Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là Na Hyejin.

Từ nhỏ đến lớn cuộc sống tôi không gặp trắc trở gì mấy.Đó là nếu như tôi không mắc một căn bệnh không tên.

Tôi ghét làn da của mình.

Là khi vừa đặt chân ra khỏi nhà,đứng dưới ánh sáng mặt trời.Da tôi liền sẽ nóng lên.Nếu trời quá nắng,cảm giác rất khó chịu.Nếu hôm ấy không có nắng,đó chắc chắn sẽ là ngày vui vẻ nhất của tôi.

Có lần vì trời quá nóng mà da tôi ửng đỏ,rát bỏng cả lên.Bạn học nhìn thấy chỉ trỏ rồi trêu chọc.Ban đầu tôi còn chống chế mà nói dối cho qua chuyện,về sau dần cảm thấy tự ti rồi tức giận không thèm đáp lời những kẻ đó.

Một vấn đề nữa..da tôi luôn trắng bệch.Trông vô cùng đáng sợ lại như người mất hồn.

Tôi đi khám nhiều đến nỗi ở tất cả bệnh viện quanh vùng,tôi đều quen biết kha khá bác sĩ.

Nhưng mỗi lần kiểm tra thì đều không ra bệnh.












-Con có chắc không cần mẹ đi chung không?

-Chỗ đó khá xa,mẹ đi theo đường xá,rất mệt.Con trông yếu ớt nhưng lại khỏe lắm nha.

-Con bé này.Đã yếu còn hiến máu.

-Xùy...mẹ biết con muốn đi từ lâu mà.Giờ hai mươi tuổi đầu rồi mới tự mình đi được.Con không yếu đến nỗi lấy chút máu liền nhập viện.Có nhiều người họ cần thì mình có,mình cho.Ta không thể biết được những người đang đứng giữa sự sống và cái chết,họ cần chúng ta thế nào đâu mẹ ạ.

Mẹ tôi nhìn đứa con gái của mình,biết không thể ngăn cản được tôi nữa.Bà gật đầu đồng ý.Qua vẻ mặt đó,tôi vẫn thấy được nét mặt không hài lòng của bà.

Dọn dẹp hành lí tôi nhanh chóng lên đường đến Seoul.

Đường từ Busan đến Seoul quả không dễ dàng.

Ngồi trên xe buýt,cảnh người người chen chúc nhau,già trẻ lớn bé. Có những người trẻ chịu đứng lên nhường chỗ cho người cao tuổi. Lại ấm áp nhận được nụ cười và lời khen: "Một đứa trẻ ngoan,già cảm ơn". Lại có những kẻ mặt nhăn mày nhó,cả người xăm trổ,sẹo trên mặt,cả cánh tay lẫn cần cổ. Mồm ngoác ra,quát tháo lớn tiếng,nhưng nhìn thấy phụ nữ mang thai thì lại tỏ vẻ hậm hực,đứng dậy rồi quát: "Bầu bì mà thằng chồng không biết gọi xe khác cho vợ đi à?". Ông chồng đứng bên cạnh chỉ cười ngại rồi gãi gãi đầu. "Sáng nay có việc,hai vợ chồng tôi vội quá...nên..". Thế rồi người đàn ông cộc cằn kia,hung dữ đứng dậy khỏi ghế. Hất cằm ra hiệu cho người vợ. Ý giống như muốn nói: "Ta nhường chỗ,còn không mau ngồi?".

Cuộc sống vẫn luôn có nhịp độ như vậy,dẫu có biết bao chuyện xấu xa,không mấy tốt đẹp. Ở đâu đó,trên thế giới này....người tốt vẫn tồn tại. Họ không nhất thiết phải mang hình dáng dịu dàng,nhân hậu nhưng thâm tâm thuần khiết và trong sạch sẽ đem đến tình yêu cho cộng đồng,bằng cách này hay cách khác.

Trở lại với câu chuyện của bản thân,trên Seoul hiện có chương trình hiến máu vô cùng lớn,lượng máu có được sẽ trao đi khắp đất nước Đại Hàn,tiện đường tôi trở về làm việc sau kì nghỉ dài ở quê,liền nghĩ muốn đến xem thử.

Có một cảm giác tôi cảm thấy trong lần đi hiến máu đầu đời:

Hồi hộp,mong chờ,lo lắng

Ngoài ra,khi nghĩ tới máu của mình được trao tới những người đang từng ngày chiến đấu vì bệnh tật,bản thân lại cảm thấy vui vẻ hơn.

Đang suy nghĩ vẩn vơ thì bỗng, đầu đau như búa bổ.

Xe buýt đông nghẹt người. Cảm thấy như bị tước đi hơi thở. Ánh mắt lo lắng và nghi hoặc của những người xung quanh đổ dồn về phía mình,dù cho nhắm mắt tôi cũng cảm nhận được.

Huyết mạch như chảy nhanh hơn bên trong cơ thể.Hai tay ôm lấy trán,thu người lại.Rồi tôi ngất lịm đi.

Chỉ nhớ rằng...trước khi hoàn toàn mất đi ý thức,gương mặt của một người đàn ông hiện lên trước mắt.



   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Title: Illution (Ảo ảnh)
Author: Minchoco1802

"Cách duy nhất giải thoát cho anh chính là cái chết không toàn thây. Hoặc là em nghiền nát xác thịt hoặc là đem anh đi xa,giấu anh ở nơi không ai tìm được. Em không thể cứu anh khỏi cuộc đời này đâu,cô gái bé nhỏ".




Câu chuyện mang trí tưởng tượng này được viết từ cuối năm 2022.

Mọi chi tiết đều là hư cấu và ảo tưởng.

Cảnh báo: không được phép áp dụng những tình tiết,hành vi bạo lực và tàn sát vào đời thực. Mang tính chất lên án và không cổ xúy cho những hành động máu lạnh,hành hạ bản thân và người khác.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro