Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe vừa về đến nơi nhân lúc em Tài đang bám người yêu thì Việt Anh nhanh chân theo Bình 

" Nãy vừa đi đâu mà lúc Hà cắt bánh không thấy đấy ? " anh hỏi

Lại là Hà, nhức đầu quá. 

" À ra ngoài tí cho dễ thở thôi có việc gì không ? " Thanh Bình chẳng chịu nhìn vào mắt anh mà trả lời

Việt Anh thấy cách nói chuyện của em có cái gì đó lạ lắm nhưng mà anh không biết lạ ở chỗ nào nữa.

" Bình làm sao đấy , lại dỗi anh cái gì à  "

" Không ! Em bình thường mà. Không có việc gì nữa thì em về phòng trước đây "

Không đợi anh trả lời mà vừa thấy Duy Cương đã liền bám vai thằng nhóc về phòng ngay. Lúc này đây em cảm thấy bản thân chẳng thế đối diện với anh được nữa, mỗi lần nhìn thấy anh hình ảnh anh và Mạch Ngọc Hà đứng trên sân khấu vui vẻ với nhau lại ùa về và cứ nghĩ đến đó thôi là em lại ứa nước mắt và em ghét mình như vậy. Vài ngày sau đó, Bùi Hoàng Việt Anh nhận ra rằng những hành động của Thanh Bình không hề bình thường như lời em nói chút nào. Em lại trốn anh nữa rồi.  Thanh Bình vẫn trả lời khi anh nói chuyện với em nhưng mà là hỏi câu nào trả lời câu đấy với sự xa cách chưa từng có giữa hai người, em còn chẳng chịu nhìn vào mắt anh một lần nào nữa. Cứ có cơ hội là đứng né anh ra càng xa càng tốt vậy mà thể hiện cứ như không có chuyện gì xảy ra vậy. Dần dần cả đội đều cảm nhận được có gì đó không ổn giữa hai anh em vì Thanh Bình hằng ngày dù có ít nói đến mấy thì em vẫn là em bé ngoan vẫn hăng hái trả lời những câu chuyện, trò đùa dù có dai như đỉa của Việt Anh giờ thì không còn nữa rồi mà thay vào đó ánh mắt em lúc nào cũng đượm buồn mang đầy tâm sự. 

Mấy nhóc con thì dù thấy có chuyện cũng nào dám hỏi nên đành quay ra hỏi thanh niên thân cận nhất với Thanh Bình - Phan Tuấn Tài. Nhóc đứng trong phòng thấy hai ba thằng lớn đùng đang dùng đôi mắt cún con mong chờ mình kể chuyện thì nhếch mép

" Chúng mày có nằm mơ ra đấy tao cũng đếch kể. Anh Bình nuôi tao lớn để tao thành cái hòm bí mật chôn vùi mọi sự thật. Tao phải để anh Bình tự hào về tao lêu lêu " thấy thái độ trêu ngươi của thằng Tài thì mấy cậu nhóc nghĩ nó không khai thật rồi. Lương Duy Cương liếc mắt với Văn Tùng chùm chăn lên đầu nó, Văn Trường với Văn Khang ra sức gõ đầu thằng anh mình, gõ cho bao giờ khai thì thôi.

" Nói đi mà anh bọn em xin thề xin hứa xin đảm bảo giữ bí mật luôn " hai thằng nhóc vừa gõ đầu vừa năn nỉ. Phan Tuấn Tài thấy không ổn Nhâm Dũng đang đi cafe với Danh Trung rồi không ai cứu được mình nữa đành xin tha 

" Bỏ ra, thằng anh mày kể, bỏ raaaa. Đánh u đầu tao làm sao tao đánh đầu kiến tạo được nữa mấy thằng chó" 

Nghe đến đây thì cả hội dừng tay nhưng Duy Cương với Tùng bom vẫn trong tư thế chùm chăn thêm lần nữa nếu Tài không kể. Khang với Trường gõ đầu mà như khai sáng nó vậy, nghĩ rằng nếu để mấy nhóc này giúp đỡ thì nhỡ đâu anh Bình lại tâm sự thì sao, Tài cũng muốn anh mình nói ra hết cho nhẹ lòng chứ sau hôm ở nhà hàng về Thanh Bình cũng chẳng chịu chia sẻ gì với Tài nữa. Túm cổ mấy thằng nhóc vào thì thầm

" Tối chúng mày rủ anh Bình sang tụ tập  tâm sự tuổi hồng, bảo thằng Khang đang crush em nào đấy cần lời khuyên. Anh Bình thương Khang mà kiểu gì chả sang rồi lúc đấy chuốc say ông ý đi, rượu vào lời ra lúc đấy mới biết được anh Bình buồn cái gì " 

Thấy kế hoạch của Tuấn Tài có vẻ hợp lí mấy cu cậu cứ ngồi vuốt cằm cười khà khà với nhau

" Anh Tài trừ lúc ngu ra thì cũng thông minh phết nhỉ " Văn Khang khen

" Cái thằng chó con lày mày có muốn tao cho mày hết cửa về Viettel không " Tuấn Tài vừa nghe thằng em quý hoá khen thì tắt nụ cười, vỗ gáy nó bôm bốp, láo quá rồi phải dạy lại thôi.

Đến tối sau khi cả đội dùng bữa cùng nhau xong thì được xả trại, hội anh lớn thì rủ nhau đi cafe còn hội em nhỏ đương nhiên là thực hiện kế hoạch của Phan Tuấn Tài rồi. Chúng nó mua đồ ăn vặt, một đống bim bim rồi các thể loại bia rượu để hôm nay sẽ vật anh Bình say bằng được thì thôi dù sao mai thầy cũng cho nghỉ mà. Đang hí hửng xách đồ về phòng thì gặp anh đội trưởng u23 dù gì cũng tôn thờ Bùi Hoàng Việt Anh lắm nên cứ gọi anh là đội trưởng mãi thôi, Văn Trường tiện mồm bảo tối nay anh Bình tâm sự thầm kín rủ Việt Anh sang nghe cùng cho vui nhỡ đâu lại có lời khuyên cho anh Bình. Thấy Việt Anh đồng ý, Trường vui vẻ nhảy chân sáo về phòng. Thế là rủ được thêm một người chắc anh Tài sẽ thấy mình giỏi lắm. Việt Anh về phòng để lấy thêm chút đồ ăn vặt sang dù gì cũng nên góp chút đồ với lại bọn trẻ con diệt mồi ghê lắm thì thấy có tin nhắn của Mạch Ngọc Hà muốn hẹn gặp nhau nói nốt chuyện hôm trước. Anh thở dài, đúng là anh hơi vô tâm khi đã bỏ quên cảm xúc của Hà chắc hẳn Hà đã đợi một câu trả lời rõ ràng hơn, anh nhắn tin đồng ý rồi hẹn nhau ở sân sau. 

Tài tìm thấy Bình đang ngồi ngẩn ngơ ở sân sau thấy bóng lưng ấy nhìn cô đơn quá, nó không chịu được liền chạy ra kéo em đứng dậy

" Anh Bình đi sang phòng Khang đi " 

" Không thích đâu, anh mày muốn một mình " em thấy mình mệt lắm chẳng có sức để trò chuyện với ai 

" Đi sang tí thôi Khang nó đang buồn đấy " 

" Sao lại buồn, chúng mày lại trêu gì nó rồi " Bình nhíu mày hỏi

" Nó đang thích con bé nào ấy xong em bảo là anh hiểu được hoàn cảnh của nó nên sẽ giúp được" Tài đang sử dụng hết văn chương của thủ khoa để lôi kéo ông anh cứng đầu của nó 

" Gì ? Mày nói cho chúng nó biết rồi đấy à " Bình hốt hoảng. Cái thằng lanh chanh này nữa

" Không không em chỉ bảo là anh lớn hơn nên chắc sẽ hiểu và có lời khuyên cho nó thôi chứ em có dám nói gì đâu. Mà anh dạo này cũng chả tâm sự gì với em nữa cũng có biết gì đâu mà kể " thấy nhóc Tài bĩu môi trách nên em cười xoà

" Thì tao có làm sao đâu mà kể, dở hơi vừa thôi. Thôi được rồi sang phòng Khang một tí cũng được xem thằng em mình yêu đương như nào rồi " 

Thấy Bình mỉm cười đồng ý Tài vừa kéo anh đi vừa trêu thêm mấy câu nữa tại lâu rồi cũng chẳng thấy anh nhà mình cười xinh như vậy. Nhưng mà nụ cười cũng chẳng giữ được lâu khi đi qua hàng cây xanh, em nhìn thấy có hai bóng hình ôm nhau. Vừa lạ vừa quen, lạ là bởi vì em chẳng muốn nhận ra hai người đó là ai lúc này. Việt Anh đang ôm Mạch Ngọc Hà.

Em hết cơ hội rồi đúng không anh ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro