Hắn rốt cuộc là người như thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Không biết sau này thế nào nhưng có vẻ ở đây vẫn là tốt hơn!"

Đó là suy nghĩ của Hyejin khi vừa ăn một bàn dài đủ món độc lạ do bà Wonjae nấu. Từ ngày ở lại nhà của gã,suy nghĩ của cô liên tục bị quay như chong chóng. 

-Bà ơi,ở đây là ở khu vực nào của Seoul vậy ạ?

-Cô hỏi làm gì? Định bỏ trốn à?

Lại là câu hỏi này.Lần trước,Jihoon cũng hỏi cô như vậy.

Người phụ nữ lớn tuổi nói bằng giọng như trách mắng nhưng nét phúc hậu trên gương mặt bà khiến cô thấy yên tâm hơn nhiều khi có bà ở đây.

Còn hơn là phải ở với hai tên đàn ông lạ mặt trong căn nhà to như cung điện này.

-Cháu cũng định thế mà giờ thì khác rồi.Chắc cháu sẽ ở lại đây,ăn món bà nấu dài dài.

Giương mắt nũng nịu nhìn bà.Đáp lại thái độ nịnh hót của cô gái kì lạ mà Jungkook đưa về,Wonjae chỉ lườm cô rồi quay vào bếp dọn dẹp.

Từ sáng đã không thấy bóng dáng hai tên đã bắt cóc mình đâu,Hyejin nghĩ họ đã đi làm.Dù gì trong đời,ai cũng phải lao đầu vào làm mới có kế sinh nhai.

Nói chung ở lại căn nhà này,cô cũng là bất đắc dĩ,bị ép.Thế nhưng lại được ăn uống no say,không cần lo âu bôn ba kiếm sống cũng là điểm tốt.

Điều cô băn khoăn duy nhất chỉ là lí do mà gã- Jeon Jungkook giữ cô lại bên mình.

Và cả con người thật của gã.

Nếu là người máu lạnh,tàn nhẫn mà có thể cho cô bàn ăn đồ sộ mà trước giờ cô chưa được thưởng thức như này thì đúng là Hyejin sẽ đau lòng chết mất khi gã là người xấu thật mất thôi.





Trong văn phòng nọ,trên bàn làm việc vẫn để một chiếc bảng đề rõ "Chủ tịch hội đồng quản trị KJ - Jeon Jungkook"

-Máu chảy nhiều quá.Ngài....

Jihoon lo lắng nhìn vào gương mặt Jungkook đang ngồi trên ghế thở dốc.

-Không sao.Cố bịt miệng vết thương lại,một lát nữa sẽ lành ngay.

Máu vẫn không ngừng chảy xuống bên bắp tay gã.

Jihoon không nhịn được nữa,bỏ ra ngoài.

Một lát sau,cậu ta trở về với một túi màu đen.Mở ra,đưa về phía Jungkook,nói:

-Ngài uống mau đi!

Jungkook gương mặt đầy mồ hôi.Nhận lấy túi máu từ Jihoon.

Gã uống túi chất lỏng đỏ thẫm như nước lọc.Hai mắt trắng giả lại hiện lên,gân tay hiện rõ. Nhăn mặt,cắn chặt hai hàm răng lại với nhau khiến cho cặp răng nanh bên trong lộ ra.

Phần mép bàn do tay gã bấu lấy bị nứt một đường rõ rệt.Vết thương bên cánh tay trái dần không chảy máu nữa.

Cả thân gã run rẩy,giật liên hồi.Được một lúc cho đến khi vết thương phía tay trái không còn rỉ máu nữa.Trạng thái đáng sợ của Jungkook cũng biến mất.

Suốt một quá trình gã biến đổi,Jihoon vẫn đứng cạnh,không sợ sệt,bỏ chạy..vì cậu ta đã chứng kiến nhiều lần vô số kể.

-Để tôi kiểm tra vết thương cho ngài.

Cậu liền tách đống gạc vừa được băng bó cho gã khi nãy.Gỡ từng chút một xuống.

Sau lớp băng gạc thấm máu là một làn da lành lặn,như thể chỗ máu thấm trên băng vừa được đổ xuống là từ kẻ khác chứ không phải gã.

-Lực đạn lần này mạnh hơn lần trước.Bọn họ đang tăng cường để tìm phương pháp diệt khẩu tôi.

Jungkook nói.

-Kính ở đây vỡ rồi.Bọn người trong công ty nghe thấy tiếng động khi súng xuyên qua lại nói lảm nhảm nữa cho coi.

Jihoon lắc đầu,trông vô cùng khổ tâm.

-Họ nói gì?

-Ngài không biết luôn cơ đấy.Nhân viên đồn ầm ĩ lên ngài là trùm ma túy hay buôn bán trái phép hàng cấm nên bị truy sát dồn dập.Mấy đợt thấy tôi cầm bịch máu cho ngài cũng suy đoán là chất kích thích.Gọi người sửa kính thể nào tin đồn càng nghiêm trọng.Không chừng nay đồn ngài buôn vũ khí mai liền nói ngài giết người không ghê tay.

Jungkook hoàn toàn bình thản. Ngữ khí mang hơi lạnh:

-Đồn vậy cũng không sai.Cậu ra ngoài cho người sửa lại kính đi.

-Ngài.....ngài cứ vậy mà chịu đựng mãi sao?

-.....

Gã cười,chiếc răng nanh bên trong lại hiện ra.Jungkook dùng răng cắn nhẹ vào môi mình.

Nhìn người trước mắt tỏa ra sát khí,Jihoon không nhịn được nữa xin phép ra ngoài.

Cậu ta cầm theo bông băng dính máu của gã khi nãy bỏ vào chiếc túi đen. Đem ra khỏi công ty,tìm nơi vắng vẻ và...đốt.




Vừa về đến nhà,

Trước mặt gã là Hyejin đang ngồi bên chậu cây cảnh ngoài cửa.

-Cô đang làm gì đấy? Mau chào ngài ấy một tiếng!

Gã chưa lên tiếng,Jihoon đã vội vã chen vào.

Nghe thấy tiếng động,cô ngẩng đầu nhìn lên.

Jungkook để ý rằng cứ mỗi lần gặp nhau là cô sẽ ngồi hoặc làm gì đó kì lạ,còn bản thân gã luôn đứng từ trên cao liếc xuống. Lúc này,Hyejin đang mặc độc chiếc đầm trắng qua gối,mái tóc đen xõa ngang hông. Ánh mắt có phần căm phẫn khi nhìn thấy gã.

-Chào hai anh.

Nói rồi cô lại nhìn chậu cây tiếp.

-Vào nhà báo dì Won tôi về rồi,cậu giúp dì ấy chuẩn bị thức ăn.

Biết Jungkook khéo đuổi mình,Jihoon nhanh nhẹn đi vào,không nói thêm gì nữa.

-Cô làm gì cứ nhìn chậu cây mãi?

Hyejin đưa tay chỉ vào chậu cây đặt trước mặt.

-Anh không nhìn thấy à? Nó héo khô rồi.

-....

-Cả mấy cái cây trong nhà nữa,cây nào cũng héo hết cả.

Gã khó hiểu,bình thường cô cũng hay để ý đến mấy tiểu tiết như vậy sao? 

-Mai đem đi vứt là được.Mua cây mới.

Đó chính xác là cách mà người giàu giải quyết vấn đề. Jungkook gã có tiền,từ trước đến nay cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ sửa chữa đồ dùng khi bị hư,cây cối héo rồi thì mua cây mới.

-Nhìn là biết mua cây mới về kiểu gì số mệnh chúng nó cũng giống mấy cái cây này. Anh nên tha cho mấy cái cây sau này đi thì hơn.

Hyejin bĩu môi,khinh bỉ nhìn gã đàn ông vô tâm trước mặt.

-Chậu cây này nếu còn sống về mùa xuân sẽ ra hoa rất đẹp. Tại có người chủ vô tâm,lạnh nhạt như anh mà nó mới chết khô như thế.

Cô bỏ vào trong để lại gã ở phía sau.Cô không biết biểu cảm của hắn lúc cô thốt ra những lời nói đó như thế nào,chỉ biết là sáng hôm sau những chậu cây đó đều được thay mới và..có thêm cả một người làm vườn,ngày ngày chăm bẵm chúng.






-Tôi là Jaseop,cậu Jungkook nhờ tôi đến chăm hoa và cây cảnh nhà cậu ấy.

Bà Wonjae nhíu mày nhìn người đàn ông lớn tuổi trước mặt.

"Cậu chủ đúng là. Cuộc sống khó khăn,nguy hiểm rình rập đến nỗi mỗi ngày thức ăn đều phải một tay ta nấu.Nay lại mời thêm người về tận nơi ở,hôm trước là con nhóc phiền phức kia nay là lão già này,đúng là không biết lo cho chính mình"

-Hôm nay ông có thể về,hôm sau quay lại chính thức làm sau nhé!

Bà phải hỏi cho ra lẽ,thuyết phục hắn không thuê người thêm.Lỡ kẻ đó là bọn người muốn ám sát Jungkook thì đúng là tự rước họa vào thân.

Hyejin đang trong nhà giúp bà chuẩn bị bữa sáng,thấy bà mặt nhăn mày nhó bước vào thì dừng tay hỏi:

-Ai vậy ạ?

-Cậu Jungkook không biết bị ấm đầu hay sao lại thuê người về chăm cây cảnh!

Cô khựng lại.

Không lẽ do những lời cô nói hôm qua cho nên gã  thuê người về?

-Thuê người về trồng cây cảnh cũng tốt mà ạ. Mấy cây trong nhà không ai chăm héo khô rồi,trông u ám lắm.

-Tốt lành gì chứ.

-...

Wonjae mà biết chính cô là nguyên nhân khiến Jungkook thuê người về thì cô sẽ không yên với bà mất.

-Thôi,nấu xong rồi.Cô lên gọi cậu Jungkook với Jihoon xuống đi.

Được thế,Hyejin phủi tay chuồn nhanh khỏi người phụ nữ dữ dằn,nguy hiểm ấy.

Phòng của Jungkook trên tầng ba,lại nằm cuối dãy.Hành lang đã tối trông cửa phòng gã lại càng u ám hơn.

Gõ lên cửa,cô khẽ nói:

-Anh....xuống ăn sáng đi.

Không có tiếng trả lời.

Trong lòng cô thầm rủa gã ngủ như chết,mặt trời lên tới đỉnh đầu mà gọi chẳng nghe.

Định gọi thêm tiếng nữa thì một vết bẩn trên cánh cửa thu hút tầm nhìn của cô.Cao hơn đầu Hyejin một chút,có màu đỏ sẫm hòa trộn với màu gỗ tối của cánh cửa nên rất khó nhìn thấy.

Sờ tay chạm vào.Một dòng điện xoẹt ngang người.

"Máu?"

Cả người cô run lên khi đụng vào vệt đỏ ấy,không rõ là máu hay không.Nhưng phải công nhận,trông rất giống máu.

Người cô cứng đơ.Tim đập hụt một nhịp khi giọng tên đàn ông đó vang lên sau tai mình.

-Làm gì đấy?

Cô quay người lại nhận ra ánh mắt thăm dò đang đặt trên người mình.

-À ... gọi...gọi anh xuống..ăn sáng.

Hyejin sợ hãi mà mặt tái mét,tay chân run lẩy bẩy.

Jungkook được đà trêu chọc đưa mặt lại gần cô hơn.

Cô sợ hãi,cả người dán vào cửa phía sau lưng,muốn tìm đường lui.

-Anh tránh ra.

Tay Hyejin hoảng loạn đặt trên ngực gã,kéo xa khoảng cách giữa hai người. Chân sợ đến mức bủn rủn,đứng không vững.

-Sao? Thấy gì rồi,hm?

Lắc đầu chối,cô nói:

-Không...không, thấy gì cơ chứ?

Đảo mắt lên trần nhà,thái độ của cô đúng là không đánh đã khai mà.

Ở khoảng cách gần,mùi hương nam tính ấy lẫn vào khứu giác cô.

Ngoài ra...còn có mùi máu tanh.

Dưới ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ gần đó.Cô nhận ra da gã cũng thật trắng đi? Trắng giống kiểu cô - trắng bệch. Kì lạ thật! Trong tình huống này mà để ý mấy chi tiết vụn vặt này thì đúng là điên rồ. Thế nhưng,sự nhạy cảm đã sinh ra nỗi hoài nghi mà chính Hyejin cũng thấy khó hiểu.

Có những suy nghĩ thoáng qua đại não về người đàn ông này. Chợt,nỗi sợ hãi như bay biến. Cô nhìn vào mắt gã cố thăm dò. Ánh mắt sâu hun hút với con ngươi đen láy này đã trở nên trắng giả khi gã tác động gì đó lên cơ thể cô ngày hôm đó.Hyejin chắc chắn bản thân không nhìn nhầm.

Kì lạ là,giữa lúc khoảng cách giữa hai người bị rút gọn không còn kẽ hở,tại sao cô lại có cảm giác thân thuộc như vậy? Như thể giữa họ có sợi dây liên kết nào đó làm cho hai tâm hồn trong phút chốc như trở nên đồng điệu.

Tay cô trong vô thức chạm khẽ lên gương mặt đang ngây ngốc vì hành động lạ kì cùng ánh mắt khác thường của cô lúc bấy giờ. Mân mê gò má gầy và xương quai hàm góc cạnh của gã.

-Tôi và anh trước đây....đã từng gặp nhau chưa?







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro