Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau buổi đi cafe mà Mạch Ngọc Hà đã trăm sự nhờ em giữ khoảng cách với Việt Anh thì việc tỏ tình với anh trung vệ được Bình vứt ra sau đầu, so với bạn thanh mai trúc mã của người ta thì em làm gì có cơ hội nào phải tự biết lượng sức mình thôi. Em triệt để né Việt Anh trên mọi mặt trận từ lúc ngồi trên xe cho đến khi ra sân tập cũng không dám đứng cạnh anh, báo chí đầy ra kia kìa chú Ted Trần hay Sport 5 mà đưa tin lên để Hà nhìn thấy thì Bình cũng không biết ăn nói thế nào đâu. 

Còn Bùi Hoàng Việt Anh thì cảm thấy khó hiểu, chả hiểu sao cứ thấy anh đang tiến đến là thằng nhóc Viettel chạy đi chỗ khác. Cho dù anh có hay trêu hay vỗ gáy em thì cũng là anh đánh iu thôi mà. Đang suy nghĩ thì thấy Phan Tuấn Tài đang được Nhâm Mạnh Dũng khoác vai đi qua, hai cái đứa này làm tao ngứa mắt quá phải tóm lại hỏi chuyện mới được. 

" Dũng, Tài ra đây anh mày hỏi tí chuyện nào "

" Hỏi giề ? " . Dũng cảm thấy không cần phải lễ phép với Việt Anh vì ông anh này cợt nhả quen thói rồi

" Thanh Bình nhà chúng mày làm sao mà cứ nhìn thấy anh là chạy thế, rõ ràng anh em đang vui vẻ vãi ra mà. Anh cứ đến gần là chạy không kịp bắt lại để hỏi chuyện, nhắn tin cũng trả lời qua loa, anh mày khó chịu lắm rồi đấy"

" Ô muốn hỏi Thanh Bình thì đi tìm Thanh Bình mà hỏi chứ, hỏi bọn này thì ai trả lời cho mà nghe" 

Tài nghe hai thằng anh chí chóe thì cũng mặc kệ vì đương nhiên Tài biết Bình đang làm sao mà phải để Việt Anh tự tìm hiểu thôi chắc môt lúc nào đấy bảo Bình kể cho bồ mình nghe thôi dù gì Dũng với Bình cũng chơi từ nhỏ với nhau nhỡ đâu Nhâm Dũng hiểu và biết bạn mình cần phải làm gì thì sao.

Thấy hỏi hai thằng này chả được kết quả gì Việt Anh phất tay bảo chúng nó biến đi còn anh thì lại tiếp tục suy nghĩ xem lí do Bình tránh mặt anh là gì. Hay là mình làm Bình giận nhỉ, có hôm nào mình vỗ gáy mạnh quá không ?  Anh thấy ngồi nghĩ mãi như thế này không ổn, phải bắt Thanh Bình lại để hỏi mới được. Nói là làm, tối đó Việt Anh túm cổ Duy Cương đòi đổi phòng không thì chạy 50 vòng vì tội không nghe lời anh lớn. Mở cửa phòng thấy Bình đang ngồi hướng mặt về phía cửa sổ

" Bình ?" 

Nghe thấy giọng nói quen thuộc nhưng không nên xuất hiện lúc này, em giật mình quệt vội nước mắt rồi đứng bật dậy

" Sao anh lại ở đây ? Anh không được ở đây "

" Khóc đấy à ? Sao lại khóc mà tại sao anh lại không được ở đây ? "

Thanh Bình không trả lời, vừa lắc đầu vừa cố đẩy Việt Anh ra ngoài

" Trả lời anh ! Sao lại tránh mặt anh lại còn cái thái độ gì đây ?"

" Em không khóc em cũng không tránh mặt anh, anh về phòng đi em ở cùng Cương mà " 

Việt Anh thấy bực rồi đấy nhưng vì là Thanh Bình mà vì anh hiểu em đã từng là một đứa sống nội tâm thế nào nên đều dành hết sự dịu dàng cho em. Cầm chặt tay em kéo em xuống giường

" Anh bảo này lớn rồi cảm thấy khó chịu với nhau cái gì thì nói ra chứ đừng tránh nhau như tránh tà, thầy với mọi người nhìn vào cứ hỏi anh với em cãi nhau à mà anh còn chẳng biết nguyên nhân tại sao em như thế . Anh em mình chơi với nhau lâu rồi mà tự nhiên lại làm thế anh buồn đấy, hiểu không Bình ? "

Em ngẩng mặt lên nhìn vào mắt anh. Chỉ là vì sợ mọi người hiểu nhầm thôi à, chỉ vì là anh em thân thiết nên mới tìm cách bắt chuyện thôi à. Cái đầu nhỏ của em sắp nổ tung với những suy nghĩ cứ chạy loạn trong đầu rồi mà Việt Anh nói đúng đấy chứ, em quên mất em đang ở trong một tập thể phải đặt lợi ích cả đội lên hàng đầu chứ, Thanh Bình thiếu chuyên nghiệp quá. Để cảm xúc của mình dẹp sang một bên, em cười 

" Hì xin lỗi Việt Anh nhé, mấy hôm nay thay đổi thời tiết nên tâm trạng cũng hơi thất thường thôi, sau không để anh với cả đội lo lắng nữa đâu "

Việt Anh ngẩn người nhìn nụ cười của Thanh Bình. Thay đổi suy nghĩ nhanh vậy sao, biết thế tóm lại hỏi chuyện sớm hơn.

" Ừ đấy thế có phải ngoan hơn không làm anh cứ tưởng em dỗi vì anh vỗ gáy mạnh quá "

" Này nhưng mà vỗ gáy đau thật đấy, dai vừa thôi "

" Rồi rồi, anh đây xin lỗi sau xoa gáy em thôi nhó oke chưa, hết dỗi rồi thì anh về phòng trả chỗ cho em trai Lương Duy Cương iu dấu của em  " 

Nhìn cái mặt cong cớn của Việt Anh bước ra khỏi phòng mà Bình không nhịn được cười thầm thở dài. Chắc em phải xin lỗi Mạch Ngọc Hà thôi chứ giữ khoảng cách với Việt Anh theo cách này em không làm được rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro