Khi màn đêm buông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Này,em gái. Có muốn làm một ly không?

Cô gái trong bộ váy bó sát,tôn lên đường cong tuyệt đẹp. Tay cầm ly rượu vang lắc nhẹ trên tay. Vẻ đẹp mặn mà,quyến rũ. Chậm rãi nở nụ cười quỷ dị,bước từng bước đến chỗ tên đàn ông nọ.

Xung quanh là tiếng nhạc bao trùm lấy cả người bọn họ.

Ngồi xuống bên cạnh,ly rượu vang đưa ra trước mặt hắn. Môi mỏng đỏ xinh mấp máy:

-Được. Em kính anh một ly.

Ly rượu trong tay được cô đặt trên môi tên nọ. Bàn tay hư hỏng không ngừng vuốt ve trên đùi hắn. Hơi thở gã đàn ông gấp rút,ánh mắt đê mê không thấy đáy nhìn cô gái trước mặt.

Một hơi liền uống cạn thứ nước cay nồng trong ly.

Cô đặt tay lên cằm đầy râu của hắn,nhẹ nhàng xoa. Ánh mắt sắc bén lại quyến rũ xinh đẹp.

Tên đàn ông không nhẫn nhịn,kiêng nể gì đám bạn xung quanh của hắn ta. Lập tức bế thốc cô gái lên tay,hướng lên lầu trên quán bar.

Hắn mạnh bạo quăng cô xuống giường,mùi căn phòng vô cùng khó chịu khiến người con gái không nhịn được mà nhăn mặt một cái.

"Một chút nữa thôi,đợi gã ta ngấm thuốc đã!"

Ánh mắt hình viên đạn xuyên qua người trước mặt,cô thật muốn lấy mạng hắn ngay bây giờ nhưng phải tự trấn an bản thân.

Nhờ ơn phúc của hắn mà lưng cô bị va chạm mạnh,đau đớn vô cùng.

-Bình tĩnh. Để em tắm đã..

Choàng tay lên cổ tên kia,cô ghé sát tai hắn. Nhỏ giọng.

-Không,anh không chịu nổi nữa.

-Nào..em muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho anh mà. Nha.....anh yêu?

Thế là dưới chiêu trò của mỹ nhân dưới thân,hắn đành buông cô ra.

Lặng lẽ bước vào phòng tắm,giả bộ mở nước.

Nhưng thực chất,tay cô vén xuống sau váy,lấy con dao được dấu bên trong đùi,cùng con chip nhỏ,hình như là camera?

Cuốn khăn tắm bước ra ngoài. Con dao đã được buộc sẵn bên bụng,tay phải cầm chiếc camera ghi hình nhỏ như hạt gạo.

Nhìn người trên giường say bí tỉ,cô thuận lợi gắn thiết bị trong tay lên một góc bức tranh tĩnh vật trong căn phòng VIP.

Nhìn hoàn cảnh hiện tại,hiểu rõ không cần diễn kịch ở đây thêm. Người phụ nữ lặng lẽ thu dọn,rời khỏi phòng.

-Đợi một tí nữa thôi. Em đã gắn thành công rồi.

Những câu nói bỏ lửng để tránh "kẻ săn mồi" xung quanh.
Thiếu nữ với mái tóc dài sải bước ra khỏi nơi đèn màu hỗn tạp. Trên người là bộ thường phục công sở. Hoàn toàn khác xa với người từ quán bar bước ra.

-Quả là em. Giỏi lắm!

-Cũng may có em ở đây chứ không là để chúng tẩu thoát rồi,các anh có định gửi thêm đặc vụ tới không vậy?

Bên đầu dây kia,nghe được tiếng người con trai nọ cười hắt một tiếng.

-Nhân lực còn kém quá,những người khác đa số đều cử đi mấy quốc gia khác. Ở Hàn cũng có nhưng Seoul thì ít nên chắc em không gặp bọn họ. Người áp chế tên lúc nãy đang trên đường tới rồi,tổ chức của hắn quy mô nhỏ nên không cần đả động gì quá mạnh tới giao thương.

Vừa đi,cô vẫn không ngừng nhìn ngó xung quanh.

-À..Ecy này....

-Vâng?

-Lâu lâu nhắn cho tên Picas đó vài câu,dạo này anh thấy nó lo cho em sắp bệnh đến nơi rồi.

Ánh mắt Hyejin khẽ rung động.

-Vâng,em nhớ rồi. Anh cũng giữ sức khỏe.

Nói rồi,cô lập tức dập máy.

Thở dài.

Sáng nay nghe được tin tổ chức cấp trên truy đuổi một bộ phận buôn hàng cấm đường dây trên địa bàn Seoul,cô liền mò ra được địa chỉ và kẻ tình nghi.

Phát hiện hắn thường lui tới quán bar ban nãy. Liền nảy ra ý định vừa rồi.

Dụ cọp vào chuồng. Bọn họ có mánh khóe rất tinh vi,đã vây bắt nhiều lần nhưng vì chúng luôn có cách thoái thác tội nên cần có chứng cứ vừa có thể kết tội chúng ngay tức thì. Với một kẻ đã có tiền sử sử dụng ma túy,chỉ cần có chút men say và một thiết bị ghi hình. Bọn chúng sẽ lộ diện ngay.

Cũng may mắn là buôn bán,vận chuyển quy mô khá nhỏ nên Hyejin có thể giải quyết nhanh.

Lại nhớ về người tên Picas được nhắc đến trong cuộc trò chuyện của họ vừa rồi. Lòng cô chợt quặn thắt từng đợt.

Thơ thẩn bước về phía trước thì chiếc điện thoại trong tay lại rung lên đột ngột.

Jeon Jungkook?

"Mình có số hắn từ khi nào chứ?"

Hyejin hoảng hốt bắt máy.

-Này anh,tại sao....

-Tôi đói. Đồ ăn đâu?

Câu hỏi còn chưa kịp thốt ra đã bị gã chặn lại. Cô lén nhìn đồng hồ.

Đã là 11 giờ khuya.

Jungkook...bị điên rồi?

Giữa đêm đột nhiên gọi điện cho cô? Lại còn nói bản thân đói bụng?

Những ngày trước,mỗi lần cô đem thức ăn đến công ty vào giữa trưa cho gã,liền sẽ nhận lại cái cau mày,khi thì là những lời nói đậm ý xua đuổi. Hôm nay lại cao hứng muốn Hyejin mang thức ăn đến cho mình?

-Tôi......Anh đang ở đâu vậy? Tôi không có ở nhà đâu,phiền anh hỏi bác Wonjae ấy.

-Dì ấy đi gặp mấy người bạn cũ. Ba ngày nữa mới về.

Giọng nói trầm ổn phát ra kết hợp với gió đêm cư nhiên lại khiến tâm can cô lạnh buốt.

-Thế để tôi gọi Jihoon mua đồ ăn cho anh!

Hyejin gấp gáp.

-Cậu ta cũng ra ngoài có việc.

Chết tiệt.

Cô thầm chửi.

Tất cả vị cứu tinh của cô lúc này cũng đã hết. Đời cô coi như chấm dứt rồi.

Mấy hôm nay,từ sau đêm hôm ấy.... Hyejin đã dốc sức lảng tránh tiếp xúc với Jungkook.

Chuyện của tối hôm đó,hình ảnh tên đàn ông xấu xa không biết tốt xấu gì gục đầu vào bả vai cô vẫn còn đó. Đã thế Hyejin còn phát hiện: bản thân hiện tại đang chung sống với ma cà rồng! Dẫu coi như công việc đặc vụ ngầm đã có tiến triển nhờ phát hiện này thì cô vẫn có chút sợ hãi tên đàn ông bí ẩn ấy.

Vô vàn câu hỏi đặt ra. Gã ta thực sự là ai? Tại sao trên đời lại có thể tồn tại dạng thực thể bất thường như vậy? Jungkook và tổ chức đó...liên quan thế nào?

-Vậy đợi tôi về...

Cô thở dài thườn thượt. Thầm lo lắng cho số phận của bản thân.

-Ừ.

Sau đó là tiếng cúp máy không chút lưu tình của gã.

Bên tai bỗng vang vọng âm thanh với âm hưởng rộng,thoạt nghe vô cùng trong trẻo,linh hồn trong cô như được sưởi ấm.

Vuốt mái tóc sang bên mang tai,mắt Hyejin sáng rực như vừa nghĩ ra gì đó.



















Lưng người con gái run lên,tay đặt trên chốt cửa. Nhẹ nhàng đẩy ra.

Cả căn nhà tối đen,chỉ chừa lại ánh sáng hắt ra từ nhà bếp và căn phòng trên lầu.

Hyejin nhẹ nhàng đặt túi bánh bao nóng hổi trên bàn nhà bếp. Đảo mắt tìm kiếm "quái vật".

Khẽ kéo cổ áo cao lên một chút. Môi bặm chặt. Căng thẳng leo thang.

Cô thừa nhận,bản thân chưa từng đối đầu với kẻ địch nào tỏa ra áp lực và "mùi nguy hiểm" nặng như vậy.

Bóng đối phương từ trên cầu thang chầm chậm đi xuống càng dọa người hơn.

Jungkook đi ngang qua cô,thẳng tiến ngồi lên bàn ăn. Mở bịch bánh bao.

Bánh vừa hấp vừa nóng lại tỏa ra khói trắng,vậy mà gã tỏ ra chả hề hấn gì. Đôi bàn tay to lớn,cầm hai chiếc mới đủ,đưa bánh lên miệng.

-Nè nóng lắm,từ từ thôi.

Cô tìm kiếm thứ để bọc bánh lại cho gã. Cướp lấy bánh trong tay Jungkook,bọc lại rồi chìa ra trước mặt người nọ.

Gã vẫn không nói gì,nhận lấy bánh trên tay cô rồi tiếp tục ăn như "hổ đói".

Trong mắt cô,gã tựa như một tảng băng di động. Từ ngày bị "bắt cóc" về đây ở,dường như rất ít khi cuộc trò chuyện của cả hai dài hơn hai câu.

-Tôi...lên phòng trước.

Hyejin nắm chặt túi xách,nhẹ nhàng rời đi cơ hồ muốn giống như không khí,một khắc liền bốc hơi khỏi nơi này.

-Ở lại ăn đã.

Miệng cô méo xệch đi,nụ cười khó nhọc nặn ra.

-Thôi....tôi ăn rồi,còn no lắm. Anh ăn đi.

Tay chỉ vào bụng ra hiệu cho gã.
Cả ngày hôm nay cô đã vô cùng mệt mỏi,không còn hơi sức đối mặt với người trước mặt nữa.

-.....

Âm thanh yên ắng làm Hyejin những tưởng gã đã tha cho mình. Đành quay đầu,tiếp tục bước lên cầu thang.

Đột nhiên,tiếng kéo ghế phát ra.

Bước chân người đàn ông gần lại.

Bằng linh tính mạnh mẽ của mình,cô biết đây chẳng phải dấu hiệu lành mạnh gì. Bước chân hướng về phía cầu thang nhanh hơn.

Kì lạ là.

Dường như....kẻ phía sau lưng cô cũng không ngừng bước nhanh hơn từng chút.....từng chút một.

Hyejin từ bước chân gấp rút trở thành gấp gáp mà chạy đi.

Hướng đến phía phòng ngủ của mình,cô sợ hãi chạy ầm vào bên trong,khóa chốt lại.

Mà người kia không theo kịp liền bị nhốt bên ngoài.

Cô vuốt ngực,thở gấp. Lẳng lặng nghe ngóng.

Tuy nhiên

Vẫn không có động tĩnh.

Điều này càng khiến cô bất an hơn.

-Chúc anh ngủ ngon. Tôi đi ngủ trước đây.

Cô nói với ra bên ngoài,tỏ vẻ bình thường.

Không có người trả lời. Hyejin bắt đầu vuốt mồ hôi trên trán.

Có lẽ Jungkook đã đi rồi hoặc là....ban nãy,cô bị ảo giác?

Tiến vào phòng tắm. Chút bỏ hết những mệt mỏi trong ngày,hơi nước từ vòi sen tỏa ra,ôm trọn lấy thân thể người phụ nữ.

Tựa người trên bồn tắm sứ,mái tóc dài được búi gọn,đôi mắt nhắm nghiền.

Cả thân thể mảnh mai ẩn hiện dưới làn nước.

"Hắn ta...thật nguy hiểm"

Bất giác sờ lên vết thương trên bả vai đã hình thành vết đỏ mờ.
Những hình ảnh ngày hôm đó lại ùa về khiến tâm tình cô ngứa ngáy.

Nếu hôm ấy,cô kích động một chút,rút súng nả vào sọ gã. Có lẽ nhiệm vụ,manh mối của cô,đã tan theo mây khói từ lâu rồi.
Tên họ Jeon vậy mà lại hành động như vậy....

Nhưng nghĩ lại,lúc đó....hình như cô đã không dám phản kháng. Nói cách khác là...một chút suy nghĩ đánh trả gã cũng không có?

Cả người Hyejin vô lực mà để cho gã tùy tiện điều khiển.

"Từ nay phải cẩn thận hơn nữa"

Mấy ngày trước,Hyejin còn ngây ngô nghĩ rằng Jungkook sẽ giống bọn đàn ông khác,thấy sắc liền thèm đến náo loạn tâm can. Nghĩ ra kế hoạch tiếp cận gã,để gã cạy miệng nói cho cô nghe tất thảy. Vậy mà gã lại không giản đơn và tầm thường như vậy. Hiện tại,nếu cho tiền cô cũng không dám tiếp xúc gần với gã nữa.

Thế nên....kế hoạch đã bị thay đổi.

Đôi khi việc đối đầu bằng bạo lực và ức chế lại khiến tình hình trở nên nghiêm trọng. Hoặc là gã sẽ phát hiện cô là đặc vụ,hoặc là cô sẽ bị gã thủ tiêu ngay lập tức. Cứ tỏ ra đơn giản,thanh thuần như vậy,có khi lại hay.

Cô sẽ im lặng,giơ cao đánh khẽ mà thu thập bằng chứng cũng như điều tra mọi chuyện. Để đến khi,dù Jungkook là thù hay đồng minh,cũng sẽ không kịp trở tay.

Hiện tại,đã phát hiện ra đầu mối của vụ việc có liên quan đến "ma cà rồng". Cụm từ mà chỉ có thể nghe qua phim ảnh,tiểu thuyết.

Bước ra khỏi phòng tắm,trên người là chiếc khăn choàng bằng bông mỏng.

Lần mò điện thoại. Cẩn thận lắp ráp con chip và khởi động lại màn hình như mọi khi.

Mở lại những bức ảnh chụp từ mấy tháng trước,khi cô đến dọn dẹp hiện trường của những nạn nhân xấu số.

Bức thứ nhất,được đánh dấu là chụp vào tháng 11 năm 2020.

Nạn nhân là một cô gái trẻ,thân hình bầm tím. Không phải do bạo hành mà là vết máu đông. Miệng có máu trào ra. Kết luận là xuất huyết nặng. Dây thần kinh não bị đứt.

Trên cổ có một vết màu đỏ rất lớn.

Bức thứ hai,hai ngày sau vụ việc trên.

Một người đàn ông trung niên.

Đến giờ,danh tính vẫn chưa được xác định. Hồ sơ và giấy tờ tùy thân đều mất trắng,dù có gương mặt để nhận diện. Tuy nhiên,chính quyền địa phương khẳng định,hắn không phải người dân của khu vực tìm thấy thi thể.

Bàn tay trái bị gãy. Bị xuất huyết nặng.

Một vết đỏ được tìm thấy ở cổ....

Bức thứ ba,chụp vào tầm một tháng trước,gần khoảng thời gian cô bị lôi về đây.

Tiếp tục là một gã đàn ông,nhưng đã không còn gương mặt. Chỉ xác định được giới tính.

Cả người bị bạo hành nghiêm trọng,vết bầm tím gần như cả người. Có những phần cơ thể bị mổ xẻ man rợ. Ở bụng dưới còn có một viên đạn,được cho là do bị bắn. Cả người lõa thể. Khám định tử thi cho thấy,chết do mất máu.

Kinh ngạc hơn là: lượng máu còn sót trong cơ thể hắn chỉ tính bằng một phần một trăm lượng máu trong cơ thể người bình thường.

Trên cổ cũng có một vết đỏ.

Và rất rất nhiều tấm ảnh sau đó. Tất cả đều có điểm chung là: xuất huyết nặng,trên cổ có vết đỏ.

Nhớ về những chuyện Jungkook đã làm hôm đó với cô,Hyejin không khỏi run sợ. Một tay ôm lấy bả vai.

Trở về giường.
Đặt người xuống.Đầu óc cô lại mơ hồ,hai mắt rung rinh nhìn lên trần nhà muốn nhắm lại.

Người con gái dần chìm vào giấc ngủ.

Mà thế giới bên ngoài kia như chưa biết mệt mỏi,trăng đã lên đến đỉnh đầu,bóng tối hòa trộn vào vùng trời lại giống như màu mực hoang dại,tô điểm cho cuộc chơi của "bóng tối" thực sự.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro