Hai nơi,một thời điểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người con trai với đôi mắt sâu thẳm,sáng rực trong đêm.

Hướng mắt về phía thành phố về đêm qua lớp kính mỏng. Tay cầm điện thoại vẫn bật sáng.

"Em đã tìm ra một vài chuyện cần xem xét về nhiệm vụ. Có lẽ sẽ ở Hàn Quốc một thời gian. Nhờ anh báo với lãnh đạo tăng thời gian dự án cho em. Vấn đề nghiêm trọng hơn em tưởng. Nếu có manh mối sẽ báo lại ngay. Gửi lời đến nhóm em,nói bọn họ tiếp tục điều tra,hết sức cẩn thận.  Tổ chức đó rất nguy hiểm,vũ khí của bọn họ có khi hơn hẳn chúng ta.

Em vẫn ổn,đừng cho người tìm nữa. Tốn thời gian lắm.

Pi,giữ sức khỏe. Anh và mọi người cẩn trọng. Ecy sớm trở về!"

Nhấc máy gọi cho người nọ,Picasso nhận lại là chuỗi âm thanh kéo dài.

Rồi,anh chuyển sang gọi cho Hugo.

-Alo? Lại vụ gì nữa bạn tôi?

-Nói với mọi người không cần tìm Ecy nữa.

-Hả? Con bé trở về rồi sao?

Qua điện thoại,có thể thấy được biểu cảm vui mừng của cậu ta.

-Chỉ là liên lạc được thôi. Em ấy nói đã tìm ra manh mối.

Hugo bên đầu dây bên kia im lặng được một lúc mới lặng lẽ nói:

-Cậu....muốn thì về Hàn tìm em ấy. Mọi chuyện ở đây để tôi với mọi người lo liệu.

Anh hiểu rõ,Picas là lo lắng cho cô vô cùng. Nhưng công việc tại trụ sở không thể nói nghỉ là nghỉ.

-Lãnh đạo vừa điều tôi tới Maroc kiểm tra cục bộ đặc vụ bên đấy.

-....Em ấy sẽ không sao...tôi sẽ nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ rồi nộp đơn luân chuyển sang hỗ trợ dự án của Ecy.

-Ừm. Cúp máy đây.

Hugo thầm lo lắng cho cả Ecy và thằng bạn của anh ở bên đầu dây bên kia. Rõ ràng trong lòng đã lo lắng đến phát điên,vậy mà vì trách nhiệm nên không thể bỏ tất cả mà chạy theo cảm xúc của bản thân mình.
























Mãi đến sau này,khi kí ức của cả hai phai nhạt theo năm tháng,những cuộn phim kí ức về người khi được bật lên vẫn khiến trái tim tôi phải run rẩy từng hồi.

Chỉ mong rằng một lần nữa,được gặp lại người của ngày tháng kiêu ngạo,rực rỡ. Chứng kiến người của những tháng năm sau này,cùng nhau già đi.

Khi ấy tôi sẽ không tiếc chi,để quay đầu trở lại...Trân trọng từng phút giây của cả hai.

Ánh trăng đã lên đến đỉnh đầu,không gian lạnh lẽo,u ám cùng khung cảnh rừng rậm ẩm ướt,tối tăm càng khiến cho hành động của người trước mặt trở nên kì quái,đáng sợ.

Gương mặt trắng bệch được phóng đại trước mắt, đường gân máu lộ rõ trên thái dương và cánh tay gã.

-Làm ơn...cho tôi.... máu của cô có được không?

Dưới ánh sáng mập mờ,cả thân hình to lớn,lồng ngực phập phồng,thở gấp.

Những suy đoán từ trước giờ lúc này đã được sáng tỏ,cả thân thể vô lực của gã như mờ đi trước mắt cô,bàn tay kia đã lạnh buốt tự bao giờ đang gắt gao nắm lấy tay Hyejin như cầu xin.

Bóng hình Jungkook lúc này trông vừa đáng sợ lại mờ ảo,giống như ảo ảnh.

-Anh.....là ma cà rồng thật đấy à?

Tay cô chạm lên gò má của gã.

Hyejin đã nghi ngờ điều này từ lâu,sự việc lúc này chỉ là giọt nước tràn ly.

Jungkook cau mày,khó chịu.

Gã phải có được thứ gã cần lúc này!

Cả thân hình to lớn bao trùm lên người phụ nữ nọ. Hai tay gã ghì chặt vai cô,giữ Hyejin ở tư thế ngồi thẳng so với bản thân.

Tầm nhìn cô mờ đi,hoàn toàn bất động với hành động của gã.

Áp lực từ gã quá lớn,kinh người khiến người không còn xa lạ với giết chóc như cô cũng phải run sợ.

Chỉ thấy đầu của người đối diện hướng tới cổ mình mà đặt xuống.
Bờ môi lạnh cóng của Jungkook chạm vào da thịt khiến cô sợ hãi.

Cho đến khi cảm nhận được hơi thở nóng ấm được phả ra không ở cổ nữa mà lan xuống vai.

Đột ngột.

'Phập'

Gã cắn xuống bờ vai trần của Hyejin.

-Ưm..đau...xin anh

Đau quá.

Cô chỉ cảm nhận được sự tê buốt ngay nơi gã vừa chạm vào. Bàn tay Jungkook kết hợp kéo áo cô lệch sang một bên để "thuận tiện nếm" máu của người mà gã hằng ao ước được thử qua.

Gã cứ mút mát,"uống" đến điên cuồng.

Hyejin nghĩ chỉ cần người này tiếp tục thêm một lúc nữa,gã sẽ hút cạn máu trong người cô.

Cô chạm vào mái tóc của Jungkook,muốn đẩy gã ra.

Một tay gã dần trượt xuống đùi cô,sờ soạng một cách kì lạ và lỗ mãng.

-Dừng lại...đủ rồi!

Không xong rồi,gã mất kiểm soát rồi!

Đây là muốn giết cô? Gã đưa cô vào rừng là để giết người diệt khẩu,không ai hay?

-Thả ra....anh....

Mắt Hyejin hoa cả đi,đầu choáng váng vì bị mất nhiều máu đột ngột.

Hét lên một tiếng rồi ngất lịm đi.

Ngay lúc này,Jungkook mới dừng lại

Nhìn xuống người dựa trên cánh tay mình.

Mái tóc rối ướt đẫm mồ hôi,bờ vai còn vương nước bọt của gã.

Sửa lại vai áo cho người trước mặt.

Trước khi cô ngất xỉu chỉ kịp thấy tên đàn ông nguy hiểm vừa "hút máu người" kia bế cô dậy,gã khỏe như thể hình ảnh yếu đuối ban nãy,không phải gã.

Gương mặt nghiêm nghị,mái tóc rũ xuống.

Cả người có cảm giác được nhấc bổng.

Làn gió đêm phả vào gáy,con ngươi gã sáng rực trong đêm,hai cánh tay chắc nịch bồng người con gái bất tỉnh,mắt nhắm nghiền. Thân thể bọn họ bỗng dưng nâng lên khỏi mặt đất,người đàn ông vẫn dáng đứng thẳng,bế cô gái lướt nhanh trên không trung.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro