Viên đạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook nghe tin Jihoon tỉnh dậy thì lập tức trở vào bệnh viện.

Bước vào phòng hồi sức,trước mắt gã là hình ảnh cậu ta nằm trên giường,cả người quấn đầy băng gạc. Mùi cồn và thuốc sát trùng ập vào mũi khiến gã khó chịu. Thoang thoảng trong đó còn có hương vị của máu tanh.

Gã đã cố gắng hết sức để có thể ở lại bệnh viện,thăm khám tên nhóc phiền phức này. Trước giờ,nơi mà con người phải giành giật sự sống từng ngày từng giờ như vậy,đã rất lâu rồi gã không ghé tới.

-Thằng bé bị trúng đạn ngay gần xương sườn,may là chưa vào nội tạng.

Bà Won âu sầu,ảo não nhìn người trên giường bệnh.

Jungkook biết điều đó. Gã đã sợ,Jihoon chẳng thể qua nổi.

Nhớ lại khi ấy,tên nhóc này đúng là đã vì gã mà không tiếc cả sinh mạng

-Mau tránh xa khỏi đây!

Jungkook hét lên khi nhìn thấy phía tòa cao ốc phía xa,là một tên thợ bắn tỉa,trùm kín mặt.

Bằng trực giác đặc biệt và thị lực đặc biệt,gã nhìn thấy trên súng hắn ta cầm là loại dùng để kích nổ.

Bom trong tay gã còn chưa được gỡ, nếu tên kia thực sự xả súng thì lần này có lẽ không chỉ Jihoon mà cả gã cũng không qua nổi.

Jungkook lựa chọn cứu cậu ta,ra lệnh muốn cậu ra khỏi con hẻm.

Nhưng điều gã thực sự không ngờ nhất là: tên nhóc đần thối này lại lao về phía chiếc xe,dùng thân chắn đạn.

Gã chỉ muốn mắng tên ngốc này rằng nếu gã nhanh tay thêm một tí nữa,bom sẽ được gỡ và viên đạn mà tên kia định bắn cũng thành vô nghĩa.

Ấy vậy mà...cậu lại lao ra chặn đạn.

Kết quả là phải nhập viện trong tình trạng thiếu máu.












-Nằm im đi thằng đần!

Jihoon thấy gã bước vào thì lục đục muốn ngồi dậy nhưng bị gã mắng đến đáng thương.

Miệng mấp máy nhưng không nói thành lời.

Lúc này,Jungkook mới đảo mắt quanh phòng,tìm kiếm bóng dáng ai đó. Bà Wonjae thấy thế thì nói:

-Con bé đó đi gặp bác sĩ nói chuyện rồi.

Gã 'ừm' một tiếng trả lời,rồi tiến lại chỗ Jihoon.

-Lần sau còn hành động ngu xuẩn như vậy thì biến chỗ khác. Ta không cần thằng ngu như vậy đi theo để suốt ngày phải bế vào bệnh viện.

Cả bà và cậu đều biết gã trông nhã nhặn nhưng lại là người vô cùng nóng tính. Sự cộc cằn,thô lỗ lúc này dù sao cũng chỉ do lo lắng mà ra.

Jihoon giơ bàn tay cắm đầy mũi tiêm,chỉ vào đống quần áo dính máu phía bên cạnh.

Jungkook theo hướng tay,lục đống đồ ra xem.

Bên trong là tấm chống đạn loại nhỏ. Là thứ giúp cậu ta thoát chết.

-Cũng coi như cậu còn xót lại chút minh mẫn.

Gã tỏ vẻ hài lòng.

Gã không biết,mỗi ngày ra ngoài với gã,cậu đều mang theo dụng cụ chống đạn và vũ khí. Tất cả là để đề phòng trường hợp xấu nhất, giống như hôm nay.

Tuy nhiên,đó không phải tất cả những gì mà cậu nắm giữ.

Jihoon nhíu mày,thầm suy nghĩ về viên đạn đã ghim vào người cậu. Khi nãy bác sĩ lấy ra,lúc tỉnh lại đã nganh chóng cất vào chung với tấm bia chống đạn. Tại sao lúc này,Jungkook tìm lại không có?

'Cạch'

Ngay lúc này,từ ngoài cửa,Hyejin bước vào. Đánh mắt một lượt,tiến thẳng tới chỗ cậu. Mở nắp túi đựng cháo giữ nhiệt vừa mới mua dưới căn tin bệnh viện,đặt lên bàn.

-Dì Won,dì đút cậu ấy ăn giúp cháu. Jungkook,tôi muốn nói chuyện với anh!


















-Sao,chuyện gì?

Cả hai đứng trên sân thượng của bệnh viện.

Bóng dáng cao ráo của Jungkook vô tình gây áp lực lên Hyejin.

Cô lấy trong túi áo ra viên đạn màu vàng kim,khắc trên mình biểu tượng kì lạ

-Đây là viên đạn mà bác sĩ lấy ra trong cơ thể cậu ta.

Gã thật muốn xem,cô gái này muốn bày trò gì?

-Thì sao?

-Anh đừng tỏ vẻ nữa. Anh rất cần viên đạn này mà.

Ánh mắt tinh nghịch của cô nhìn thẳng vào mắt gã,không chút sợ sệt.

-Tại sao tôi lại cần nó chứ?

-Ồ,thế thì chắc là tôi đánh giá sai tình hình rồi. Nếu là kẻ khác,chỉ cần một mảnh vụn nhỏ của một cây súng đặc trưng,được sản xuất riêng biệt,không lưu hành trên thị trường,chắc chắn có thể nhìn ra ngay. Không chừng còn tìm được thủ phạm.

Ngón tay cái Hyejin mân mê kí hiệu khắc chìm trên thân đạn.

-Vậy là cô có thể dùng nó để tìm ra hung thủ sao?

Jungkook có rất nhiều ý đồ trong câu nói này.

-Không...tôi thì không có khả năng. Nhưng anh thì chắc chắn có. Sao? Không muốn tìm ra kẻ đã xả súng vào cậu Kang à?

Gã tiện tay lấy thuốc trong túi áo ra hút. Mùi máu tanh lẫn thuốc khử trùng trong bệnh viện vẫn chờn vờn bên khứu giác khiến gã khó chịu vô cùng.

-Cô có yêu cầu gì thì nói,đừng vòng vo nữa.

Rốt cuộc,người phụ nữ này có âm mưu gì?

-Tôi ở trong nhà của anh không khác gì bị giam lỏng. Rất bức bối.

Gã cười.

-Thế có nghĩa là cô muốn ra ngoài phải không?

-Anh đã đoán được rồi thì tôi cũng không dài dòng làm gì. Tôi muốn ra ngoài tiếp tục công việc.

-Tôi thấy cô rất hưởng thụ cuộc sống không việc làm kia mà? Giờ lại than trách giống như thể tôi chèn ép cô vậy. Nhưng mà...được thôi,cô cũng chẳng thể trốn nổi đâu.

Hyejin hài lòng nhưng nhanh chóng bị câu cuối cùng của gã dọa một phen.

-Vậy tôi trả lại đồ cho các anh.

Cô thả viên đạn vào túi quần gã.

Toang quay người rời đi.

-Làm gì cũng đừng tự đẩy mình vào nguy hiểm.

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro