~~☆°•°Bảy°•°☆~~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thi cử ổn không con?"

Housagi ân cần hỏi, nhưng Remi không dám trả lời, thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt mẹ. Bài kiểm tra môn toán đã đẩy em vào thế khó, khiến em lo sợ không biết có qua được ngưỡng trung bình hay không.

Đây là ngôi trường duy nhất mà nằm trong thị xã này mà mẹ em tìm được rồi, vì vậy nếu em mà trượt bài kiểm tra này thì khả năng cao em sẽ phải đi học ở nơi khác thị xã, tức là phải sống xa nhà.

Remi không bao giờ muốn mẹ và ông bà ngoại của mình thất vọng. Họ là người đã cưu mang em khi Remi bị chính người thân ruột thịt của em bỏ rơi ở một xó, nhưng em vẫn chưa biết mình được nhận nuôi chứ không phải Housagi sinh ra. Chính vì vậy, Remi nghĩ mẹ đã sinh ra em rồi thì em sẽ không để mẹ thất vọng.

Housagi có vẻ ngầm hiểu cảm xúc của Remi lúc này, nên cô không dám hỏi gì thêm. Thay vì thế, Housagi quyết định sẽ làm món bò bít tết - món ăn khoái khẩu của Remi, để động viên tinh thần cô bé.

...

Hôm sau, nhà trường liên lạc với Housagi và triệu tập cả hai mẹ con lên trường. Ở trong phòng hiệu trưởng, một cô giáo - cũng là người điều hành ngôi trường Isabelle này,  đặt hai bài thi của Remi trên bàn và nói:

"Bài kiểm tra môn Edwardian của Remi tương đối cao, 80 điểm. Với độ tuổi với cô bé thì mức điểm đó cũng cao lắm rồi. Tuy nhiên.." - Cô chỉ tay vào bài thi môn Toán. "Môn Toán thì Remi chỉ được 50 điểm, thiếu một điểm nữa là dưới trung bình."

"Vậy Remi nhà em được nhận vào trường không ạ?"

"Xét kết quả hai bài thi này thì Remi trúng tuyển, tất nhiên rồi. Thế nhưng, tôi khuyến khích nên bồi dưỡng thêm cho con em môn Toán. Nào, chúng ta cùng hoàn thiện hồ sơ nhập học cho Remi chứ nhỉ?"

"Đúng vậy ạ.."

Thế là Housagi đọc những thông tin cá nhân cần thiết cho hồ sơ để cô hiệu trưởng bổ sung vào. Sau đó, cô ấy yêu cầu chụp ảnh thẻ cho Remi, nên cô dẫn em ngồi trước một cái nền xanh nước biển ngoài hành lang.

Vì hiệu trưởng chụp bằng máy ảnh chụp lấy ngay, nên cô rửa ảnh rồi dán luôn vào hồ sơ. Ngay từ giây phút cô ấy dán ảnh vào đó, mọi thủ tục nhập học của Remi đã hoàn tất.

"Hồ sơ hoàn thiện rồi. Trong hôm nay trường sẽ sắp xếp danh sách lớp là xong."

Cả hai mẹ con cảm ơn cô giáo và xin phép ra về.

***

Đã hai ngày trôi qua kể từ khi Remi làm bài kiểm tra đầu vào của trường Isabelle, và bây giờ các bạn học sinh trong cả nước Edward mới bắt đầu đến trường.

Trong hai ngày đó, Housagi đã mua đủ sách vở với đồ dùng học tập cho con, đồng thời cũng nhận được bộ đồng phục học sinh tiểu học của trường dành cho nữ: gồm áo sơ mi trắng, chân váy hai dây màu xanh nước biển và một cái nơ đỏ, cộng thêm mấy đôi dép mà cô mua được ở ngoài siêu thị. Cơ bản là Housagi cũng đã sắm đủ những thứ cần thiết cho ngày đến trường của Remi rồi.

Hơn nữa, Remi bỗng nổi hứng muốn được buộc tóc thành ống xoắn như cô công chúa trong một truyện cổ tích mà em đã từng đọc, vì tóc em cũng đã đủ dài rồi. Nài nỉ mãi mẹ mới cho, nên là hôm đến trường em sẽ để kiểu tóc đó, và Remi sẽ cứ giữ nguyên kiểu tóc như vậy trừ lúc đi tắm và đi ngủ.

Sáng sớm của ngày đầu tiên đi học, Remi được mẹ dẫn đến bến xe buýt lần trước. Mẹ đưa cho em một cái vé tháng và nói:

"Từ giờ con sẽ tự đi học một mình, mẹ không lên xe cùng con nữa. Sau này con sẽ phải tự đi từ nhà ra đây. Con hiểu chưa? À, lớp con là lớp 1D nhé. Giờ mẹ về đây, con ngồi đây đợi xe đến, đừng đi đâu nhé."

Tay Housagi xoa nhẹ trên mái tóc vàng hoe của Remi. Cô bé nhỏ ấy cười nhẹ, rồi ngoan ngoãn gật đầu:

"Vâng ạ."

Housagi bỏ tay và rời đi, còn Remi thì yên lặng ngồi chờ xe. Đường xá lúc đó khá vắng vẻ, chỉ có tiếng chim hót và thi thoảng có tiếng lá khô rụng xuống đất. Bầu trời lúc này khá trong xanh, giống như màu mắt của Remi vậy.

Đôi lúc em tự hỏi, tại sao các bạn cùng tuổi em luôn có một người đàn ông đi cùng mẹ họ, và em thấy họ gọi người đó là bố. Nhưng Remi chỉ có mẹ, không có cha. Nhìn mặt Housagi cũng chẳng giống em lắm, ngoài kiểu tóc ra.

Tại sao mình không có bố nhỉ? Mà bố có vai trò gì đối với mình với mẹ? Từ bé đến giờ, mình chỉ biết mỗi mẹ và ông bà.

Mà không có thì cũng không sao đâu ha.. Remi đăm chiêu. Dù sao có mẹ ở nhà cũng là quá đủ rồi.

Ngay lúc ấy, chiếc xe buýt dừng ngay trước điểm chờ mà Remi đang ngồi đợi. Nhận ra nó, em liền chạy lên xe.

....

Rời khỏi xe và bước qua cổng trường, Remi thấy trong trường thật nhiều người, nhiều hơn so với hôm em thi. Xung quanh toàn là tiếng cười nói của học sinh.

"Chà.." - Remi thốt lên. "Đông quá đi thôi. Nhưng mà.. mình cần tìm lớp."

Mà.. sáng mẹ bảo mình học lớp gì nhỉ???

Bây giờ Remi mới hốt hoảng vì quên mất mình được xếp vào lớp nào. Lớp Một gì thế nhỉ? Ban nãy Remi có chợp mắt trên xe một lúc xong quên luôn mình học lớp nào.

Cả cái dãy tầng một của tòa nhà Tiểu học là của khối Một, các lớp xếp theo bảng chữ cái từ A đến D. May thay, cạnh cửa mỗi lớp có đính sẵn danh sách học sinh, nên Remi sẽ biết em học lớp nào.

Kiểm tra cả ba lớp từ A đến C thì không có tên Remi, vậy là chỉ còn mỗi lớp D. Thế là em vội chạy đến lớp đó.

Và đúng là thế thật, tên em ở ngay trên danh sách.

Bây giờ Remi chỉ muốn tìm một chỗ và ngồi xuống ngay lập tức, nãy giờ chạy quá mệt rồi. Vào trong lớp, em chỉ vội cúi chào mọi người rồi nhanh chóng ngồi đại một chỗ.

Remi thở phào. Cũng may là lớp này không có nhiều người, và mấy chỗ bàn đầu đã bị chiếm mất, nên em chọn luôn bàn thứ tư, gần cửa sổ, bên trái lớp học nếu theo điểm nhìn của Remi. Đối với em thì ngồi chỗ nào chẳng được, miễn là không chọn nhầm ghế của ai. Có nơi để nghỉ chân là được rồi, em không đòi hòi gì thêm.

Em mở cặp ra. Trong cặp đã có sẵn một chiếc hộp bút, ba quyển vở, ba quyển sách giáo khoa cho từng môn: Toán, Edwardian và Khoa học Tự nhiên. Có lẽ vì mẹ Housagi biết hôm nay chỉ học mỗi thế nên cặp Remi có khá ít sách vở.

Khoa học Tự nhiên là cái gì?

Chưa kịp trả lời câu hỏi đó, tiếng chuông báo hiệu giờ học đã reo lên.

***

Thì ra, KHTN là một môn học dạy cho học sinh về những hiện tượng tự nhiên mà xảy ra xung quanh chúng. Nó cũng dạy sơ qua về cơ thể người, và mục đó ở ngay chương đầu tiên. Có lẽ Bộ giáo dục Edward muốn cho các em biết về bản thân trước tiên, sau đó mới chuyển sang bàn về thế giới xung quang.

Người Edwardian đặt con người là ưu tiên trong chương trình học của họ, trước khi biết về thế giới ngoài kia thì họ phải hiểu cái thân mình trước. Từ đó sinh ra quan niệm: không hiểu bản thân như thế nào thì hiểu biết về xã hội bên ngoài còn có ý nghĩa gì? Vì thế ta có thể thấy người Edwardian có phần thờ ơ với cuộc sống xung quanh.

Remi không phải là một người như thế. Em rất tò mò về cuộc sống này, đáp ứng nhanh hoàn cảnh hiện tại và thích tương tác với mọi người. Vừa mới nhập học chưa được lâu, Remi đã đi bắt chuyện với mọi người xung quanh, nhưng họ chẳng đoái hoài đến em, họ có trả lời lại vài câu nhưng như kiểu nói cho có vậy. Chẳng bao lâu sau, Remi chóng chán.

Em có thử nói chuyện với các lớp khác, nhưng bên đấy không khác lớp em là bao.

Remi cũng không thích học, vì sự tương tác của mọi người quá rời rạc và hời hợt. Em là kiểu người chỉ tiếp thu được bài học nếu có ai giảng lại bài cho em, nhưng đằng này ai cũng như kiểu thân ai nấy lo vậy. Thế là sức học của em bắt đầu giảm sút chỉ sau một tuần rưỡi.

Mỗi tháng có một bài kiểm tra đánh giá năng lực, ngay ở bài đầu tiên thì Remi đã bị dưới trung bình hầu hết tất cả các môn, trừ môn Edwardian ít ra còn 70 điểm. Housagi có xem kết quả kiểm tra của Remi, cô có ra sức kèm cặp con, nhưng không có nhiều tiến triển do Housagi đi làm cả ngày và Remi không thể thấm nổi mẹ đang giảng cái gì.

Mấy hôm đầu con bé học ổn lắm mà? Sao bây giờ lại sa sút thế này? Môn nào cũng dưới trung bình, chẳng lẽ hết cứu rồi à? Housagi đập trán, bất lực thở dài.

Hình như Remi có để ý sự thất vọng của mẹ khi thấy học lực của mình, nên em buồn rầu mà nhỏ nhẹ nói:

"Mẹ ơi.. con xin lỗi."

"Sao con phải xin lỗi vậy? Là tại mẹ không dạy được con.." - Housagi lẩm bẩm.

Liệu còn một hướng giải quyết nào để Remi tiến bộ hơn chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro