~~☆°•°Chín°•°☆~~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ cuộc nói chuyện về sân sau ấy, mỗi giờ ra chơi, Anne ra chỗ Remi để giảng bài, chủ yếu là môn Toán. Tất cả các quy tắc tính toán cơ bản mà Remi bỏ lỡ do ngủ quên hoặc không hiểu bài, Anne kiên nhẫn giảng lại cho bằng hết.

Những ngày đầu, Remi còn chậm hiểu, có thể do mất gốc Toán nên những bài sau cũng chẳng có ý nghĩa gì với em. Trước sự chậm hiểu ấy, Anne không hề bực tức hay khó chịu, ngược lại vẫn giữ được sự bình tĩnh để giúp Remi hiểu bài.

Sau những lần ấy, về đến nhà, mẹ Housagi rất ngạc nhiên vì con mình không còn nước đổ đầu vịt khi học cùng mẹ nữa, mà lại rất hiểu bài, hỏi đến đâu, trả lời đến đấy. Điều gì mà đã làm Remi trở nên như thế này nhỉ? Cô tự hỏi.

Lúc được điểm cao khi làm bài trên bảng, Remi khoe với mẹ, rằng cô bạn tên Anne đã giúp đỡ em rất nhiều trong học tập.

"Mẹ ơi, bạn Anne tốt lắm. Bạn ấy vừa xinh, vừa học giỏi, lại còn nhiệt tình giúp đỡ con nữa, nên con được điểm cao đấy!" - Remi hồ hởi khoe. "Con làm sai, bạn ấy còn không giận, vẫn chỉ bài cho con."

"Vậy hả? Thế thì con kiếm được một người bạn tốt rồi đó!" - Housagi cũng vui theo.

Nghe đến đấy, Remi càng sung sướng, vì đã tìm được một người bạn giỏi giang như Anne.

***

Cứ như vậy cho đến hai tháng sau, cũng là tháng 12 - tháng cuối cùng trong năm.

Hằng năm ở Edward, tuyết không rơi nhiều, thường chỉ có những bông tuyết bé xíu và lẻ tẻ, chẳng đủ để ngập một con đường. Có nhiều hôm còn không có tuyết rơi, người ta chỉ cảm thấy mỗi cái lạnh đặc trưng của mùa đông thôi.

Nhưng năm nay lại khác. Hầu như cả tuần đều có tuyết rơi, mà rơi nhiều đến mức cả cái con đường chỉ toàn là màu trắng, chứ không có cái màu xám của bê tông nữa. Thi thoảng còn có bão tuyết, gió quật mạnh đến nỗi gãy cả cành cây to ra giữa đường.

Thời tiết thế này thì sướng nhất bọn trẻ con, vì được ra ngoài nghịch tuyết (trừ những lúc có bão) và được ngồi trước lò sưởi ấm áp. Chỉ khổ cho người lớn, sáng sớm lạnh quá không dậy được, đi xe ra ngoài thì lại chết máy, thành ra muộn giờ làm. Mẹ Housagi cũng không phải là ngoại lệ, nhiều khi cô suýt muộn giờ vì bánh xe mắc kẹt giữa những bãi tuyết.

Những năm trước không lạnh bằng bây giờ, nên học sinh ở tất cả cấp học đều phải đến trường. Tuy nhiên, tháng nay học sinh được nghỉ đông vì tuyết rơi quá nhiều.

Nghe tin đó từ cô giáo chủ nhiệm, cả Remi lẫn mọi người trong lớp sung sướng reo lên, vì được cả tháng chơi thả ga mà không phải lo lắng gì nữa. Thế nhưng, vừa mới mừng chưa được lâu, thì cô lập tức giao đống bài tập về nhà và yêu cầu phải hoàn thành hết trước khi trở lại trường học.

Cái thông báo ấy làm cả lớp mừng hụt, thế là chúng chán nản nhận đống bài tập ấy, rồi đợi chuông reo để về nhà.

Tuy vậy, từ lúc cô giáo báo tin về kì nghỉ đông cho đến lúc hết giờ, có mỗi Anne là không phản ứng gì. Cô bé chỉ im lặng, tay đan xen vào nhau, và ngoan ngoãn nhận lấy đống bài tập đó. 

Tan học, Remi chạy đến bên Anne, hào hứng nói:

"Anne! Từ mai là không phải đến trường rồi đấy! Được chơi thỏa thích đó!"

"Tớ biết. Nhưng tớ phải làm bài." - Cô bé cúi đầu, vuốt tóc.

"Chán vậy! Nghỉ cả tháng cơ mà!" - Remi giãy đành đạch.

Cô bé tóc vàng ấy không hiểu tại sao bạn mình chẳng dành một chút thời gian nào để vui chơi, suốt ngày cứ cắm đầu vào sách vở. Tất cả những lời nói mà Anne thốt ra đều rất khô khan, chỉ liên quan đến học hành, hoặc là trả lời lại Remi. Thấy bạn mình như vậy, Remi sao có thể không buồn được.

Em và Anne quá ngược nhau, một người thì luôn muốn được thoải mái, người còn lại cứ gò ép mình vào trong khuôn khổ. Vì vậy, Remi phải tìm cách để Anne cứ vô tư mà vui chơi với mình.

"Bình thường cậu đi bộ về nhà đúng không?" - Remi hỏi.

"Ừm." - Anne gật đầu.

"Nhà cậu có xa trường không?"

"Cũng không xa lắm. Đi vài bước là về đến nhà. Nhưng mà bố mẹ tớ bảo không được ra ngoài quá lâu."

Remi nhìn quanh, thấy cả sân trường đều ngập trong tuyết. Đôi chân em cũng đã lún khá sâu rồi, vóc dáng em lại còn nhỏ xíu nữa, chỉ cần em sơ sểnh một cái là vùi cả người vào đống tuyết. Anne cũng không khá hơn gì, mặc dù cao hơn Remi một chút.

Thấy vậy, bé gái tóc vàng nắm lấy tay bé tóc nâu, cùng dạo bước qua những bãi tuyết dày cộm, và cuối cùng họ dừng lại ở ngoài cổng trường. Thực ra cả hai có thể đứng ra giữa đường luôn cũng không sao, vì chẳng có xe cộ nào đi được giữa thời tiết này cả.

Remi ngồi xổm, bốc một nắm tuyết:

"Cậu biết đắp người tuyết không?"

"Tớ biết, nhưng tớ không thích chơi." - Anne đứng nhìn bạn mình gom mấy bông trắng dưới đất, vo thành một cục to.

Cô bé tóc vàng hơi ngạc nhiên, vì em thấy các bạn đều rất phấn khởi khi được nghịch tuyết, thế là em suy ra đứa trẻ nào cũng thích chơi, kể cả Anne. Cô bạn của em hầu như chẳng bao giờ có hứng thú với việc chơi bời cả, từ sáng đến tối em ấy chỉ chú tâm vào việc học, không còn gì khác.

"Thế cậu thích chơi gì?" - Remi không nhìn Anne, vẫn tiếp tục đắp.

Cô bé kia im lặng trước câu hỏi của bạn mình. Em không biết trả lời ra sao, vì em đâu có được vui chơi nhiều như các bạn đồng trang lứa. Anne đã từng chứng kiến sự phấn khích của các bạn trong các trò chơi mà họ tham gia, nhưng em không hiểu tại sao chơi lại vui đến thế, và Anne cho rằng việc học còn có ý nghĩa hơn.

"Hay là bọn mình về nhà đi. Cô giáo cho bao nhiêu bài tập kia kìa." - Anne cúi đầu nhìn Remi mà nói.

"Kệ. Chơi tí đã xong về."

Thế là Remi kéo tay Anne xuống ngồi với mình, không chừa một chút thời gian nào để đối phương kháng cự lại.

"Đây, cậu vo thành một cục nhỏ hơn cái này đi. Xong lại làm thêm một cái bé hơn nữa."

"Để làm gì vậy?" - Bé tóc nâu bốc vài nắm tuyết, rồi đắp chúng lại thành một.

"Để xếp chồng lên nhau, tạo thành ông tuyết ý." - Bé tóc vàng đợi bạn mình vo tròn chúng. "Lát nữa tớ đi tìm cành cây cho, rồi cắm vào đây thành tay."

Một lúc sau, Anne đã đắp xong phần thân và đầu của người tuyết, và chồng lên cái cục tuyết to đùng của Remi, theo thứ tự từ lớn đến bé. Em bé tóc vàng phấn khích quá, vỗ tay:

"Được lắm, Anne! Bây giờ tớ đi nhặt cành nhé, may hơn nữa thì tìm được quả gì bé bé gắn thành mắt."

Nói xong, Remi chạy đi mất, để lại một Anne lủi thủi với mô hình người tuyết. Bây giờ, em ngồi hẳn xuống, đôi chân nhỏ xíu lún sâu vào đống tuyết lạnh buốt, nhưng em kệ. Ngón tay ngắn ngủn của em chậm rãi vuốt trên bề mặt xốp trắng, từng con số và ký hiệu dần hiện ra ở đó. Hôm nay không có tiết Toán nên Anne không mang sách, nếu có thì em đã lấy ra ôn bài rồi.

Mân mê được một lúc, Anne lại lấy tay phủi đi, rồi chuyển qua viết chữ. Ở thời điểm hiện tại thì em đã viết được khá nhiều so với các bạn cùng tuổi rồi, và cũng dần làm quen với các câu từ phức tạp hơn. Tất cả các kiến thức vỡ lòng, Anne đã được cha mẹ hướng dẫn kĩ lưỡng trước khi vào lớp Một. Cả năm mẫu giáo cuối cùng đến bây giờ, em chỉ tập trung vào việc học.

"Mình không hiểu... Sao Remi lại thích chơi hơn học nhỉ? Bố mẹ cậu ấy thấy thế mà không la mắng sao?" - Anne lẩm bẩm.

Đã mười lăm phút trôi qua và Remi vẫn chưa quay trở lại, còn đứa ngồi chờ bắt đầu thấy đói với lạnh cóng rồi.

Về thôi. Em hà hơi vào bàn tay. Mình đói quá.

Anne xách cặp đứng dậy, rẽ sang trái - phương hướng về nhà em bắt đầu từ cổng trường. Em thong thả bước trên con đường trắng xóa, nhìn những bông tuyết từ từ rơi xuống. Xung quanh Anne khá vắng vẻ, không có bóng dáng của bất kì ai ngoài em, và tiếng động cũng thế, chỉ có mình bước chân của Anne lội qua cơn lũ bông xốp này thôi.

Đi được một quãng khá xa, em chợt nhận ra có gì đó thiêu thiếu ở đây. Mọi khi Remi luôn chào tạm biệt Anne trước khi lên xe buýt, nhưng hôm nay thì không. Nếu là do thời tiết cực đoan thì dễ hiểu quá rồi, nhưng dù thế thì cả hai vẫn chào nhau trước khi được phụ huynh đón về.

"Chờ đã..." - Anne dừng lại. "Mình tạm biệt Remi chưa nhỉ?"

Cho đến lúc em thấy người tuyết ở lề đường thì mới sực nhớ ra mình vừa đắp một con như thế ở cổng trường, và trong khi làm ra nó thì Remi chạy đi tìm cành cây. Mười lăm sau, em vẫn chưa quay trở lại.

Hay là cậu ấy về rồi? Nhưng lần nào Remi cũng tạm biệt mình trước khi đi mà... Lúc ấy cậu ấy đâu có nói thế?

Một cảm giác lo sợ dần dâng trào trong Anne, sợ rằng bạn mình đã gặp phải chuyện gì chẳng lành. Em muốn quay lại trường lắm, nhưng em đã đi khá xa khỏi đó rồi, và đi qua một vài lối rẽ. Xung quanh Anne bây giờ khá mù mịt, em còn đang đói rét nữa, chẳng biết còn sức để đi tìm Remi nữa hay không.

Còn vài bước chân nữa là về đến nhà, vì Anne đã thấy mái nhà mình thoắt ẩn thoắt hiện trong sương. Vào trong đó, em sẽ không phải chịu rét nữa.

Nhưng bỏ bạn để sưởi ấm? Đó là điều mà một đứa trẻ như Anne không thể làm được, dù em chỉ lấy việc học làm trọng tâm, trước cả bạn bè. Remi là người bạn đầu tiên quan tâm đến Anne mà không màng đến thành tích của em, sao em có thể bỏ mặc Remi được.

Thế là Anne dụi mấy bụi tuyết khỏi mặt mình, rồi bắt đầu chạy, chạy thật nhanh về trường học, dù chiếc cặp sách vẫn đang ở trên vai. Sương mù có che mắt cũng kệ, tuyết ngập sâu dưới chân cũng mặc, miễn là tìm được Remi.

Cuối cùng đã đến cổng trường. Anne dừng lại, thở hồng hộc. Quần áo em giờ dính đầy tuyết, vì trong lúc chạy em có ngã vài lần.

Mô hình người tuyết vẫn ở đó, không có gì thay đổi.

Chắc cậu ấy đi sang bên này...

Anne tiếp tục đi thẳng lên phía trước. Chỗ này có khá nhiều cây khô, bảo sao Remi muốn bứt cành ở đây. Hơn nữa, chỗ này bị tuyết ngập khá sâu, có khi phải đến hông của một đứa trẻ sáu tuổi. Đây không phải là do trên trời rơi nhiều quá, mà là do một đống tuyết từ mái nhà của trường trượt xuống.

Nếu Anne lội xuống thì quần áo em sẽ nhuộm một màu trắng tinh khôi, nhưng em kệ, vẫn nhảy vào.

"Remi!" - Em gọi to.

Không có ai trả lời. Anne gọi thêm một lần nữa, và vẫn như vậy.

Hay cậu ấy bị tuyết vùi lấp rồi?

Em bắt đầu đào bới xung quanh mình, hy vọng Remi đang ở đâu đó gần đây, vì em biết bạn mình sẽ không dám đi đâu xa nếu mẹ không ở bên cạnh. Thế là Anne vừa đi, vừa bới, như thể em đang cố lội qua một nơi ngập lụt vậy.

Vài phút sau, bàn tay bé nhỏ của em bắt được một vật gì đó khá dày. Khi Anne lôi nó ra thì thấy đó là một chiếc giày bốt màu đỏ, đúng loại mà Remi hay đeo khi trời lạnh. Vậy thì có khả năng Remi đang nằm dưới đống tuyết này, có hậu đậu đến mấy thì em không thể đang đi mà là rớt giày ra được. Biết thế, Anne đào tiếp.

Thứ em bắt gặp tiếp theo là một cái bàn tay nhỏ xíu đang nằm sấp, nhưng đã tê cứng trước cái rét buốt dưới lòng tuyết. Nghĩ đó là tay của Remi, nên Anne kéo lên.

Bây giờ mọi chuyện bắt đầu phức tạp hơn với hai đứa trẻ. Remi lúc này nặng hơn Anne (dù cả hai cao bằng nhau) và em không có dấu hiệu phản xạ với lực kéo của Anne, có thể em đang bất tỉnh do quá lạnh. Càng kéo, bé tóc nâu càng bị lún theo bạn, tuyết thì đồ đầy dần lên đầu em.

Làm thế nào bây giờ? Anne bỏ tay Remi xuống. Cứ thế này cả hai sẽ không về được nhà mất..

Hay là thử đào tiếp xem sao?

Không từ bỏ hy vọng, em tiếp tục đào sâu thêm nữa. Từ ngoài nhìn vào, Anne chẳng khác gì một con chuột chũi đang đào hang dưới lòng đất, và người ta sẽ tưởng em đang đùa nghịch, rồi mặc kệ em. Ở thế giới này, Anne không thể đặt niềm tin vào người lớn được...

Một lúc sau, em tìm được Remi đang nằm bất động sâu trong đống tuyết, cũng là lúc em đã thấm mệt. Anne tìm lại cái giày, đeo vào chân chủ nhân của nó. Em không còn sức để kéo Remi đi đâu được nữa. Mọi sức lực của em đều dồn gần hết vào học hành và giao tiếp với mọi người, còn lại là chạy thục mạng đến trường như ban nãy và kéo Remi lên. Xung quanh em cũng không có ai để hỗ trợ.

Nãy giờ Anne không có gì để bỏ vào bụng, nên em càng ngày càng đói, và việc tìm kiếm Remi cũng làm em muốn lả đi.

"Dậy đi, Remi ơi.." - Anne lay bạn mình, nhưng không thấy có phản ứng gì. "Tớ biết làm sao đây.. Tớ đói lắm rồi, cậu cũng thế mà.. đúng không?"

Giọng em khàn đi, chìm trong nỗi lo sợ rằng Remi không bao giờ tỉnh dậy được nữa. Nếu vậy, Anne sẽ không tìm được một người bạn nào mà vui tính và vô tư như Remi, dù học lực của cả hai chênh lệch như khoảng cách giữa bầu trời với cỏ cây. Em sẽ phải quay trở lại với cuộc sống nhàm chán như mọi ngày, nhưng xen vào đó là cảm giác tội lỗi vì không cứu được bạn.

Bạn thân.. à?

Từ khi nào... mình lại quan tâm đến Remi như vậy nhỉ? Với mình, cậu ta sau này cũng sẽ thành đối thủ cạnh tranh với mình thôi. Từ bạn.. mà thành thù...

Không, tốt nhất đừng thì hơn... 

Mọi thứ xung quanh Anne như mờ đi, đầu em cứ ngẩng lên gục xuống. Chẳng lẽ cứ thế này mà xỉu luôn sao?

Thời đại này mới chỉ có điện thoại bàn, không có loại cầm tay, nên trẻ con bị làm sao thì người lớn chưa chắc đã biết, nói gì đến khả năng có đến kịp cứu hay không. Trước khi Anne gục ngã ở đây, em hít một hơi thật sâu, rồi hét thật to:

"CỨU BỌN CHÁU VỚI!"

Chưa bao giờ Anne phải gào lên như thế. 

Tiếng kêu cứu này, em đã dồn mọi sức lực ít ỏi của mình để hét lên thật to cho mọi người nghe thấy. Em ngả người ra phía sau, rồi ngã xuống giữa đống tuyết lạnh lẽo.

Mi mắt Anne cụp dần xuống, nhưng tai em vẫn nghe thấy tiếng chạy hối hả từ đâu đó.

Khi tiếng bước chân đến gần thì Anne ngất đi, không còn biết gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro