mười giờ tối, khá muộn cho một đứa trẻ như Remi. Chẳng cần mẹ bế vào phòng, em cũng tự lên giường mà ngủ, vừa đặt lưng xuống đó chưa được lâu, em đã đi vào giấc ngủ ngay lập tức.

***

Hai năm tiếp theo, Remi đã đủ tuổi để bước vào lớp Một, mở ra một con đường mới cho tương lai của em. Còn Housagi thì chưa có thăng tiến đáng kể gì trong sự nghiệp, mặc dù chính sách của Nhà nước có ưu đãi một chút, lương tăng lên một tí.

Đã đến lúc Remi tựu trường, nhưng khu vực mà em đang sinh sống không có lấy một ngôi trường nào. Đây là một thị trấn khá hẻo lánh và thưa dân, nên người ta cũng không muốn xây thêm trường học. Vì thế, tất cả những đứa trẻ trong vùng phải đi học rất xa.

Bỗng Housagi thấy lo, vì khu này chẳng có bóng dáng của một trường học, nơi gần nhất Remi có thể theo học lại ở ngoài thị trấn này. Nhưng còn cách nào khác nữa đâu, ngoài phải chấp nhận cho Remi đi học xa nhà?

Cô hỏi ý kiến mẹ cô, thì bà ấy nói rằng: cho Remi học ở trường đấy, đó cũng là một nơi tốt cho con bé phát triển. Housagi không phải đón nó về, vì có xe buýt của trường đảm nhiệm việc đó. Tuy nhiên, để vào được trường thì Remi phải làm một bài kiểm tra môn Toán và môn tiếng Edward.

Nghe xong, Housagi thấy ý kiến đó cũng hay, bài thi thì cô có thể ôn cho Remi được, vì kiến thức tiền tiểu học cũng khá dễ.

Thế là quá trình ôn thi đầu tiên trong đời của Remi bắt đầu từ đó.

....

Khi năm học mới sắp bắt đầu thì hai mẹ con Remi cũng đã gần hoàn tất quá trình tổng ôn tập các kiến thức cơ bản mà có thể sẽ xuất hiện trong bài thi đầu vào. Lúc ấy đã là cuối tháng Tám.

Điều hòa nhà Remi đang bị hỏng do sử dụng liên tục trong nhiều ngày, nên mẹ em phải dùng quạt điện. Rất may là tiết trời dịu mát hơn so với hai tháng trước, nên cả hai không bị căng thẳng do trời nóng nực.

Đến ngày cuối cùng, Housagi dừng việc ôn tập của Remi lại vì cô bé đã học rất nhiều rồi, thế nên cô sẽ để Remi làm những gì nó muốn.

"Con muốn đi ăn kem que trắng." - Cô bé nói vậy.

"Hừm, được thôi. Chúng ta đã cố gắng suốt cả tháng nay rồi, việc gì không thưởng cho mình những cây kem mát lạnh nhỉ?" - Housagi tỏ vẻ đồng tình.

Thế là đầu giờ chiều hôm đó, cả hai đi ra quán kem gần cổng chợ trung tâm thị xã. Gọi là quán, nhưng ở đó cũng không có gì ngoài chiếc ô che nắng màu đỏ to đùng với một thùng kem ở dưới. Có vẻ họ không có dịch vụ ăn tại chỗ, chỉ mang về ăn thôi.

Trong chiếc thùng ấy là vô số vị kem thường thấy nhất ở Edward nói riêng, mỗi vị được xếp trên những cái ngăn vuông vắn, đặt sát nhau. Người bán hàng chỉ cần lấy cái kẹp tròn để xúc kem ra thanh ốc quế là được.

Remi là người đầu tiên nhìn thấy điểm bán đó, nên em giục mẹ:

"Mẹ ơi! Chỗ bán kem kia kìa!"

"Tinh mắt nhỉ. Được rồi, đến đó thôi."

Như đã quyết định trước, Remi chọn ngay phần kem màu trắng. Đối với em, nó là ngon nhất, chỉ vì nó vị sữa bò, thế nên mỗi lần đi ăn kem thì Remi luôn nghĩ đến loại đó đầu tiên.

Tuy nhiên, ở điểm bán này thì món kem sữa bò đó lại đắt nhất, không rõ lý do tại sao. Nó có giá lên đến 8 EWD, gấp ba lần so với những nơi khác. Housagi thấy vậy, ngạc nhiên trước giá ấy, liền thắc mắc:

"Sao loại này.. bán đắt thế hả bác?"

"Thị trấn này lấy đâu ra sữa bò, tôi toàn nhập từ mấy nơi khác đến, nên giá cao hơn chứ sao. Nếu cô không hài lòng với mệnh giá như thế thì vui lòng cô chọn loại khác."

Housagi thở dài, cô tưởng loại nào cũng là 2 đến 4 EWD, với lại cô không muốn chi nhiều, nên cô nhìn xuống Remi:

"Chúng ta sẽ phải đổi loại khác thôi. Mẹ phải tiết kiệm, không thể xài hoang cho mấy thứ lặt vặt được. Chọn đi con, nếu không thì ta phải đến nơi khác mua."

"Nhưng con thích kem trắng nhất mà..." - Remi hụt hẫng.

"Còn bao nhiêu loại khác con chưa nếm thử mà. Từ trước đến giờ con chỉ ăn mỗi kem sữa bò, đây chẳng phải là cơ hội tốt để con ăn thử cái mới sao?"

Remi nghe xong, im bặt. Em thấy mẹ nói cũng có lý, đến bây giờ em chỉ ăn mỗi vị đó, chứ mấy loại khác thì chẳng quan tâm, vì nó quá ngon với em. Hơn nữa, mẹ không phải lúc nào cũng có thời gian mua đồ ăn vặt cho Remi, em biết chuyện đó mà.

"Thôi cũng được.." - Remi kiễng chân lên, nhìn qua lớp kính thùng kem. "Con muốn thử cái màu hồng kia. Tại nó giống màu tóc mẹ."

"Ý cháu là vị dâu tây hả? Được rồi, cháu dịch ra để bác mở ra nhé." - Người bán hàng liền lấy cái xúc kem và một thanh ốc quế.

Vẻ bề ngoài có màu hồng nhạt khiến Remi thích thú, nó quả nhiên giống hệt màu tóc của mẹ - đối với cô bé là vậy, và em cảm thấy vô cùng tò mò vì chưa biết vị kem đó ăn ra sao.

Liệu nó có ngon hơn loại trước không? Đó là vấn đề mà Remi quan tâm nhất, và để tìm ra câu trả lời cho câu hỏi đó, em liền quay sang giục mẹ:

"Mẹ ơi, con chọn rồi! Mẹ mua đi!"

"Hả? Quyết định nhanh thế con!" - Housagi hơi ngạc nhiên trước sự nhanh nhạy đó của con gái mình, và cô liền hỏi người bán hàng. "Ừm, cho cháu biết giá tiền của loại kem này.

"4 EWD."

Thế thì còn đỡ hơn kem sữa bò.. Housagi thờ phào, rồi rút một cặp tờ 2 EWD khỏi ví, đưa cho người đó để nhận lấy cây kem. Cô chỉ dành chiếc kem đó cho Remi mà không mua thêm cho bản thân, bởi cô có phần khâm phục trước sự thông cảm của con dành cho mẹ ngay từ thuở thơ ấu. Vì thế, Housagi nghĩ Remi xứng đáng được một phần quà nho nhỏ cho điều ấy.

Thật may mình đã dẫn dắt Remi đi đúng hướng trước khi vào lớp Một... Con bé bắt đầu biết thông cảm và cơ bản hiểu chuyện người khác rồi, đó là một sự khởi đầu tốt.

Hi vọng sau này nó vẫn vậy. Housagi nghĩ thế.

***

Ngày đầu tiên của tháng Chín, cũng là ngày trường Remi dự định vào, bắt đầu kì thi xét tuyển. Cứ đến ngày này hàng năm, họ sẽ tổ chức tuyển sinh cho các bạn đến từ khắp nơi trên đất nước.

Đây chính là ngày hai mẹ con nhà Remi mong chờ nhất, bởi kì thi này sẽ bước đầu xác định tương lai học vấn của đứa trẻ ấy, từ đó dần dần mở rộng con đường cho sự học ấy. Vì thế, Housagi không thể nào mà không khỏi lo lắng, còn Remi thì đinh ninh rằng em sẽ vào được trường như mẹ mong muốn, nên em chẳng có chút lo âu nào như mẹ mình.

Sáng hôm đó, cả hai chải chuốt gọn gàng, ăn mặc sạch sẽ, cầm theo bút và tẩy để chuẩn bị lên trường dự thi. Các thí sinh phải tự mang đồ dùng học tập, vì trường không có đủ để phân phát cho số lượng lớn thí sinh như vậy, và họ không có thời gian để đi mua chúng.

"Xong chưa con? Còn quên gì nữa không, tranh thủ kiểm tra đi."

"Tất cả đã đầy đủ, thưa ngài chỉ huy!" - Remi nghiêm nghị giơ ngang bàn tay trên trán, nhưng cũng không kém phần đáng yêu.

Con bé học đâu ra động tác đó vây..? Housagi hơi ngạc nhiên.

"Thế thì tốt. Chúng ta lên đường thôi, nửa tiếng nữa là xe đến trạm rồi."

Sau đó, người mẹ ấy dắt tay đứa con đi một quãng khá dài để đến trạm xe buýt. Ở khu phố nơi hai mẹ con hiện đang sinh sống chưa có bất kì phương tiện giao thông tiện lợi nào phục vụ cho việc đi đường dài, nên họ không còn cách nào khác ngoài đi bộ.

Rất may, lúc họ mới tới nơi thì xe đã ở đó, nên cả hai liền lên xe luôn. Họ là hai hành khách cuối cùng của chuyến xe đó, ngay sau khi họ lên thì xe liền tự đóng cửa và di chuyển khỏi chỗ đó.

Hai mẹ con ngồi hàng ghế cuối. Remi chưa bao giờ đi xe buýt nên cực kì phấn chấn, em thấy xe di chuyển còn nhanh hơn cả đi bộ, mà còn được nhìn cảnh vật bên ngoài qua cửa sổ nữa, nhưng chúng lướt đi rất nhanh, có gì bắt mắt thì xe lại vượt qua mất, khiến Remi hơi hụt hẫng.

"Mẹ ơi! Xe này đi nhanh nhỉ!" - Remi quay sang nói với Housagi.

"Đúng vậy, nhanh hơn chân ta đi nhiều. Nhưng con nhớ giữ im lặng nhé, kẻo làm phiền người ta." - Cô dặn vậy, đồng thời tạo động tác để ngón trỏ trước môi, có ý muốn Remi đừng gây ồn ào ở đây.

Remi ngoan ngoãn gật đầu, rồi dựa vào vai Housagi.

...

Gần nửa tiếng sau, chuyến xe chậm lại ở một điểm dừng. Khi cửa xe mở cánh, từng hành khách lần lượt bước xuống.

Trạm dừng đó cách cổng trường mà Remi sẽ đến không xa, có lẽ chỉ có vài trăm mét. Housagi cầm cặp của con, rồi lay đứa bé dậy:

"Đến rồi kìa con, dậy đi."

Remi lờ đờ mở mắt, rồi mơ màng mà theo chân mẹ xuống xe. Sau đó, cả hai cùng đi bộ đến trường, băng qua những hàng cây xanh mát dọc hai bên lề đường. Ngày hôm ấy trời nắng nhẹ, lại còn có làn gió se lạnh thổi qua, đúng kiểu tiết trời đặc trưng của mùa thu.

"Hôm nay trời đẹp ha." - Housagi nói.

Chẳng mấy chốc cả hai đã đến cổng trường. Hai cánh cổng sắt đã mở sẵn để đón những thí sinh tham gia tuyển sinh, bằng chứng ở ngay cái băng rôn đỏ treo ở dưới bảng tên trường:

Kỳ thi tuyển sinh đầu vào Học viện Liên cấp Isabelle.

Và ở dưới ghi năm học rõ ràng.

"Đúng là trường này rồi." - Housagi nói, rồi quay sang Remi. Cô bé có vẻ hồi hộp lắm, đến mức run bần bật, mặt hơi đỏ lên. "Con ổn chứ? Sẵn sàng chưa?"

Remi im lặng một lúc rồi mới trả lời, hít một hơi thật sâu:

"Rồi ạ!"

Dứt lời, cả hai cùng bước vào hẳn trong sân trường, được tô điểm bởi màu xanh lá của những hàng cây bạch dương. Đây là một ngôi trường khá lớn, gồm ba dãy nhà, mỗi dãy có tới bốn đến năm tầng, tòa còn lại gồm ba tầng. Chưa kể là còn có một lối đi sau tòa năm tầng nữa.

Sân cũng rộng không kém, đều lát bằng gạch bê tông. Dưới mỗi cây xanh có một chiếc ghế được tạo bằng chất liệu gì đó y như gỗ.

"Chà.." - Remi trầm trồ, trố mắt nhìn quanh mọi vật.

"Không biết phòng thi ở chỗ nào nhỉ..."

Bỗng nhiên, một người phụ nữ tóc xoăn đen, bận một bộ áo với váy công sở, đến gần hai mẹ con và nhã nhặn nói:

"Em dẫn bé đi thi ư?"

"Dạ vâng."

"Vậy mời em đi lối này." - Cô ấy chỉ vào tòa nhà màu xanh trước mặt họ. "Đây là dãy của khối tiểu học. Lên tầng hai, nhìn danh sách dán cạnh từng lớp học là sẽ thấy tên con em."

"Cảm ơn chị. Chị là giáo viên ạ?"

"Đúng thế. Chị về văn phòng đây. Một ngày tốt lành."

Nói rồi, cô ấy quay đi và nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của hai mẹ con. Nghe theo chỉ dẫn của người giáo viên ấy, Housagi nắm tay Remi tìm đến phòng thi.

Sau khi nhìn danh sách từng phòng một, Housagi đã tìm thấy tên Remi ngay ở phòng cuối dãy hành lang. Tại đó, đã có một vài bạn nhỏ đang đứng đợi ở ngoài cửa.

"Phù, có vẻ chúng ta chưa đến muộn.." - Người mẹ trẻ vuốt mái tóc vàng hoe của đứa con nuôi của mình. "Con ở đây nhé, giờ mẹ không thể ở cạnh con được. Cố gắng lên con."

"Dạ." - Remi nắm chặt bút chì và tẩy trong tay, rồi nhìn mẹ đi xuống tầng.

Vài phút sau, một vị giám thị ôm một tập đề thi vào trong phòng, rồi lại đi ra, yêu cầu tất cả các thí sinh xếp thành một hàng dọc trước mặt ông ấy, rồi đọc từng tên người trong danh sách. Gọi đến tên ai thì vào đúng chỗ ngồi đã chỉ định. Họ còn kĩ lưỡng đến nỗi làm sẵn cả bảng tên, mỗi bàn một bảng.

Tức là mỗi thí sinh ngồi một bàn, và trong lớp lúc đó có tổng cộng mười hai người, sáu người một tổ.

Remi hồi hộp ngồi xuống. Cái bàn gỗ mun dài hơn em tưởng, cái ghế cũng thế, có lẽ nó vốn là để cho hai người ngồi. Em ngoan ngoãn khoanh tay lên bàn, chờ đợi bài kiểm tra được đưa ra.

"Môn Toán sẽ thi đầu tiên. Yêu cầu tất cả các thí sinh chỉ để bút chì và tẩy trên bàn, tuyệt đối không mang theo cái gì khác. Thời gian làm bài là một tiếng." - Giám thị nghiêm nghị nói.

Sau đó, ông phát cho mỗi người một tờ đề. Lúc Remi nhận được bài thì em bỗng giật mình.

Hơn nửa các câu hỏi.. đều khác hẳn so với những gì em đã ôn.

....

Hết giờ thi Toán, bài thi tiếng Edwardian được diễn ra sau đó năm phút.

Rất may, Remi không gặp trở ngại gì lớn đối với bài thi này, vì em đã cơ bản biết đọc và biết viết. Chỉ trừ có một ít câu hỏi khó em không hiểu nên bỏ qua.

Một tiếng sau, kì thi tuyển sinh đợt I đã kết thúc tại đây. Các thí sinh đã vượt qua được hai môn cơ bản trong hệ thống giáo dục Edward, dù kết quả có ra sao nữa.

Remi lặng lẽ cầm đồ mà bước ra khỏi phòng. Không biết điểm số sẽ ra sao nhỉ? Ở bài thi môn Toán, em đã bị bất ngờ vì đề khó hơn em tưởng, nên em chỉ có thể làm được nửa số đề. Đây là lần đầu tiên Remi trải nghiệm cảm giác bồn chồn và lo lắng về bài thi của mình.

Nếu mình không đỗ thì mẹ với ông bà sẽ buồn lắm.. Remi thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro