Kẻ lạ mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Mau đưa cô ấy đến bệnh viện đi chứ!

-Có ai không!

-Cô gái đó ngất xỉu rồi.Mau tới đỡ cô ấy.

-Xin lỗi.Cô ấy là bạn tôi,để tôi đưa cô ấy đi.Sức khỏe có hơi yếu,đi xe lâu nên ngất xỉu,mọi người không cần lo đâu .Chuyện này xảy ra cũng nhiều rồi.

Chàng trai trẻ trông vô cùng dễ gần cộng thêm nụ cười trấn an mang vẻ vô hại đã khiến người trên xe không chút nghi ngờ mà để cậu ta đưa Hyejin đi.

Bác tài dừng xe lại cho họ xuống ngay giữa lòng Seoul phồn hoa.

Đi theo sau chàng trai kia là một tên đàn ông bí hiểm với gương mặt bị che kín dưới lớp khẩu trang và trang phục đen tuyền.Khác xa với cậu trai trẻ khi nãy,hắn..trông vô cùng nguy hiểm.

Đôi mi dần động đậy,Hyejin tỉnh dậy.

Trước mắt cô là căn phòng rộng lớn với cách bài trí cổ,tông màu trầm uất,u tối nhưng lại mang vẻ đẹp vô cùng tinh tế,sang trọng.

Đầu cô đau nhức,dùng hai tay de mạnh trên trán,cố lấy lại chút thần trí định hình xem đây là nơi nào.

"Không lẽ mình bị bắt cóc?"

Cố gắng nhớ lại những điều đã xảy ra trước khi mất đi ý thức.

Điều duy nhất cô nhớ được,đó là cơn đau nhói trên đỉnh đầu,cảm giác khó thở,mạch máu giống như bị vỡ ra và....

Và cả...

Tên đàn ông lạ mặt đó.

Giữa dòng người chen chúc nhau,gã từ đâu xuất hiện.Ánh mắt sắc bén,dọa người,ăn mặc bí hiểm nhìn chằm chằm vào cô.Phía sau còn có một chàng trai cũng đang nhìn về phía cô.Họ càng tiến lại gần,cô càng thấy đau nhói nơi thái dương

Rồi cô ngất lịm đi.Vậy,có khi nào? Bọn họ đã đưa cô đi?

-Nếu là bắt cóc,mục đích của bọn họ không phải tiền hay tài sản

Hyejin lẩm bẩm trong miệng,đảo mắt quanh căn phòng một lượt. Cảnh giác cao độ.

Điều đó là điều dễ hiểu,bởi không lẽ nào đám bắt cóc giàu có hơn cả cô này lại đem cô về chỉ để kiếm thêm vài ba đồng mọn.

"Căn nhà xa hoa như thế này.Cơ mà...hay là tên thiếu gia biến thái nào có sở thích hành hạ người khác"

Thế thì có phải giống mấy bộ phim ngôn tình cẩu huyết quá không.Nếu là vậy thật thì cô đúng là toang rồi.

Đang suy nghĩ trên trời dưới đất về kế hoạch thoát thân thì...

'Cạch'

-Ông chủ không thiếu tiền nên không rảnh đem cô đi tống tiền gì đấy đâu yên tâm.

Từ phía ngoài cửa,một chàng trai bước vào với ly nước trên tay. Lời nói cho thấy cậu ta hoàn toàn không quá bất ngờ với việc Hyejin đã tỉnh dậy,song lại còn tỏ ra đọc thấu được những suy nghĩ trong đầu cô.

Đó chính là...chàng trai đi đằng sau tên đàn ông mà cô thấy trên xe!

-Uống đi,bị thôi miên xong rất đau đầu phải không?

-Thôi miên?

Không chút kiêng dè mà hỏi lại. 

Nhận thấy cô gái trước mặt thái độ kì lạ cũng không có vẻ gì là sợ hãi,cậu ta cũng không tránh khỏi tò mò,đem ánh mắt đậm ý trêu chọc về phía người đang ngồi trên giường kia.

Hyejin trông đến vẻ mặt không cảm xúc,hiểu cậu ta không có ý muốn trả lời câu hỏi của mình thì đưa tay định nhận lấy ly nước.Bỗng nhiên,cô liền hạ xuống.

-Ngộ nhỡ..ly nước đó có gì.Anh định ám sát tôi thì sao?

Cậu một mạch đưa lên miệng,uống một ngụm nhỏ rồi hướng ly nước lại về phía Hyejin.

-Đảm bảo. Không cần sợ chết như thế.

Gỡ bỏ lớp phòng bị,cô nhận lấy.Cổ họng khô rát như được tưới mát. Dù vậy,trong cơ thể vẫn có chút gì đó rất khó chịu.

Bọn họ rốt cuộc có mục đích là gì.Dù cho "ông chủ" mà hắn nói đến cần cô vì điều gì thì chắc hẳn,tên đó cũng không phải người đơn thuần mà mục đích của gã lại càng chẳng phải điềm gì tốt đẹp.

-Lúc trên xe,tôi thấy có người mặc đồ đen,bịt kín mít.Hắn ta là chủ của anh à?

-Cô thấy rồi sao? Ha,ông chủ của tôi là người vô cùng soái ca và đỉnh của đỉnh đấy nhé. Che kín như vậy là sợ nhan sắc vượt trội hơn người của anh ấy sẽ làm cho thiếu nữ các cô xếp hàng mà say đắm!

"Cậu ta....nói nhiều thật!"

Hyejin nghĩ.

Tuy cô chỉ hỏi một câu để khẳng định mối quan hệ giữa bọn họ nhưng cậu ta lại khua tay múa chân,ba hoa đủ điều. 

-Thế...người thôi miên tôi là hắn ta à? Hay là cậu?

-Là anh ấy.Tôi là con người bình thường,không biết thôi miên.

Mi mắt Hyejin giật liên hồi.

-Ý anh là..hắn không phải người bình thường?

Nghe xong,cậu ta liền bụm miệng lại.Bộ dáng giống như đã lỡ lời.

Định nói thêm gì đó,ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa.Giống như nhắc nhở cậu ta đừng nói thêm gì nữa.

-Tôi tên Jihoon.Kang Jihoon. Cứ yên tâm ở lại đây, dù có uống ngàn loại độc hay ám sát đơn thuần,cô không thể chết được. Xin hãy ở bên ông chủ!

Cậu ta bước ra ngoài thì bắt gặp ánh mắt của người nào đó đang nhìn mình. Cười xòa,cúi đầu xuống,nói nhỏ:

-Ông chủ,tôi chỉ muốn giúp anh một chút. Nói như vậy,cô ta sẽ không sợ hãi mà tìm cách bỏ trốn.

Cô cố vểnh tai lên để nghe cho rõ cuộc hội thoại của hai người bên ngoài nhưng chỉ nghe thấy tiếng cuống quýt của người tên Jihoon kia cùng âm thanh đế giày va trên sàn nhà.

Jihoon rời đi,gã lạ mặt kia bước vào.

Trước mắt cô là người đàn ông bản thân gặp trên xe buýt. Gã ta cao ráo, mặc trên người chiếc áo thun và quần âu đen. Hai đôi mắt ẩn hiện tia u tối. Gương mặt bị bịt kín lúc này phơi ra.

Một gương mặt vô cùng anh tuấn. Xương hàm sắc bén và hình xăm để lộ bên cánh tay trái chạy lên tới cổ.

Tay đút vào túi quần. Gã khóa chốt cửa rồi tiến đến trước mặt cô.

-Tên cô là gì?

-Tại sao anh lại đưa tôi về đây?

Hai người mỗi người hỏi một câu khác nhau. Không ai trả lời ai.

-Trả lời câu hỏi của tôi trước.Tên cô là gì?

Lặp lại câu hỏi với ngữ khí không mấy thân thiện.

Cái cách mà gã đứng từ trên nhìn lấy cô đang ngồi bên mép giường tạo ra áp lực vô hình bao trùm lấy cả thân thể thiếu nữ. Bởi mùi hương thoang thoảng mang đậm hương vị đàn ông trưởng thành bên cánh mũi cũng bởi vì sát khí kinh hoàng mà gã tỏa ra.

-Na Hyejin.

Mím chặt môi,Hyejin đành phải trả lời câu hỏi của gã.

-Tôi là Jeon Jungkook.Từ nay hãy ở lại đây.

Giọng điệu ra lệnh một cách phi lý được thốt ra bình thản như không khiến cô không khỏi thắc mắc liệu gã có mắc bệnh tâm thần hay không. 

-Tôi cần một lí do.

Jungkook vẫn nhìn đăm đăm vào gương mặt nhỏ bên dưới. Bọn họ nhìn nhau,cô không sợ hãi mà gã cũng chẳng hề lùi bước. Một kẻ dám đe dọa một kẻ dám đối mặt.

-Nếu thế thì tôi phải tự kết luận. Một là anh có vấn đề về thần kinh,nhìn thấy con gái như hoa như ngọc,nảy sinh cảm giác muốn giam giữ. Hai là anh thích tôi?

Gã cau mày. Ngỡ ngàng:

-Thích cô?

Jungkook hắn sau này phải tự nhủ đừng bao giờ đánh giá thấp sự tự tin và lá gan khổng lồ của người con gái trước mặt. 

-Nếu vậy thì tôi nghĩ anh không cần làm đến mức này đâu. Cá nhân tôi không thích kiểu ràng buộc này. So với cách theo đuổi của mấy gã đàn ông nhàm chán kia thì đúng là kế hoạch của anh có đặc biệt thật đấy. Nhưng mà xin lỗi,gu tôi không phải mấy kiểu người như anh.

Gã ta nhếch môi cười đểu. Nhìn vào mắt Hyejin. Jungkook có một suy nghĩ duy nhất lúc này chính là bịt miệng nhỏ đang thao thao bất tuyệt mấy điều mà chính gã cũng chẳng thể tưởng tượng nổi kia.

-Hóa ra cô Na đây có nhiều người theo đuổi như vậy. Tuy nhiên,cô sẽ biết ngay thôi, mục đích của tôi không phải như cô nghĩ.

Bỗng,trong một khoảnh khắc nào đó,cô thấy mắt gã..chuyển màu. Đó là một con ngươi màu trắng,không chút tròng đen..vô cùng đáng sợ.

Rồi chợt,cơ thể cô lại nóng dần lên.Cảm giác giống như lúc trên xe,huyết mạch cô như siết thành dòng dưới từng thớ thịt.Khó thở,như muốn bóp nghẹn lấy đường sống của cô.

-Anh....

Ngay khi gã dừng ánh mắt đó trên người cô.Cảm giác ấy cũng biến mất.

-Nếu rời khỏi đây hoặc lên kế hoạch bỏ trốn,cô sẽ còn đau đớn hơn thế.

Jungkook nhìn cô ngồi trên thành giường ôm lấy bả vai mình.Gương mặt nhăn nhó khó coi,khó khăn hít thở lấy không khí.

Bóng lưng lạnh lẽo rời đi. Cô thở hắt ra,ôm lấy ngực mình.

Khi cơn đau ấy xuất hiện.Hyejin cảm giác...giống như...máu chảy trong người cô không phải của cô nữa,chúng muốn nhảy khỏi cơ thể,thoát ra bên ngoài với chủ nhân thật sự.

 Hyejin nhớ mãi khung cảnh ngày đầu tiên bọn họ nói chuyện với nhau,một khung cảnh đầy ám ảnh và u khuất. Cái nhìn thấu xương ẩn hiện sau mái tóc đen,không khí độc nhất,đơn côi mà bí hiểm nơi người con trai ấy. Để mãi cho đến nơi gọi là mai sau,nơi tương lai vẫn luôn ngoái đầu chờ đợi,đợi một ngày hội tụ chẳng còn cơ hội,Hyejin đem rất nhiều hình ảnh xáo trộn đến điên cuồng trong tiềm thức. Ẩn trong cơn mộng mị kéo dài như thể trăm năm,gương mặt người ấy dù là khốc liệt hay dịu dàng,vẫn luôn tồn tại như mảng hình xăm to lớn mà gã đã tàn nhẫn dùng dao để xăm lên trong trái tim cô,khiến nó muôn đời vạn kiếp cũng khó mà xóa nhòa. Nếu muốn xóa đi,Hyejin chỉ có một kết cục,đó là sự đớn đau gói gọn trong tâm hồn,mà đã là nỗi đau sâu sắc  thì dẫu có muốn quên cũng chẳng thể quên đi.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro