~~☆°•°Mười°•°☆~~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Anne mở mắt ra thì đã thấy một ánh sáng trắng chói lòa rọi vào, và thấy mình nằm gọn trong chiếc chăn bông trắng.

Đây là đâu? Em ngơ ngác tự hỏi.

Em trở mình, lật người sang bên cạnh phải thì thấy hai cái tủ: một cái tủ lạnh bé xíu, cùng với một cái tủ cũng bé, nhưng làm từ gỗ và có hai ngăn kéo. Xa hơn một chút là một cánh cửa trắng làm từ kim loại, có cả một lớp kính ở trên đấy.

Bên trái em thì có một khung cửa sổ lớn, vì Anne đang nằm nên chỉ thấy một cành cây khô, nhưng vẫn có một chiếc lá xanh mắc ở trên cành. Nếu ngồi dậy, em có thể nhìn được một phần của thành phố này chìm trong bão tuyết.

Tuy vậy, Anne không quan tâm đến quang cảnh ở ngoài kia cho lắm. Em ra khỏi giường, nhặt chiếc cặp trên ghế lên, đi đến cánh cửa. Chưa kịp mở, có ai đã đẩy cửa ra trước, làm em suýt ngã ngửa ra sàn.

"Tỉnh rồi hả cháu? Cháu định đi đâu?"

Người này mặc một cái áo blouse trắng, tay cầm một cái bảng kẹp giấy màu xanh, có lẽ đó là một bản báo cáo tình trạng của bệnh nhân. Đối với Anne, ông chú này như một gã khổng lồ, vì em mới chỉ cao đến hông của người đó.

Dẫu biết mình không đủ sức để lay chuyển vị bác sĩ ấy, Anne vẫn cố lách ra ngoài:

"Cháu đi về."

"Đi một mình giữa cơn bão tuyết này?"

Bên ngoài cửa sổ đã tối sầm lại từ khi nào không hay, nhưng hai cánh cửa sổ cứ giật giật, do sức mạnh của cơn gió lớn kèm theo những hạt tuyết đang lao xuống từ trên trời.   Nếu đi ra ngoài một mình bây giờ, có thể sẽ có vật gì nặng đè lên người Anne.

"Nghe này, cháu gái." - Bác sĩ thở dài. "Thời tiết khắc nghiệt là một chuyện, còn cái bệnh viện này, cháu đến đây bao giờ chưa?"

"Cháu chưa phải vào viện bao giờ, ít nhất là từ hồi học mẫu giáo đến nay." - Đứa bé lắc đầu.

Hai bàn tay của vị y sĩ ấy đặt lên đôi vai bé nhỏ của Anne, rồi xoay cô bé về phía căn phòng, nhẹ nhàng đẩy em vào hẳn trong đó. Cử chỉ này là có ý muốn ngăn em có ý định tẩu thoát khỏi bệnh viện, hoặc ít nhất là bước chân qua cái cánh cửa phòng bệnh. Chẳng biết Anne có hiểu ý nghĩa hành động của chú không, nhưng em không còn phản kháng nữa.

Bác sĩ thả tay ra, rồi nói tiếp:

"Tức là cháu không biết đường về, vì cháu chưa đến đây bao giờ. Đấy, chừng nào cơn bão ngoài kia chưa dứt và cháu chưa rõ mình đang ở đâu, thì đừng mong là cháu có thể tự về nhà một mình an toàn."

Như lời bác sĩ nói, Anne sẽ bị kẹt lại ở đây một thời gian, cho đến bố mẹ đến đón em về. Thực ra Anne quen với việc tự giác cuốc bộ về nhà từ lâu lắm rồi, nên bão tuyết ngoài kia không phải là vấn đề to tát với em, chỉ tội là em không biết địa chỉ của bệnh viện thôi.

Bỗng nhiên, bụng Anne réo lên. Từ lúc ở ngoài đường bới tuyết tìm Remi đến giờ, em chưa bỏ được cái gì vào miệng. Tiếng kêu hơi to hơn em tưởng, thế là em bấu chặt vào gấu áo khoác, cúi đầu. Vị y sĩ không biểu lộ gì nhiều, chỉ hỏi rằng:

"Cháu đói à?"

Anne vẫn xấu hổ, cúi gằm mặt.

"Cháu ngất từ buổi trưa, đến bây giờ là gần bảy giờ tối rồi. Tầng một của tòa nhà này có căng tin đấy, chú dẫn cháu xuống nhé?"

"Vâng." - Đứa trẻ ngoan ngoãn gật đầu, rồi ngẩng lên. Chú y sĩ có chìa tay ra, nhưng Anne không nắm lấy. Em không muốn có cử chỉ gần gũi với người lớn, bất kể là nam hay nữ.

Phòng của Anne nằm ở tầng bốn, tức là sẽ mất hai đến ba phút để đến được căng tin. Trong những giây phút ngắn ngủn ấy, em đã đọc số điện thoại của bố mẹ, cũng như địa chỉ nhà, để bệnh viện có thể trao trả em cho gia đình. Dù Anne không muốn nói ra, nhưng đấy là quy định ở đấy đối với trẻ lạc, nhất là mấy đứa ngất xỉu ở ngoài trời.

Nói chuyện được một lúc, bọn họ dừng lại ở trước hai cánh cửa lớn.

"Đến nơi rồi. Cháu tự lấy đồ ăn nhé."

"Chú không ăn ạ?" - Anne ngước lên nhìn bác sĩ.

"Chú ăn rồi. Ăn xong về phòng nhé. Tầng bốn, phòng 405, nhớ lấy. Chú nhắc mỗi lần này thôi. Cho đến khi bố mẹ đón thì sẽ có cô y tá khác chăm sóc cháu."

Để Anne khỏi phải thắc mắc, vị y sĩ giải thích luôn tại sao anh không nhận trực ca đứa bé này:

"Có lẽ cháu sẽ thoải mái hơn khi ở một mình với một cô y tá hơn đúng chứ? Đấy, thế thôi nhé. Chú đi đây."

Anne thở dài, lắc đầu:

"Ở với ai thì cháu cũng không quan tâm-"

Chưa dứt lời, bác sĩ đã lên tầng từ khi nào không hay. Đúng như lời anh ta nói, Anne sẽ phải tự ăn tối một mình.

Em mở cửa, thấy bên trong là một căn phòng rộng lớn. Ở giữa là những chiếc bàn ghế hình tròn, phần lớn những người ngồi ở đó là các nhân viên làm việc ở đây, số ít là bệnh nhân sắp xuất viện.

Từ cửa vào, bên trái phòng ăn có mấy cái khay đựng đồ ăn, cùng với giỏ thìa, dao và dĩa. Chẳng ai đứng canh chỗ đồ ăn cả, mỗi người tự ra đó lấy.

Anne bước đến, mở khay ra, tự gặp cho mình bốn miếng thịt xông khói và hai miếng trứng ốp la, xúc một thìa đậu gà, và bốn miếng bánh mì gối nướng, rồi lấy dao và dĩa. Đây là những thức ăn phổ biến trong bữa tối của người Edwardian, với một đứa trẻ như Anne thì hai miếng bánh sandwich kẹp mấy thứ ở trên cũng đủ no rồi.

Em lảng tránh người lớn, ngồi vào một bàn trống, rồi lặng lẽ xiên mấy cái thức ăn, đặt lên bánh mì, chồng thêm một miếng nữa lên đó. Bánh kẹp được Anne dùng dao cắt chéo cẩn thận.

Chưa kịp cho vào miệng, bỗng có ai đó đặt một khay thức ăn đối diện em, và họ ngồi xuống luôn.

"Cô-"

"A, cháu là Anne phải không?"

Người ở trước mặt đứa bé tóc nâu ấy là Housagi, với một khay nhôm có món ăn tương tự của Anne. Bình thường cô đi đâu thì Remi sẽ đi theo, nhưng hôm nay cô lại đi một mình.

"Vâng. Remi tỉnh chưa ạ?" - Anne cắn một miếng, nhận ra Housagi là mẹ của bạn mình.

"Hiện tại thì chưa. Con bé bị bỏ ở ngoài trời lâu quá, thế là chân tay co quắp lại, thở yếu đi." - Housagi thở dài. "Lúc cô đến đón thì cả hai cháu đều ngất cả rồi, may mà vẫn kịp đưa lên bệnh viện."

Người mẹ chậm rãi cắt miếng thịt xông khói, trong lòng nặng trĩu cảm giác tội lỗi vì không đón con sớm hơn. Giá mà lúc đó cô dùng xe đạp đến trường thay vì là ô tô thì cả hai đứa trẻ đâu phải nhập viện vì rét... Nếu phụ huynh của Anne đến đây, gặp họ thì Housagi biết giải thích thế nào?

"Xin lỗi cháu.. đáng lẽ ra cô phải đến sớm hơn."

Hai người tiếp tục bữa tối trong im lặng. Tất nhiên, Anne có nghe thấy lời xin lỗi của bà mẹ ấy, nhưng em giờ quá đói để nói được cái gì tử tế. Hơn nữa, nhìn cái bộ dạng ủ rũ và lo âu của Housagi, em chẳng cảm thấy gì, cũng như nặn ra được một biểu cảm nào.

Mãi đến lúc cả hai đã hoàn thành bữa ăn của mình, Anne mới chịu nói:

"Không sao đâu ạ. Còn hơn là không ai phát hiện bọn cháu bị tuyết vùi lấp."

"Vậy sao..."

Bọn họ đặt hai cái khay và mấy dụng cụ ăn uống vào nơi phân loại để đem đi rửa, rồi rảo bước về phía cầu thang. Bỗng Housagi đặt tay lên vai Anne và hỏi:

"Cháu muốn thăm Remi không?"

Đứa bé lắc đầu. Đến đó cũng chẳng để làm gì, vì Remi giờ này chưa tỉnh, tức là em sẽ chỉ có ngồi không mà nhìn con người đang say giấc kia. Khoảng thời gian thăm Remi đang hôn mê bằng việc hoàn thành mấy bài tập môn toán, nên em thà quay về phòng tranh thủ làm bài còn hơn. Học xong thì Remi chắc sẽ tỉnh và em có thể giúp bạn học vào ngày hôm sau.

Chẳng mấy chốc, cả hai đã đến tầng mà Remi đang ở, lên trên vài bậc cầu thang nữa là đến phòng của Anne. Lúc này, em mới rời tay Housagi, lễ phép từ chối:

"Cháu cũng muốn gặp Remi lắm, nhưng tiếc rằng, cháu có việc cần phải làm ngay bây giờ. Nên là... cháu xin phép về phòng ạ."

"Vậy à? Cháu về đi nhé, chắc mai Remi sẽ tỉnh thôi." - Housagi thấy thế, gật đầu nói. Cô định xoa đầu Anne, nhưng đứa trẻ đó đã biến mất khỏi tầm mắt của cô từ khi nào không hay.

Về phía Anne, bản thân em cũng không thích người lớn động chạm vào mình. Chẳng hiểu sao, cứ mỗi lần như vậy là em thấy khó chịu vô cùng, ban nãy em tính gỡ tay của Housagi ra, nhưng cô ấy biết trẻ con dễ lạc trong một nơi rộng lớn như bệnh viện, nên Anne vẫn nắm tay cô.

Remi sướng nhỉ, được mẹ quan tâm chăm sóc... Ước gì mình cũng được đón về vào trời tuyết.

Nghĩ vậy, em lặng lẽ vào phòng, bày ra mấy cái bút và vài quyển vở trên giường.

Khi đồng hồ đã điểm mười một giờ thì Anne mới cất tất cả đồ đạc vào cặp, rồi đắp chăn đi ngủ.

.......

Cho đến khi Anne được gia đình đưa về nhà thì em mới biết tại sao Remi bị vùi lấp dưới tuyết, thông tin đến từ chính nạn nhân trong vụ ngất giữa trời lạnh ấy.

Khi đi tìm cành cây khô, Remi không tìm được bất kì thứ gì như thế ở dưới mặt đất, mà em chỉ thấy chúng trên những hàng cây trơ trụi. Thế là con bé đánh liều trèo lên một cái cây cách cổng trường không xa, nhưng tay em chưa với tới cành nhỏ trên đấy thì Remi mất thăng bằng, ngã lộn cổ xuống đất. May mà lúc đó tuyết dày nên em chỉ bị thương nhẹ, không thì xong đời rồi.

Nghe Remi kể chuyện qua điện thoại, Anne chẳng biết phản ứng ra sao ngoài ngán ngẩm bạn mình:

"Cậu ngốc quá. Không tìm được thì thôi, còn cố trèo cây làm gì?"

"Hì hì." - Remi cười trừ. "Thế lần sau bọn mình xây lâu đài nhé?"

"Tùy cậu thôi. Đừng làm gì nguy hiểm nữa là được."

"Hể? Anne nhạt thế."

Bỗng nhiên, giọng Housagi vang lên, át cả tiếng nói của em. Nhận ra mẹ đang giục mình xuống ăn cơm, nên Remi vội chào bạn rồi cúp máy.

***

Một tuần sau, thời tiết đã đỡ khắc nghiệt hơn, điển hình là tuyết không còn rơi nhiều nữa và nắng ấm đã dần tan chảy chúng. Nếu cứ như vậy, khả năng cao trường sẽ cho đi học sớm hơn dự định.

Vì thế, Remi phải gấp rút hoàn thành bài tập của mình, không thể trì hoãn như mấy ngày giá rét trước kia nữa. Vào ngày thường, nhiều khi Housagi sẽ không về nhà lúc ban trưa, nên buổi sáng cô đã nấu sẵn, đậy kín để đến giờ ăn thì Remi sẽ tự hâm lại trong lò vi sóng.

Để một đứa trẻ mới sáu tuổi ở nhà một mình làm cô không an tâm cho lắm, nên cô đã lắp đặt camera gần cửa nhà, trong phòng khách và phòng bếp, nhỡ có chuyện gì thì cô có thể giải quyết được.

Sẽ có những lúc nhà không còn gì để nấu thành một bữa ăn hoàn chỉnh, mà Housagi lại quá bận để đi chợ, nên cô viết ra một danh sách thứ cần mua, rồi đưa một ít tiền cho Remi. Em chỉ được chọn những vật được nhắc tới trong giấy thôi, không chi bất cứ gì khác. Buổi trưa cô sẽ về.

Ngay từ sáng sớm, Housagi đã dặn em rất kỹ, và ngay sau khi cô rời đi, Remi đã sẵn sàng đi ra chợ.

Rời hẳn khu phố em đang ở, băng qua mấy ngôi nhà lạ thấp thấp, cũ kĩ, rồi vài phút sau, Remi đã ra đến chợ trung tâm của thị xã Friedlich này.

Đó là một nơi đông đúc, tấp nập từ sáng sớm đến chập tối. Ở đấy, các mặt hàng rất đa dạng, từ quần áo, đồ ăn vặt cho đến vật phẩm văn phòng. Không chỉ nổi tiếng với người dân nơi đây vì sự phong phú về hàng hóa, mà hầu hết các sản phẩm đều có giá phù hợp với thu nhập bình dân, có những đồ còn rẻ hơn nữa. Nhờ thế, chợ trung tâm lúc nào cũng đông.

"Đông ghê..." - Remi trố mắt lên nhìn những người khổng lồ trước mặt em, cố gắng lách qua họ, vì buổi sáng là khi các khu chợ trở nên đông đúc nhất.

Mãi một lúc sau, Remi mới lách được đến cửa hàng rau củ. Theo như danh sách, tại đây em sẽ phải mua hai bó rau chân vịt, năm củ cà rốt, bốn củ hành tây, và năm củ khoai tây. Sau khi nhận lấy đủ số lượng nêu trên, tổng chi phí em phải trả là khoảng 35 EWD (lúc ra khỏi nhà là 100 EWD)

Thế là.. 100 trừ 35 bằng 65. Remi tính nhẩm. Mẹ bảo còn phải mua thêm ức gà nữa.

Em bé tóc vàng xách đồ ra giữa đường, nhìn quanh để tìm xem người ta bán thịt ở chỗ nào. Túi hàng đã bắt đầu nằng nặng trên tay Remi, em không dám chắc mình có thể xách chúng đến quầy thịt, nhưng vì một buổi trưa ngon miệng, nên Remi vẫn quyết tâm tìm đường.

Bỗng nhiên, có ai đó vô tình va vào vai em, khiến em giật mình quay sang bên cạnh:

"Ai-"

"Ủa, Remi cũng đi chợ hả?"

Chẳng phải xa lạ gì, hóa ra là Anne. Cô bé giống như bao người khác ở đây, cũng đến để mua một ít đồ. Remi bình tĩnh và phấn khởi trở lại, thay cho sự hoảng hốt ban nãy:

"Anne! Thật may mắn vì được gặp lại cậu!"

"Cậu khỏe chứ? Ừm... tình hình bài tập nghỉ đông thế nào rồi?" - Trái ngược với sự phấn khích của Remi, Anne vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh như mọi ngày.

"Tớ rất, rất khỏe! Còn bài tập thì... tớ chưa làm xong... Mà kệ đi!" - Remi lắc đầu. "Đi chợ cũng phải nghĩ tới đống sách vở đó là sao?"

Có vẻ cô bé tóc vàng hoe ấy chưa thay đổi nhiều, vẫn là một người vô tư, ham vui như mọi người đều thường thấy. Đứa bạn của em đến bây giờ cũng không còn lạ gì với tính cách đó nữa, nên em đổi sang chuyện khác:

"Cậu mua nhiều thứ nhỉ..."

"Còn thịt gà nữa là xong rồi. Đi với tớ nhé?" - Remi nắm lấy tay Anne.

"Được." - Đứa trẻ bên cạnh gật đầu, rồi chủ động cầm bớt túi đồ cho bạn.

Ở khu chợ này, có ba loại quầy thịt chính - bò, gà và lợn, do ba con vật đó đều được người dân Friedlich nuôi lấy thịt nhiều nhất; còn cá thì nhập ở nơi khác về nên tương đối đắt đỏ, chỉ có những nơi bán lẻ tẻ trong chợ.

Là một đứa trẻ con lần đầu tiên đi mua hàng một mình và chưa được học kĩ về các loài động vật, nên Remi sẽ chưa biết rõ các bộ phận trên cơ thể của con gà, nên lúc này em sẽ phải nhờ cậy vào Anne khá nhiều.

"Cậu không biết ức gà là cái gì à?" - Bé tóc nâu ngạc nhiên.

Remi ngượng nghịu, bĩu môi.

"Phần thịt ở xung quanh ngực con gà ấy." - Anne nói tiếp.

"Nhưng tớ chưa thấy gà thật bao giờ." - Em lắc đầu.

Đến đây, cô bé tóc nâu bất lực, kéo Remi ra quầy thịt gà, rồi hướng dẫn Remi cặn kẽ về việc giá cả của thịt sẽ tùy vào các bộ phận của con vật và trọng lượng của chúng. Mãi một lúc sau, Remi mới mua được thứ mà em cần. Hiện tại, em còn 50 EWD.

"Phù, thế là tớ đã hoàn thành công việc mẹ giao rồi!" - Em bước ra khỏi quầy cùng với bạn mình. "Cảm ơn cậu nhé, vì đã chỉ cho tớ!"

"Không có gì." - Anne ngoe nguẩy đuôi tóc. "Tớ đi chợ suốt nên tớ biết."

"Đi một mình hả?"

"Ừ." - Anne gật đầu.

Công việc của Remi đã hoàn thành, cũng là lúc em nên chào tạm biệt cô bạn của mình và nhanh chóng trở về nhà, vì đống đồ trên tay em đã nặng lắm rồi, mặc dù Anne đang xách giùm một nửa.

Tuy nhiên, chiếc mũi nhạy bén của em đã phản ứng với một mùi gì đó. Một mùi thơm quen thuộc của những cây xúc xích, khoai tây chiên lắc phô mai và nem chua rán nóng hổi, thứ mà chỉ có trong khu chợ này mới bán nhiều. Độ ngon thì không nơi nào sánh bằng.

Vừa ngửi thấy, miệng Remi đã ẩm hơn. Quên bẫng đồ nặng trên tay, em hào hứng, liền kéo Anne về gần mình:

"Cậu ngửi thấy không? Chỗ kia đang bán đồ ăn vặt đấy! Cậu đói không? Tớ mua cho."

"Sáng nay tớ ăn hơi ít, nên là có chút đói..."

"Vậy thì đi thôi!"

Cả hai đứa trẻ chạy thật nhanh đến gian hàng đồ ăn vặt. Ở đó không chỉ có xúc xích, nem chua và khoai tây, mà người ta còn trưng ra bao nhiêu thứ nữa: như tôm chiên, chả mực, cá viên, phô mai que... Chúng đều được sắp xếp gọn gàng trong những chiếc hộp, phân loại từng món một. Hơn nữa, tất cả đều giá rất rẻ, chỉ dao động không quá 10 EWD, nếu tính theo từng xiên một.

"Tớ chọn phô mai và chả mực! Còn cậu thì sao hả Anne?"

"Hmmmm.... một cây xúc xích và một đĩa nem chua rán."

Thế là Remi chủ động thanh toán, mỗi loại hai xiên, tổng 32 EWD. Ví tiền của em bắt đầu hơi nhẹ đi, minh chứng cho việc em đã tiêu xài hơi quá mức cho phép của mẹ.

Trên đường về, cả hai tìm đến một chiếc ghế gỗ, thưởng thức những món trên que xiên một cách ngon lành. Mấy đồ chiên rán như thế này, quả thật thơm ngon nhất khi còn đang nóng hổi.

"Vui quá đi... Lần đầu tiên được đi chợ với Anne..." - Remi vẫn đang nhoàm nhoàm món phô mai kéo sợi, ngay sau mấy viên chả mực cuộn.

Ăn nhanh vậy? Anne vẫn chưa xong cái xúc xích nóng hổi. Em vốn không được phép mua đồ ăn vặt ở ngoài chợ, nên Anne cố gắng chén thật nhanh.

Một lúc sau, khi Remi đã ăn xong hết và Anne mới ăn được nửa cái đĩa nem chua rán, em tóc nâu mỉm cười, nói rằng:

"Này, Remi... Cảm ơn vì đã chiêu đãi tớ nhé. Nhờ cậu mà tớ no cả buổi sáng rồi, đủ sức để làm nốt đống bài tập còn lại."

"Không có gì đâu, lâu lắm rồi bọn mình mới có gì ngon hơn để ăn mà." - Remi khách sáo. "A, cậu vừa cười phải không?"

Anne lập tức cau mày:

"Hả? Tớ không có cười."

"Chẳng thế à. Bình thường cậu có cười như thế nhiều đâu?"

"Tớ. Không. Cười." - Không thoát nổi khỏi sự ngại ngùng, Anne gắp mấy miếng nem nhanh hơn.

Remi cười phá lên, suýt nữa thì làm rơi túi có hộp trứng trên ghế. Đợi bạn ăn xong, em vỗ vai:

"Cậu dễ thương mà, nên là cười nhiều lên đi! Mẹ tớ bảo con gái đã xinh sẵn rồi mà cười thêm nữa là đẹp hơn đấy!"

"Thật á?" - Anne ngạc nhiên.

"Chẳng lẽ tớ nói dối cậu?"

"Chả ai khen tớ như cậu bao giờ. Nào, muộn rồi đấy, đi thôi."

Bọn họ vứt vỏ hộp và mấy chiếc que vào thùng rác, rồi ra về. Đến trước nhà Remi, Anne trả đồ cho em, rồi nói:

"Cảm ơn cậu vì hôm nay."

"Lần tới lại đi chơi tiếp nhé!" - Remi giơ tay lên cao, vẫy mạnh.

Anne chỉ vẫy tay nhẹ nhàng và lặng lẽ ra về.

Đến trưa, Housagi về nhà và hỏi về buổi đi chợ hôm nay. Ban đầu, cô khá hài lòng vì Remi đã mua đúng số lượng yếu phẩm mà cô đã yêu cầu, nhưng cho đến khi Housagi kiểm tra ví tiền của Remi và giá cả được dán trên bao bì, cô mới tá hỏa vì con gái mình đã chi tiêu quá mức cho phép của cô.

Ăn trưa xong, Housagi gọi con ra hỏi cho ra lẽ thì cô phát hiện ra Remi đã mua đồ ăn vặt để chiêu đãi bản thân và Anne. Thế là Remi bị mắng cho một trận vì đã chi tiêu quá nhiều, nhưng đến lúc con kể việc Anne ăn sáng ít quá nên đói, thương bạn nên mới mua thêm, với chỉ cho Remi về cái ức gà nữa thì Housagi bớt giận lại.

Cuối cùng, cô nhắc Remi từ giờ hạn chế mua đồ ăn vặt, một tháng chỉ được mua một lần, hoặc nếu môn Toán được điểm cao thì có thể rủ Anne đi cùng. Không muốn bị mẹ mắng nữa, nên Remi ngoan ngoãn vâng lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro