Kẻ bám đuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những ngày sau đó,Hyejin vẫn tiếp tục đến chỗ làm của Jungkook. Mặc cho gã xua đuổi đến cỡ nào.

Cả tuần bảy ngày thì cô tới bảy ngày,mỗi ngày...đều làm cho gã bức bối đến phát điên.

Hôm thì là thường phục công sở,thanh tao mà quyến rũ nhờ chiếc áo sơ mi mở một nút.

Có ngày lại là váy vóc cùng hương nước hoa đặc trưng,dịu nhẹ mà cuốn hút.

-Cô đến nhiều như vậy làm gì?

Ánh mắt lộ rõ vẻ phiền hà của gã đặt trên người thiếu nữ trước mặt.

Cô đang mải mê ăn uống đến má phồng to,lại còn mở nhạc "thư giãn" để đung đưa trên ghế sofa trong phòng làm việc của gã.

-Thì đưa thức ăn cho anh chứ sao?

Gã liếc cô từ đầu đến chân,lại nhìn tới tay đang cầm đũa gắp thức ăn của Hyejin.

-À...thì...đến cùng ăn.

Cô hiểu ra ý tứ. Liền sửa lại.

Jungkook lại cười,môi nhếch lên cao. Suy nghĩ thâm sâu,khó lường.

-Ăn xong thì về đi!

Giống như mọi hôm,gã lại đuổi cô về.

Tuy nhiên,không thể rời đi với tay trắng như vậy.

Hyejin nghĩ thầm.

Rằng: những ngày trước chính là bị khí thế của người này đàn áp,nhưng hôm nay cô sẽ cứng rắn,kiên quyết hơn. Ở lại càng lâu bên gã,chính là cách có thêm thông tin.

-Ở nhà chán lắm. Tôi ở đây một lát.

-Không! Về ngay!

Jungkook gầm giọng.

Cô bướng bỉnh,chạm nhẹ cánh tay rắn rỏi kia.

-Làm ơn....xin anh. Về đó chán ngắt,tôi bị dì Won mắng suốt,muốn điếc lỗ tai rồi!

Gã không nói gì nữa. Hất tay cô ra,trở về ghế làm việc.

Biết Jungkook không còn cấm cản bản thân ở lại,cô vui mừng,tiếp tục ăn.

Gã ngồi trên bàn,bình thường không đeo kính,nhưng lúc làm việc thì lại xuất hiện chiếc kính cận màu đen trên mắt. Ngón tay thon dài,những đường gân xanh nổi lên,liên tục gõ trên bàn phím máy tính tạo ra âm thanh đã tai cùng gương mặt nghiêm nghị,đôi lúc nhăn nhó làm người ngồi trên sofa chú ý.

"Tên này cũng soái đó đa!"

Đang nhìn ngắm nhan sắc tuyệt hảo kia thì "mỹ nam" đột ngột gỡ mắt kính,nhìn thẳng vào mặt cô.

-Ở lại là kiếm cớ để "ngắm" tôi à?

-Xùy...anh ảo tưởng rồi.

Ngoài mặt trông thì bình thản mà trong lòng thì đang đánh trống,gõ chiêng chính là đây!

Cô ngại ngùng quay đầu đi chỗ khác,diễn giống như bản thân đang nhìn ngắm căn phòng.

Jungkook đứng dậy,từng bước...từng bước một.

Tim Hyejin như gõ thành nhịp,nhanh mà loạn xạ.

Đến gần chỗ cô,gã lập tức đi ngang qua.

Tiến thẳng về phía cửa và...đi ra ngoài.

-Hóa ra...là ra ngoài sao?

Cô lấy lại được hơi thở,bình tĩnh dọn dẹp thức ăn trên bàn.




















"Là một người phụ nữ!"

Tên đàn ông khả nghi trùm kín mặt mũi,nằm xấp trên tầng thượng nơi tòa nhà đối diện,nói với về phía kẻ khác cũng đứng gần đó. Mắt nhìn vào ống nhòm từ khẩu súng tầm xa. Hướng nòng súng về phía tòa nhà đối diện.

-Cái quái?

Bọn họ đều tỏ ra bất ngờ và lúng túng.

Vốn dĩ hôm nay định cho Jeon Jungkook ăn thêm viên đạn tiếp theo. Vậy mà lại bắt gặp cảnh trong phòng gã có phái nữ.

Đã bao lâu,chúng chưa từng nghe tin tức gì về những người phụ nữ bên cạnh kẻ mà chúng luôn truy đuổi. Có duy nhất là tên nhóc Kang Jihoon hiện tại làm trợ lý cho gã.

-Này,mày có thấy cô ta rất quen mắt không?

-Có! Nhưng kỳ thực,tao chẳng nhớ nổi.

Tên đểu cáng trong số hai bọn chúng bắt đầu nhòm ngó cô qua ống ngắm của súng. Thốt ra những lời thô thiển:

-Nó không biết kiếm đâu ra con đàn bà ngon như vậy!

Kẻ còn lại cười to,hùa theo.

-Chụp tấm ảnh gửi về cho ngài Andree mới được.

Hắn đưa ống kính về phía tòa nhà đối diện,một tiếng 'tách' liền thu cả hình ảnh cô vào trong.

-Xử hay tha?

Một tên hỏi,kẻ còn lại cười đáp:

-Cô ta ở bên hắn cũng sớm muộn thì tiêu đời,tiễn đi trước một bước. Vừa đả kích hắn vừa làm việc thiện,tấm ảnh "cuối đời" này đem gửi về cho "con thú" đó. Thật phấn khích muốn xem vẻ mặt của nó.

Thế là chúng cùng hướng súng về phía Hyejin ở tòa nhà bên kia.

-Mày hay tao ra tay?

-Nhường mày nhé,tao không nỡ ra tay với phụ nữ mơn mởn,xinh đẹp như thế.

Tỏ vẻ buồn bã.

Kinh tởm. Cuộc trò chuyện của chúng chỉ có thể miêu tả bằng những từ tởm lợm về hai tên cặn bã này.

Lúc này,bọn chúng mới tập trung,nhắm về phía người trong phòng làm việc, sau lớp kính kia.

-Khốn...kiếp! Nó đâu rồi? Con đàn bà đó đâu?

Kẻ nọ hét toáng lên,tên bên cạnh cũng loay hoay nhìn xem cô đang ở đâu trong phòng làm việc của Jungkook.

Chúng mải mê nhìn ngó mà không biết rằng.

Từ phía sau lưng chúng,một đôi găng tay trắng xuất hiện. Từ từ tiến lại gần.

Động tác dứt khoát mà không do dự.

Gã ta tóm lấy cổ áo của bọn chúng. Hai tay vứt hai tên đàn ông xuống đất từ trên cao mà không chút khó khăn.

Hai kẻ ban nãy vừa nói cười,nói ra những lời khiếm nhã,trêu đùa trên sinh mạng của người khác.

Đứng trước nguy cơ sinh mạng bị đe dọa,khi chúng đang từ từ rơi xuống. Miệng hét lớn khiến kẻ vừa ném chúng xuống cũng cảm thấy chói tai.

Tiếng xương nứt gãy,cơ thể va chạm trên nền đất bị lấn át bởi tiếng xe cộ tấp nập trên đại lộ Seoul.

Chỉ có thể nghe thấy tiếng la thất thanh và kêu ai oán của những người chứng kiến cảnh tượng hai cơ thể rơi tự do từ tòa nhà hơn cả chục mươi tầng,cao ngất trời.

Người đứng trên tầng cao kia,tay cầm chiếc máy ảnh,lặng lẽ rời đi.
Dáng đi xiêu vẹo,quái dị khôn cùng














-Cô vẫn còn ở đây à?

Nhìn thấy Hyejin vẫn còn ngồi ngay ngắn trên sofa mà lướt điện thoại. Gã nghi hoặc hỏi.

-Tôi đợi anh về chung.

-Cô.....

-Phiền phức!

Jungkook ngập ngừng rồi thốt ra câu kết luận phũ phàng.

-Anh vẫn sẽ cho tôi về chung mà? Đúng không?

Cô lúc này mới để ý,tay gã dính vết gì đó.

Có màu đỏ trên cổ áo sơ mi trắng.

Miệng nói nhưng mắt liếc trên người gã,âm thầm suy xét.

Jungkook đứng cạnh bàn làm việc,dọn dẹp lại hồ sơ. Quay lưng đi về phía cửa.

-Này! Anh lại đi đâu vậy?

Hyejin đi theo gã.

-Cô không muốn về thì ở lại!

Thế là cô im lặng,đi theo gã.

Lên xe,Hyejin nhìn gã bằng con mắt khác lạ.

Jungkook đánh tay lái,liếc một cái sang người đang ngồi bên ghế phụ. Thuận lợi ra khỏi khuôn viên công ty.

Đi được một đoạn xa,gã bắt đầu tăng ga lạ thường,chạy loạn trên quốc lộ.

Cô cũng nhận ra,đó không phải đường về "nhà".

-Trên xe chỉ có một tên đàn ông,anh sợ cái gì?

Gã bất ngờ.

Hóa ra,cô lại thông minh như vậy. Chỉ nhìn một lúc đã hiểu.

Jungkook chính là đang cố gắng cắt đuôi chiếc xe màu đen đằng sau. Gã nhận ra "người theo đuôi" kia một lúc,sau khi sắp lái về đến nhà.

Và trong chiếc xe có biển số của người "ngoại lai",không thuộc công dân của Đại Hàn kia,là một tên đàn ông lạ mặt. Thoạt nhìn ăn diện bảnh trai,che kín mặt bằng chiếc khăn quàng cổ màu xám. Tâm thế vô cùng ung dung nhưng "ngựa chiến" của hắn lại phóng vun vút như tên lửa trên đại lộ.

Hyejin không thể lí giải tại sao thị lực bản thân lại tốt như vậy,cô coi đó là một siêu năng lực trời ban,có ích trong rất nhiều nhiệm vụ mà cô đã thực hiện.

Jungkook lái thẳng ra vùng ngoại ô,nơi xe qua lại rất ít.

Kẻ theo dõi cũng nhận ra,nhưng vẫn cố ý lái theo.

Bọn họ như đua xe trong sương mù,đường đi như được nâng lên cao dần, đường lớn trở thành đường núi tự khi nào. Một bên là rừng núi,bên còn lại là vực thẳm.

Cô không la hét,sợ hãi,đơn giản chỉ nhìn vào gương mặt của người bên ghế lái,mồ hôi trên trán gã tuôn ra.

Đến khúc cua nọ,gã nhấn ga kết hợp thắng điêu luyện trên khúc đường đèo quanh co. Một ván cược cả mạng sống.

May mắn,chiếc xe thành công quay đầu phút trót và phóng ngược con đường đang đi khiến cho chiếc xe đằng sau mất đà mà tiếp tục lao về phía trước.

Lúc này,tâm tình như được thả lỏng. Gã quay sang,nói với cô:

-Đừng sợ. Đi với tôi,cô không chết được!

Hyejin ngoài mặt tỏ vẻ bình tĩnh. Nhưng nói không sợ,đúng là nói dối.

Từ đó,có thể thấy rằng,khả năng đọc vị người khác của gã. Quả nhiên,rất tốt!

Jungkook lát xe vứt lại bên đường.

Cô và gã vẫn chưa ra khỏi vùng núi cao,hiểm trở,bên ngoài thành phố.

Hai người họ tiến vào trong rừng,thoát khỏi sự truy đuổi của tên nọ.

-Sao anh không lái ra khỏi đây,về lại thành phố luôn?

-Cô nghĩ nếu tiếp tục lái xe sẽ thoát khỏi hắn ta sao?

-....

-Thị lực cô tốt như thế. Lại không nhìn ra trên người tên điên đó có súng.

-Súng?

-Là loại súng nếu bắn ra,ngay cả kính chống đạn cũng không chịu nổi,nói gì đến tấm kính tầm thường trên xe của tôi?

-....

-Hắn lái cũng rất nhanh,sẽ mau chóng đuổi kịp thôi.

-....

-Tốt nhất là để xe ở đó,tứ phía là rừng rậm. Tên đó sẽ từ bỏ.

-....

-Tôi sẽ gọi Jihoon đến sau.

-Ừm!

Cô và gã đi sâu vào trong rừng.

Mãi cho tới khi trời chập tối,Jihoon vẫn chưa tới.

-Anh ngồi xuống gốc cây này đi.

Hyejin nói rồi ấn gã xuống.

Jungkook không chịu,một mực muốn đứng dậy.

Cảm thấy hơi ấm trên tay người phụ nữ tiến gần cúc áo mình,gã đẩy cô ra xa. Lúng túng giữ khoảng cách.

Thấy gã không hợp tác,cô điên cuồng tiến lại gần.

Bạo gan xé rách chiếc áo trên người gã.

-Cô......

Yết hầu gã trượt lên xuống,nhìn vào gương mặt nhỏ nhắn phía trước.

-Anh diễn cũng tệ quá. Ai bình thường lại đi đứng cứ cúi người xuống,tay lại ôm hông như vậy.

Mắt cô nhìn về phía vết thương bên gần bụng gã. Tay cởi áo khoác trên người ra, sử dụng vải từ áo sơ mi ban nãy bị cô xé nát. Ấn vào vết thương. Miệng vết thương không sâu lắm nhưng máu vẫn chảy ra. Kì lạ là hình dáng lại giống như vừa liền lại đôi chút từ một vết thương lớn hơn.

Áo khoác cô được đặt ngang bụng gã,quấn lại.

Jungkook lúc này khốn khổ vô cùng.

Lí do vết thương của gã vẫn chưa lành chính là....

Cơ thể gã đang thiếu máu trầm trọng.

Căn nguyên thứ nhất là vì vết thương gần bụng khiến máu gã chảy ra không ít từ ban chiều. Nguyên nhân thứ hai thuộc về cô,người khiến gã cố gắng kiềm chế "cơn thèm khát" mỗi lúc ở bên.

Jungkook thở hổn hển,cả người vô lực dựa vào thân cây.

Thời khắc này,gã như sắp phát điên.

Gã thèm huyết vị tanh tưởi mà cám dỗ thay,trước mặt gã lúc này là cần cổ trắng nõn. Mờ ảo dưới ảnh trăng dần tỏ,đầy thu hút,ma mị,lôi kéo gã.

Hyejin sững sờ quan sát kẻ trước mặt. Vốn chỉ muốn giúp đỡ gã vì vết thương nhưng có vẻ,việc cô làm lại khiến tình trạng Jungkook trông khó coi hơn.

-Này,anh có sao không thế?

Tay chạm lên vết thương,cô nhẹ nhàng kiểm tra.

Cả người cô rợn tóc gáy lên khi thấy giữa hai bờ môi run rẩy của người đàn ông trước mặt,hai chiếc răng nanh dần hiện ra.

Bàn tay to lớn,lạnh thấu xương của gã chạm vào tay Hyejin đang đặt ở vết thương của mình.

Ánh mắt Jungkook cầu khẩn,nhìn cô như khao khát điều gì đó....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro