Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc về chỗ ngồi đến lúc tiệc sắp tàn vẫn không nhìn thấy Bình đâu nên Việt Anh mon men sang bàn có Nhâm Dũng Tuấn Tài

" Bình đâu ? "  Việt Anh quen tay vỗ bốp cái vào gáy Tài rồi hỏi

" Lại Bình ? sao anh chả bao giờ hỏi thăm bọn em, cứ nhìn thấy là lại hỏi Bình là thế nào ? " Phan Tuấn Tài vênh mặt lên mà cãi, suốt ngày vỗ gáy đau bỏ mẹ ra

" Mày bám đít Bình nhất không hỏi mày thì tao hỏi ai ? " Cái thằng Tài này làm anh thấy nhức đầu quá lúc nào cũng phải cãi mấy câu mới chịu được à 

" Chịu rồi chả hiểu sao bảo bám đít thế lần sau anh bám đít anh Bình đi cho đỡ phải đi tìm, mắt cứ hướng vào Mạch Ngọc Hà thì làm sao biết Thanh Bình ở đâu, ông tránh xa anh Bình nhà em ra cũng được cho đỡ làm khổ người ta " Phan Tuấn Tài nóng lắm rồi đấy, bình thường có khi chả ghét anh đâu nhưng mà ai bảo làm cho anh Bình nhà mình buồn cơ

Nghe thằng em chửi mà Việt Anh đớ cả người, anh làm cái gì mà chửi ghê vậy. Hỏi có tí không trả lời thì thôi mà sao lại có cả Ngọc Hà Thanh Bình là như nào mà lại còn bảo làm ai khổ cơ. Có mà tao đang khổ vì mày này Phan Tuấn Tài ơi.Tài còn định nói tiếp thì Nhâm Mạnh Dũng đã nhanh tay bịt mồm lại, ai lại út ít trong đội mà gân cổ mắng anh lớn thế này bao giờ không 

" Hì ông anh thông cảm, Tài nó say coca nói linh tinh ấy mà. Bình nó ra ngoài đi dạo tí thôi anh biết nó không thích ồn mà chắc cũng sắp về rồi " vừa giữ chặt mồm người yêu vừa giải thích với Việt Anh, cũng may mà anh chẳng hỏi gì nữa đành về chỗ ngồi đợi Bình.

" Tài nhé hôm nay anh cứu em một mạng, em mà mồm đi chơi xa nhỡ lộ bí mật của Bình thì em nghĩ nó có tế sống em lên không ? " 

" Nhưng mà em cáu quá Nhâm Dũng ơi, dân Hà Nội mà cứ ngáo ngáo chả biết gì cả có mỗi anh Bình nhà em cứ buồn mãi như thế, thấy thương lắm " Tài nói chuyện với người yêu mà mắt cứ hướng ra cửa, đúng là Thanh Bình đi lâu thật

Mạnh Dũng nhìn theo hướng mắt của Tài cũng biết em đang nghĩ gì nên thủ thỉ bảo em giờ mình đi ra ngoài tìm Bình nhé, vừa đến cửa thì Bình cũng về rồi. Nhìn mắt Bình sưng húp thế kia cả hai đứa chẳng nỡ mắng mỏ dắt em ra xe của đội dù gì cũng đến giờ về rồi. Việt Anh lên xe đã thấy Bình ngồi sẵn định đi tới ngồi cạnh thì Tuấn Tài nhanh chân nhảy vào chỗ trống lại còn thè lưỡi trêu ngươi Việt Anh. Cái thằng ranh này làm sao thế nhỉ. Anh lườm nó một cái rồi lại phải quay sang ngồi cạnh người yêu nó, nhắc nhở Nhâm Dũng xem lại người yêu đi, chiều vừa thôi chứ đừng để có ngày anh đánh cho nó hỏng người luôn đấy. 

---------------------------------------------------------------------------------------

mình thấy fic bắt đầu ngày càng chán rồi 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro