~~☆°•°Tám°•°☆~~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái bài kiểm tra đánh giá năng lực ấy được vài ngày, Remi bắt đầu chán trường, không muốn đi học.

Đến lớp thì mọi bài giảng như nước đổ lá khoai, nghe nhưng chẳng thấm vào đâu. Vì mẹ đăng ký đi xe cả năm nên từ thứ Hai đến thứ Bảy, Remi phải đến trường bằng xe buýt, và em cũng không có lý do nào chính đáng để nghỉ học.

Remi đã mất đi động lực học. Em không thể hiểu nổi ý nghĩa của việc đến lớp là gì.

Đến trường để làm gì nữa? Nghe giảng cũng chẳng hiểu gì..

***

Một hôm, vừa mới đến lớp, Remi đã gục mặt ngay trên bàn học của mình. Trên xe em không ngủ được nên lên lớp cố ngủ tiếp.

Remi cứ ngồi như vậy một cách vô nghĩa, không thèm lôi sách vở ra xem như mấy hôm đầu tiên đi học, và cũng không đi bắt chuyện với ai.

Em chẳng buồn nghĩ ngợi gì cả, chỉ lặng lẽ nhắm mắt, tay ôm đầu hướng xuống bàn, mặc kệ mọi thứ xung quanh. Giờ đây em y chang một công dân Edwardian điển hình vào thập niên 80 này: thờ ơ với mọi thứ xung quanh và chỉ biết quan tâm đến bản thân.

Remi cứ ngồi đó, mặc kệ tất cả. Đằng nào mọi người trong lớp đều đối xử với em như vậy mà.

Bỗng lớp học trở nên ồn ào và rôm rả, khác hẳn mọi ngày. Remi vẫn còn tỉnh nên ngóc đầu dậy xem cả lớp đang bàn tán cái gì mà ồn ào thế, và em nhìn thấy họ đang vây quanh một ai đó.

Mấy đứa đó đang làm gì vậy? Remi đứng dậy và đến gần đó xem.

"Cậu lại đạt 100 điểm môn Toán à? Giỏi vậy!"

"Hình như các môn khác đều 100."

"Thật á?!"

Đó là những gì mà Remi nghe thấy, và theo sau đó là sự sửng sốt của em. Trên đời này có người được điểm tuyệt đối tất cả các môn sao?! Có phải con người không vậy? Em nghĩ thế. Theo lẽ thường thì ít nhất sẽ phải có môn không đạt đến mức hoàn hảo, nhưng đằng này lại được tất cả.

Remi tò mò danh tính của người đạt điểm tối đa trong mọi môn học, nên em cố kiễng chân lên, vượt qua đỉnh đầu các bạn xem thử.

Một bé gái tóc màu nâu hạt dẻ, buộc thành hai bím tóc đang ngồi yên tại bàn học của mình. Ngồi giữa sự ngưỡng mộ của bao nhiêu người xung quanh, mặt em không bộc lộ một cảm xúc nào mãnh liệt cả, chỉ cười nhẹ. Đôi mắt màu đen của em không nhìn thẳng vào người khác, chỉ hướng xuống mặt bàn.

"Cảm ơn các cậu." - Bé gái đó nói. Có người hỏi bí kíp để được điểm cao như em, nhưng em từ chối trả lời.

Remi chỉ đứng đó nhìn, nhưng em muốn bắt chuyện với cô bé ấy, chỉ sợ bị mọi người đẩy ra vì thành tích của Remi ở hạng cuối lớp. Tức là một người kém cỏi như Remi thì không xứng đáng được bắt chuyện với một người giỏi giang như bé gái kia.

Nhìn họ vui quá, Remi cũng muốn chung vui, nhưng em không dám.

Thế là Remi lặng lẽ về chỗ ngồi.

***

Thầy giáo môn Toán đã nhiều lần gọi Remi lên bảng làm bài, và hầu hết bài nào em cũng làm sai. Vì làm sai, nên Remi phải nghe sự chỉ trích của giáo viên và sự chê cười của các bạn cùng lớp.

Trong đó toàn là những bài mà mẹ Housagi đã giảng rồi, nhưng đống kiến thức đó không thấm nổi vào đầu em. Đến giờ Remi vẫn chưa biết cách tính toán kiểu nhớ số rồi bù vào hàng đơn vị khác.

Để dễ hình dung hơn về vấn đề của Remi, hãy lấy phép tính 37 + 13. Bảy cộng ba bằng 10, ba cộng một bằng 4, Remi sẽ phải lấy số 1 để cộng vào 4 thành 5, và ta sẽ có kết quả là 50. Nhưng Remi không hiểu từ đoạn phải lấy số 1, nên em tính ra là 410 thay vì là 50.

Chẳng biết Remi đang thực sự muốn hiểu hay đã từ chối hiểu nên không học được..

.....

Sau tiết Toán, Remi uể oải về chỗ ngồi. Em lại bị gọi lên bảng làm bài, và em lại tính sai. Từ bài kiểm tra đầu tiên đến giờ, thứ duy nhất mà Remi cảm nhận được chỉ là sự thất vọng. Áp lực nhưng chẳng có việc gì làm để khuây khỏa.

Bây giờ Remi còn rất tỉnh táo, nên em không gục mặt xuống bàn, chỉ thơ thẩn nhìn ra cửa sổ. Ở ngoài cửa sổ cũng chẳng phải là cảnh gì tươi đẹp, chỉ là những phế liệu từ những chiếc máy bay chiến đấu từ vài năm trước khi Remi sinh ra. Chúng đã bị cỏ cây đeo bám và che phủ, trên thân chúng cũng đã gỉ sét, mốc meo.

Mình chưa ra ngoài đó bao giờ... Hay khi nào rảnh mình chui ra khỏi cửa sổ rồi ra xem nhỉ?

Đến đây, Remi mới bắt đầu tươi tỉnh hơn một chút. Cứ nghĩ đến những cuộc phiêu lưu, khám phá là em lại thích thú.

Vừa mới rời mắt khỏi cửa sổ, Remi suýt nhảy ra khỏi ghế vì có người đang ngồi trước mặt mình từ khi nào không hay.

Vẫn là bé gái tóc hạt dẻ mà học giỏi dạo nọ. Em ấy ngơ ngác nhìn Remi, còn Remi thì được một phen hú vía, suýt nữa thì hét ầm lên.

"Cái gì vậy trời?! Ừm.. c-cậu muốn gì từ tớ vậy? Tớ có thể giúp gì cho cậu không?" - Remi cố trấn an bản thân lại.

"Nãy cậu nhìn gì ngoài kia thế?"

"Cậu tự ngó ra kia đi.."

Cô bé ấy vươn mình ra gần cửa sổ thì em thấy xác máy bay. Sau đó, em về lại chỗ ban đầu, trả lời Remi:

"Máy bay?"

"Hả..? Máy bay.. là gì thế??" - Remi tròn mắt.

"Đó là một phương tiện giao thông mà biết bay."

Remi bắt đầu có hứng thú về cái thứ kì thú đó mà em chưa từng nghe tới:

"Biết bay? Nó có cánh và bay như chim hả??"

"Ừ thì, nó có cánh nhưng con người phải lái nó thì mới bay được." - Người đối diện giải đáp thắc mắc của Remi.

Càng nói, Remi càng muốn được chạy ra sau trường đề khám phá cái xác máy bay, và cả vùng đất có nó. Remi hứng khởi đứng dậy, đập cả hai tay lên bàn:

"Tớ muốn ra ngoài kia xem!"

"Sau trường á?"

"Đúng thế!"

Bé tóc hạt dẻ bỗng im lặng, trầm ngâm một lúc, rồi em cất tiếng:

"Tớ cũng muốn đi. Nhưng.."

"Nhưng sao?"

"Nếu cậu chịu học Toán chăm hơn thì tớ đồng ý ra đó cũng cậu."

Remi nhăn mặt, phồng má, nói với giọng như kiểu hờn dỗi:

"Cậu ra điều kiện khó thế!"

"Chỉ cần cậu chịu học thì điều đó sẽ không khó." - Bé tóc nâu lắc đầu.

Một đứa ham chơi như Remi sẽ thích chạy nhảy khắp nơi hơn là ngồi yên một chỗ mà cắm mặt vào sách vở, và phía sau trường sẽ là nơi đầu tiên em bắt đầu một cuộc phiêu lưu. Mỗi tội là bây giờ lực học của Remi khá bất ổn, nên em sẽ cần dành nhiều thời gian để học, suy ra Remi sẽ ít có cơ hội đi chơi hơn.

Thế nhưng, nếu học lực của Remi có khấm khá lên, thì em sẽ được đi chơi thoải mái. Biết thế, bé tóc vàng khoanh tay, gật đầu:

"Thôi được rồi. Tớ sẽ chăm học hơn, vì một ngày được ra sân sau chơi."

"Vậy tớ sẽ giúp cậu học nhé?"

Remi trố mắt nhìn người đối diện. Đến cả một nữ kế toán như mẹ Housagi còn không dạy nổi cho em thì người kia sao có thể giúp Remi được?

"Làm cách nào? Mẹ tớ còn không dạy được tớ thì sao cậu làm được?" - Bé tóc vàng ngạc nhiên hỏi.

"Cứ để tớ làm đi rồi sẽ biết."

Bây giờ Remi chịu thua bé tóc hạt dẻ ấy. Người ta nói ít nhưng đủ sức thuyết phục Remi học hành, cũng may là có cái xác máy bay thu hút sự chú ý của em nên bé tóc hạt dẻ mới thuyết phục được bé tóc vàng, nếu không có thì không biết bao giờ em mới bảo được Remi.

"Được rồi, được rồi." - Remi gật đầu. "Có vẻ là bọn mình sẽ ở cạnh nhau khá lâu đấy. À... tên cậu là gì?"

"Tên tớ hả.. Cậu ở đây hơn một tháng rồi mà vẫn chưa biết tên tớ à?"

Cô bé đó im lặng một lúc.

"Tớ là Anne." - Em trả lời.

"Vậy hả? Tên tớ là Remi!" - Remi tươi cười nói.

"Tớ biết tên cậu rồi. Cậu lúc nào chẳng đứng gần cuối lớp." - Anne cố cười lại.

Hình như Remi không hiểu ý Anne là em học kém gần bét lớp, nên em vẫn cứ cười. Chỗ ngồi của Remi cũng gần cuối phòng học, nên em nghĩ rằng Anne đang nhắc đến vị trí ngồi của em.

Còn Anne đang hơi bất ngờ vì Remi vẫn lạc quan trước thành tích bết bát của bản thân, tuy thế, Anne vẫn cố rặn ra một nụ cười. Người đâu mà thú vị thế nhỉ, em nghĩ vậy.

Anne đứng dậy, chìa bàn tay phải ra:

"Tớ nghĩ.. cậu sẽ là người bạn đầu tiên của tớ. Vì thế, tớ muốn chúng ta trở thành bạn bè của nhau."

Remi cũng đứng dậy luôn, nắm lấy tay của Anne:

"Tớ cũng muốn làm bạn với một người học giỏi như cậu!"

Bàn tay của Anne hơi lạnh so với Remi, nhưng em không để tâm. Được nắm tay một người như Anne là tốt lắm rồi.

Chẳng hiểu sao, một cô bé chững chạc hơn tuổi và học giỏi nhất lớp lại chủ động kết bạn với một bé gái vừa ham chơi, lại vừa học gần kém nhất. Mà thế cũng không sao, bởi trẻ em đâu có quan tâm đến địa vị hay danh vọng khi nhắc đến việc kết bạn, chắc vậy. Hơn nữa, khi Remi làm bài sai, hình như Anne là người duy nhất không chê cười em.

Từ chuyện về chiếc máy bay hỏng ở ngoài cửa sổ, cả hai đã trở thành bạn như vậy đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro