Chàng thiếu niên em đã quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đứng lên đi. Đã không chịu nổi thì đừng làm nữa là được.

Thấy tôi không nghe theo,một mực ngồi trên nền đất. Trên tay cầm khẩu súng lục,cả người đầy vết xước.

Khắp người còn dính máu,nhưng anh biết,đó vốn dĩ chẳng phải máu từ tôi.

Cuối cùng,người thiếu niên ấy lại quỳ xuống. Dùng khăn tay trong túi,nhẹ nhàng lau những vết đỏ thẫm loang lổ trên gương mặt.

Từ tốn mà khiêm nhường,tay anh chậm rãi chạm lên mu bàn tay lạnh buốt. Lau sạch vệt máu trong tay tôi.

Thời điểm đấy,lần đầu trái tim trở nên run rẩy. Nước mắt cũng bị chặn lại,không tuôn ra nữa.

Khẩu súng trong tay cũng bị anh rút ra,cất lại vào người.

-Hắn ta là tội nhân,là hung thủ phạm tội giết người. Em không được phép cảm thấy bản thân đã làm sai khi nổ súng về phía hắn.

Giọng nói trầm ấm mà bình tĩnh trấn an.

Tâm tình tôi vẫn chẳng khấm khá thêm chút nào. Ngón tay vô lực,bấu trên vai áo người,tìm kiếm hơi ấm.

-Picas,hắn còn có mẹ già. Em....đã giết một người con trai trước mặt
đấng sinh thành của hắn.....

-......

Tay anh vỗ từng nhịp từng nhịp trên lưng,muốn ngăn lại tiếng nấc từ cổ họng tôi.

-Mẹ hắn.....bà ấy...chỉ đứng nhìn...bà ấy lớn tuổi rồi...không chạy tới.. không ngăn cản....miệng mấp máy nhìn em.....Thời điểm em giơ nòng súng về phía hắn...bà ấy chỉ lặng lẽ..gật đầu rồi...em thấy....mẹ hắn khóc.

Họ nói rằng công việc của những người như tôi rất ngầu,rất đáng ngưỡng mộ. Chúng tôi diệt trừ cái ác,đủ loại thành phần trong xã hội: ma túy,mại dâm,giết người,....Đó là công việc chính nghĩa. Nhưng..khi nả súng vào bọn họ,dù đó có là trộm cướp hay sát nhân,việc làm của chúng có đáng ghê tởm đến thế nào. Đôi khi ở xuất phát điểm,cùng được sinh ra trên thế giới này,cũng cùng mang hình hài của con người,những kẻ đó cũng có người thân. Suy nghĩ giết chóc là cách để trừng trị bọn chúng sẽ không hẳn là cách để loại bỏ cảm xúc khó khăn khi chính tay phải kết thúc cuộc sống của một ai đó,nhất là khi trước mặt người thân của bọn họ.

Đối với bản thân tôi tại thời điểm đó thì lại càng không.

-Hắn đã không làm tốt bổn phận của một người con. Cho đến khi lìa đời,việc không thể chăm sóc cho mẹ và để bà chứng kiến cảnh mình bị giết. Đó chính là hình phạt nặng nhất cho một người con mà ông trời đã dành cho hắn.

-.....

Nước mắt thấm đẫm vai anh.

-Về thôi. Mai cùng nhau đi thăm bà ấy.

Dòng hồi tưởng kết thúc, Hyejin đang ngồi thẫn thờ bên cửa sổ thì nhớ ra chàng trai ấy,nhớ đến việc cần phải làm.

Cô lần mò tìm điện thoại bị bản thân quăng xa,không để tâm mấy ngày nay.

Như cách cô quên anh vậy.

Nhẫn tâm.

Mãi mãi,Hyejin cũng không biết được. Khi bản thân ở nơi này,ngày ngày ở chung nhà với gã đàn ông nguy hiểm,sống dưới thân phận Na Hyejin thì ở chốn xa kia. Ngay tại đất Hoa Kỳ,có một người ngày ngày tìm kiếm tung tích cô,mong nhớ người tên Ecy.

Bên người luôn mang theo một chiếc kẹp tóc nhỏ.

Hyejin dùng đầu kẹp,ấn vào lỗ sim của điện thoại. Chiếc sim rơi ra,bên trong còn một con chip màu đỏ,vô cùng nhỏ.

Dùng một vài thao tác,cô gắn nó vào chiếc sim bình thường kia.

Khởi động lại máy.

Liền mở đến danh bạ,nhấp vào tên "Pi" trên màn hình.

Gõ tin nhắn.


















Jungkook đang xử lý đống hồ sơ trong công ty.

Cơ ngơi và những công việc này không phải việc gì quá khó gầy dựng. Chí ít là đối với người đã sống cả thế kỷ như gã.

Tài năng kinh doanh có sẵn,trí óc thông hiểu thời đại và sinh mạng kéo dài vô tận. Góp phần làm nên sự nghiệp của một "người" như Jungkook.

Kinh nghiệm và cách vận hành cuộc sống này,gần như đã nắm trong lòng bàn tay.

-Ồn ào. Khi nào tôi gọi rồi cậu vào,giờ không cần. Đi chỗ khác.

Tiếng cửa khiến gã bực bội.

Jungkook nhớ đã nói với Jihoon khi nào gã cần thời gian ở một mình sẽ khóa cửa,không nên có mặt.

Tiếng vặn cửa vẫn không ngừng vang lên.

Gã khó chịu ra mở cửa.

Định mắng cho tên ngốc đó một trận thì Jungkook sững sờ khi thấy người trước mặt.

Hyejin một mình đứng ở cửa,miệng cười rạng rỡ. Mặc áo sơ mi,khoác ngoài là chiếc cardigan xám xanh,quần jean bó khiến đôi chân thon gọn của cô lọt vào mắt gã.

Tay phải cầm một túi thức ăn to,vẫy vẫy.

-Đến đây làm gì?

-Đương nhiên là mang thức ăn cho anh!

Thấy gã cứ đứng chặn ở cửa,không có vẻ gì là hào hứng,muốn đón tiếp mình,cô lập tức chạm khẽ lên tay áo gã.

-Cho tôi vào đi,có người nhìn kìa.

Dẫu biết không có ai đứng xem,cô nói thế là để kiếm cớ bắt gã cho mình vào. Nếu không bọn họ sẽ phải đứng đấu mắt cả ngày trời mất.

-Lần sau đừng đến nữa,tôi không có thói quen ăn trưa kiểu này.

Cô dường như không mấy để tâm đến lời gã nói. Lặng lẽ đặt túi đồ lên bàn,đi xung quanh phòng nhìn ngắm.

-Jihoon đâu rồi? Tôi mang nhiều đồ lắm,có phần cho cậu ta nữa.

Jungkook về lại ghế ngồi. Ánh mắt thâm sâu nhìn người con gái không ngừng đi loanh quanh trong phòng.

-Làm việc. Đói thì sẽ tự ăn thôi.

Thầm nghĩ,dù sao cậu ta cũng mới trúng đạn. Mới hôm trước,sống chết còn không rõ. Vậy mà hôm nay đã đi làm.

-Jungkook,tư bản các anh luôn độc ác vậy à?

Gã không trả lời. Hyejin lúc này mới quay đầu nhìn người nọ thì tá hỏa khi thấy gã như muốn giết người. Đáng sợ vô cùng.

Cô biết mình lỡ lời,lật đật ngồi xuống bàn,mở túi thức ăn.

-Anh đói chưa? Xuống ăn đi.

Định từ chối nhưng mùi thức ăn thoang thoảng bên cánh mũi khiến gã không kìm lòng được. Vội vã ngồi xuống bàn.

-Không ngờ anh cũng có mặt dễ thương như vậy.

Cô dùng khăn trong túi, cúi người lại gần gã,nhẹ nhàng lau trên cổ áo vest đen dính sốt cà chua.

Mắt gã nhìn thoáng qua trên khe hở của áo sơ mi nơi người trước mặt. Cả người như có rận,đẩy tay Hyejin.

-Tôi tự lau.

-.....

Nghe thế,cô cũng không tiếp tục nữa,ngồi yên ăn uống.

Từ sau hành động kia,cô thấy gã ăn thức ăn như không tiêu,mặt mày nhăn nhó,khó coi.

-Xong rồi thì về đi. Tôi còn làm việc.

Ấy vậy mà,người kia không có ý định buông tha.

Hyejin không nói gì,trực tiếp tiến tới chỗ gã đang ngồi nghênh ngang trên bàn làm việc.

Tay cô thon dài,mịn màng,lả lướt trên cổ áo Jungkook. Chạm vào cà vạt,nhẹ nhàng tháo ra....

Gã giật mình,giữ tay người phụ nữ trước mặt.

-Bỏ ra. Cô đang làm trò quái gì vậy?

Trong người đang có phản ứng dữ dội,cần cổ trắng ngần của cô,từng mạch máu xanh tím dưới lớp da mỏng giống như chỉ cần đụng vào liền tuôn ra trước mắt gã.

Gã sợ,bản thân sẽ không kiềm chế được nữa.

Bỗng,khi cà vạt tuột ra khỏi cổ áo,Hyejin lập tức xoay người đi.

-Anh lớn rồi mà ăn uống như nít lên ba,dính vào cả cà vạt. Tôi tháo ra,mang về giúp anh. Chứ không lẽ....anh định đeo nó ra ngoài à?

Jungkook khó khăn thở dốc. Tay tìm thuốc lá trong bàn,lại nhìn điện thoại.

Jihoon,cậu ta ở đâu?

Gã bị người phụ nữ này hại cho thống khổ rồi. Gã cần máu ngay bây giờ!

Cho đến khi người kia đã thu dọn và ra khỏi cửa,gã mới điên cuồng cắn chặt răng.

Con ngươi trắng muốt lại xuất hiện.

"Căn bệnh" trong người Jungkook lại tái phát.

Tay bấu chặt trên mặt bàn,đầu ngửa ra sau.  Mồ hôi chảy ra như tắm.

Gã thèm khát thứ đỏ thẫm đó đến phát điên. Nhất là máu của cô.

Thậm chí chỉ cần đứng gần một chút,gã đã cảm nhận được "hương thơm" đặc trưng của Hyejin.

Gã muốn....muốn được đặt môi lên người cô,hút cạn huyết vị của người con gái xảo quyệt này.

Đôi mắt mơ hồ,hướng lên trần nhà,khó khăn chịu đựng sự bức bối trong cơ thể.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro