Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Bình vẫn còn nhớ ngày hôm đấy bản thân mình đang lấy hết sự cản đảm để chuẩn bị hẹn  Việt Anh đi cafe, chắc có lẽ  lúc này Bình nên nói cho anh nghe về những cảm xúc đang hiện hữu trong lòng em thôi. Tay đang lướt danh bạ tìm số của anh thì có cuộc gọi đến. Là Ngọc Hà gọi đến, Bình bắt đầu thấy lạ vì hai người bình thường cũng sẽ chỉ nhắn tin trao đổi vài câu nay lại gọi cho em như thế, lòng vừa bất an vừa nghe điện thoại

" Alo tôi đây Hà ơi  " 

" Ừ , ông có đang rảnh không ? "

" Tôi có, sao thế ?"

" Thế Bình đi cafe với tôi chút nhé, tôi có chuyện cần nói "

" À cũng được thế Hà nhắn tôi địa chỉ nhé "

" Ok Bình ơi "

Chuyện cần nói là chuyện gì, Bình thấy không ổn lắm nhưng mà nhận lời rồi thì phải đi chứ, không thể làm người lom dom được, mang tiếng trai Viettel chết.

Em bước vào quán thì đã thấy Hà ngồi sẵn đợi rồi. Dù có gặp Mạch Ngọc Hà bao nhiêu lần đi chăng nữa em vẫn sẽ cảm thán về cái dáng vẻ ấy, cậu có đôi mắt to tròn, dù có là cầu thủ nhưng mà da Hà trắng lắm với cái răng khểnh thật duyên nữa kìa. Thỉnh thoảng em cảm thấy Hà với Việt Anh đẹp đôi thật đấy, cả hai đều lớn lên cùng nhau từ lò Hà Nội, cùng nhau chơi bóng, cùng nhau trải qua những thời khắc khó khăn của tuổi trẻ, không yêu nhau hơi phí. Khi đồ uống đã được bê lên, Ngọc Hà nhìn thẳng vào mắt Bình nói:

" Tôi thích anh Việt Anh "

Vãiii. Thanh Bình nghe xong mà đầu óc ngừng hoạt động mấy giây, em cười gượng đáp lại Hà:

" Hà nói với tôi chuyện này làm gì ? "

" Tôi biết bản thân hơi ích kỷ nhưng nghe qua mấy câu chuyện mọi người trên tuyển ủng hộ ông với Việt Anh lắm nhưng mà nếu không có tình cảm với anh ý Bình có thể giữ khoảng cách với Việt Anh một chút được không. Rõ ràng tôi chẳng thể nhờ Bình giúp tôi lên tuyển được nên việc đấy là thứ duy nhất tôi mong Bình có thể làm. Bình chưa yêu ai đúng không nên ông chẳng thể hiểu được cái cảm giác nhìn người mình thích vui vẻ với một ai khác đâu. Nên xin Bình giúp tôi chuyện này được không, tôi cảm ơn Bình nhiều lắm. " 

Tôi cũng thích anh Việt Anh mà. Cổ họng Bình nghẹn lại, người ta đã nói đến thế rồi thì em cũng nên biết bản thân mình đang ở vị trí nào thôi đằng nào em cũng cảm thấy cơ hội của mình mong manh lắm.

" Ui giời tưởng chuyện gì, Hà đừng nghe mấy đứa trên tuyển hay trêu thế thôi, chứ tôi với Việt Anh không có gì đâu. Còn chuyện giữ khoảng cách thì đơn giản tôi với ông anh kia cũng không  thân lắm cũng xin lỗi Hà vì để ông nghĩ nhiều rồi buồn lòng thế nhé "

Tuấn Tài mà biết em đau lòng mà vẫn cười ngốc để an ủi người ta thì chắc sẽ đấm em một trận luôn mất. Sau lúc đó em chẳng nhớ nổi, Ngọc Hà đã nước mắt rưng rưng mà cảm ơn em bao nhiêu lần nữa em chỉ biết rằng về đến phòng mình em cũng khóc, khóc để quên đi mối tình chưa nở đã tàn. Nguyễn Thanh Bình của tuổi trẻ đã ước bản thân mình có thể thẳng thắn tỏ tình với Bùi Hoàng Việt Anh như cái cách mà Ngọc Hà thẳng thắn thú nhận với em vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro